🧝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng sâu thăm thẳm, nơi mà muông thú sống chan hòa, bình yên với nhau, nơi Elf - chủng loài tưởng chừng như đã tuyệt chủng - đã làm nên cả một quốc gia, một nền văn minh và lịch sử lâu đời đến hàng ngàn năm.

Giữa một cộng đồng Elf, chỉ có vài con người. Đó là những đứa trẻ mồ côi hoặc bị đi lạc vào nơi này.

Người cai quản nơi này là Link - một Elf đã có số tuổi lên đến 3 con số. Ngài được những người sống ở đây ca tụng là vị vua mạnh nhất, vĩ đại nhất, công bằng và anh minh nhất trong số những người đã từng trị vì. Những tưởng Link -với số tuổi lên đến 3 con số- là một ông cụ già nua với những nếp nhăn và mái tóc bạc xơ đã nhuốm màu thời gian, nhưng không, ngài mang dáng dấp của một thanh niên tưởng chừng như đang ở độ tuổi 20. Đôi mắt xanh lục, mày kiếm và màu tóc bạch kim bẩm sinh đã khiến ngài trở thành duy nhất, trở thành khác biệt đối với những người khác.

Hôm nay là ngày thứ hai trong kì nghỉ dài hạn sau lần đi công tác 1 năm của Link.

Link ngồi trên một táng đá cao tầm 2m, ngắm nhìn vật phẩm ngài mua được của một thương nhân với giá rẻ bèo. Đó là một cây sáo màu xanh lục - giống màu với đôi mắt ngài. Link thầm cảm thán vì độ tỉ mỉ, tinh tế của chi tiết được khắc trên nó.

Mải ngắm nhìn, Link không hề để ý rằng bên cạnh mình đã có thêm một người, không, nói đúng hơn là một cô gái.

-Link, em muốn nói với ngài một điều...

Cô gái ấy nhẹ nhàng mở lời. Ấy thế nhưng Link chẳng có ý định đáp lại. Hít một hơi, cô nói:

- Em yêu ngài.

Giọng nói trong veo, được cất lên từ dáng người nhỏ bé đó, ánh mắt cô long lanh như chờ đợi người kia đáp lại.  Nhưng trái với sự mong chờ, người kia lặng thinh, ngài không trả lời mà tiếp tục ngắm nghía cây sáo trong tay.

-Em yêu ngài!

Đến khi giọng nói trong veo ấy cất lên lần thứ hai, Link mới chuyển hướng nhìn của mình khỏi cây sáo, nhìn vào khoảng không trước mắt. Ngài khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng nâng cây sáo lên, tiếp tục ngắm thành quả mà ngài kiếm được trong lần công tác vừa rồi. Không phải là ngài không nghe thấy, mà là ngài không muốn trả lời.

-Link, em yêu ngài!

Lần này là lần thứ ba giọng nói ấy được cất lên. Link không làm ngơ nữa mà đáp:

-Ừ.

Một từ, chỉ duy nhất một từ, ngắn gọn và thật cộc lốc. Tim cô gái nhỏ nhắn ấy như đập hụt một nhịp. Lấy hết dũng khí và can đảm, cô một lần nữa nói:

-Em yêu ngài rất nhiều.

Lần này Link để cây sáo xuống bên cạnh, ngài chống tay ra phía sau, mặt hơi ngửa lên trời:

-Ta nghe thấy rồi, HaS.

-Dạ?

HaS ngây người nhìn Link.

-Ta nghe rồi.

Link trả lời bằng một giọng lười biếng. HaS nghe vậy liền trợn tròn mắt. Đồng tử HaS giãn to, cô hơi mím môi. Chỉ thế thôi sao? Ngài còn không thèm liếc cô đến một lần, lại còn nói "Ta nghe rồi."??

-Vậy...ngài nghe thấy gì?

HaS tiếp tục dò hỏi, mặc kệ hàng lông mày của Link đang cau lại. Ngài cuối cùng cũng khẽ liếc xuống nhìn HaS - cô gái bé nhỏ ấy, nhưng nó chẳng phải cái nhìn yêu thương hay thân thiện gì cho cam.

-Ta nghe thấy em nói em yêu ta.

Tám chữ nhẹ nhàng được thốt ra từ miệng Link. Nghe giọng điệu xem chừng ngài đang cảm thấy khó chịu. HaS không dám thở mạnh, sợ rằng dù một động tác thừa hay nước đi sai thì sau này Link nhìn cũng không muốn nhìn mặt cô. Link thấy bản thân Link có chút quá đáng khi trả lời HaS bằng giọng điệu đó, ngài bèn gác tạm sự tò mò và hứng thú về cây sáo xanh ra sau mà quay qua nhìn thẳng vào cô.

HaS - một đứa trẻ mồ côi được Link tìm thấy và mang về khu rừng này nuôi lớn trong một lần ngài đi du lịch. Cô có một mái tóc ngắn và trắng - một điểm tương đồng với Link, và đôi mắt màu hoa oải hương.

Lúc nhỏ, HaS thường xuyên lẽo đẽo đi theo sau Link như một chiếc đuôi nhỏ, luôn miệng nói yêu ngài. Cho đến tận bây giờ, người trong khu rừng ấy vẫn bắt gặp cảnh HaS đi theo sau Link một khoảng tầm 3m, tay cô ôm một chiếc giỏ nhỏ để đựng những lá thuốc được Link hái, miệng thì luôn nở một nụ cười tươi tắn tựa nắng mai, ríu ra ríu rít.

Còn về phần Link, ngài đi trước HaS và luôn cách cô một khoảng cách nhất định, thi thoảng ngài sẽ nhắc nhở cô: "em đang đứng quá gần ta, chú ý khoảng cách một chút."

HaS lúc nghe vậy thì chỉ cười nhẹ, đồng thời cũng đi chậm lại mấy bước để cách xa Link một chút. Điều này cho thấy Link vẫn còn sự phòng bị với cô, hoặc chỉ đơn giản là ngài không thích ai ở gần mình. Dẫu vậy, dù suy nghĩ theo hướng nào, HaS vẫn luôn thấy buồn và bồn chồn. Cô muốn bản thân thật đặc biệt, là duy nhất trong mắt ngài, để rồi xóa bỏ khoảng cách dài 3m kia đi để cô được gần ngài hơn.

-Nhưng em thực sự yêu ngài, không phải là tình thầy trò hay cha con, mà là tình cảm nam nữ...

HaS lí nhí, hai tay cô đan vào nhau chặt đến mức chảy cả mồ hôi. Link có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh ngài lấy lại được sự bình tĩnh và ung dung vốn có. Cũng phải, sống với nhau 15 năm, ít nhiều cũng sẽ có tình cảm. Nhưng điều Link không ngờ nhất là HaS lại có tình cảm nam nữ với mình.

-Em có biết mình đang nói gì không?

Link nhíu mày nhìn HaS, thấy cô gật mạnh đầu, ngài chỉ biết thở dài một cái, lảng sang chuyện khác:

-Có lẽ đây là hậu quả việc ban nãy ta nhờ em đi hái thảo mộc ở tận sau núi. Em hãy về nhà nghỉ đi, đày nắng nhiều quá nên hồ đồ rồi.

Vừa dứt lời, Link cầm theo cây sáo rồi rời khỏi tảng đá. Ngài vừa đáp nhẹ xuống đất liền quay gót đi thẳng, không hề quay lại nhìn HaS đến một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro