Monochromacy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của em vốn từ trước đến nay đều không có màu sắc,mọi thứ không phải trắng thì cũng là đen.Con người tốt đẹp đến bao nhiêu em không biết,xấu xa đến chừng nào em cũng không rõ-con người tất cả đều như nhau,đều ganh đua với nhau trong cái cuộc đời màu đen này để rồi ngày già đi nhìn lại quãng đường tuổi trẻ mà ôm đầu ân hận.Có lẽ họ hận cái thế giới u ám này đã biến họ thành những con quái vật ích kỉ,những kẻ giả dối đến đáng sợ,những con quỷ mang hình dáng con người,...Có phải chăng em cũng giống họ phải không?Bởi sao em có suy nghĩ đó ư, bởi họ luôn nói em cũng là con quái vật giống bố em,họ nói không thấy em ghê tởm trước những việc làm của người đã sinh thành ra em gây ra. Nhưng họ có biết trong thế giới của riêng em, máu không có màu đỏ còn nước mắt chỉ là những thứ màu đen,trắng vô nghĩa.Thế giới của riêng em nó vô nghĩa đến vô vị, tất cả chỉ là vòng tuần hoàn của những hành động mà mọi người cho là quỷ dữ diễn ra trước mắt em.Dần dần nó cũng chẳng có gì đặc biệt nữa bởi em hiểu ra những hành động mà họ cho rằng thật kinh tởm đó xuất phát từ sự sợ hãi của họ,sợ màu đỏ tanh của máu,sợ vị mặn chát của những giọt nước mắt đau đớn,...Đối với em tất cả nỗi sợ đấy đều không có bởi trong cái thế giới không màu này em được dạy rằng máu cũng chỉ giống như nước còn nó thật sự là điều gì thì em không thể hiểu.Chỉ rằng trong cái cuộc sống vốn vô nghĩa này bỗng có xuất hiện hình bóng của anh.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Anh làm thay đổi những thói quen của em,làm thay đổi những suy nghĩ của em,làm cho thế giới của em giống như có màu sắc vậy!Anh luôn luôn quan tâm và bên cạnh em dù cho em có mang trên mình cái danh là "Kẻ lập dị","Con trai của xã hội đen",...Anh luôn yêu thương em tựa một đứa "em trai" .Cái thế giới vô vị này bỗng giống như cốc cà phê đắng ngắt được cho thêm viên đường ngọt ngào.Và vào mỗi buổi chiều thay vì nằm nhìn đám mây trôi qua đợi ngày dài kết thúc thì em lại có một công việc mới là đợi anh ở quán cà phê gần trường.Em chẳng hề thích cà phê một chút nào cả, vị nó đắng ngắt mà cho dù cho bao nhiêu viên đường vào thì cũng chẳng thể đỡ hơn nhưng vì anh rất thích nên lúc nào vào quán em cũng là người ngồi nhìn anh uống ly cà phê của mình.

Mãi sau này em mới biết anh uống cà phê là vì người đó-người mà anh yêu hơn cả chính bản thân mình để rồi cũng chính vì người đó mà anh rời xa em mãi mãi.Anh luôn nói rằng mọi thứ là lỗi của mình mặc cho đó chỉ là một tai nạn.Anh có biết không những lúc như vậy em ước mình là người đứng đó thay cho cô ấy.Nếu người đứng đó là em chắc giờ này anh vẫn đang sống hạnh phúc rồi.Anh có lẽ cũng sẽ khóc thương cho đứa"em trai" tội nghiệp này và rồi cô ấy sẽ làm xoa dịu nỗi buồn mà em để lại cho anh khi ra đi. Còn giờ thật xin lỗi, em không thể làm được điều đó bởi vị trí của em dù có cố gắng thế nào cũng không bằng được cô ấy.Thật sự rất xin lỗi anh,vô cùng xin lỗi...........

-------------------------------------------------------------------------------------------

Em vẫn nhớ rõ cái khoảnh khắc cuối cùng mà em được nhìn thấy anh.Anh ở đó trong căn phòng đang cháy với làn khói mù mịt.Có đau lòng không khi ngọn lửa đó do chính tay anh đốt lên để kết thúc cuộc đời mình.Và cũng trong khoảnh khắc ấy em đã thấy giọt nước mắt lăn dài trên má anh.Thời khắc đó em đã hiểu được nỗi đau mà nước mắt mang lại dù cho trong mắt em nó vẫn chỉ có màu trắng và màu đen, nó vẫn là một giọt nước nhưng lại khắc vào lòng người những nỗi đau vô hình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Em vẫn luôn có một thói quen vào mỗi buổi chiều vào quán cà phê gần trường,gọi cho bản thân một cốc Espresso mà không hề uống.Em luôn muốn đợi một hình bóng sẽ xuất hiện mang theo giọng nói rõ ràng có nét chưa trưởng thành mà cứ cố chọc ghẹo người khác:"Này không biết uống cà phê sao!Đúng là đồ trẻ con mà..."

Anh đi thế giới của em lại không màu rồi.

Lai Guan Lin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro