gửi tới người con trai mà mình thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc đó cả hai chúng tôi đang ở tuổi thanh xuân ngập tràn sắc xanh.

vào đầu năm đại học, cuộc đời tôi sẽ rất bình thường nếu như không có cậu ấy xuất hiện. nhưng, đời đâu ai ngờ được, người đã đến đây, đem biết bao nhiêu suy nghĩ của tôi thành một mớ hỗn độn.

cái tuổi biết yêu này thật ngây thơ biết bao nhiêu.

.

khi tôi vào giảng đường, tự mình lựa chọn một chỗ ngồi xa tầm giáo viên một chút, môi trường ở đây rất lạ lẫm, không có bạn, toàn người xa lạ, tôi lại ngại người lạ, tính cách lại rất khép mình.

lựa chọn chỗ ngồi hợp lý, nhìn đồng hồ còn tận 10 phút nữa mới vào lớp, tôi bèn chợp mắt một chút.

cho đến khi lớp đã đông nghẹt người, tiếng ồn bên tai làm tôi thức giấc. dụi mắt vài cái, tôi ngước lên nhìn xem giáo viên vào chưa, chợt thấy một dáng người quen thuộc bước vào, trông như…

đúng rồi, đó chính là lâm mặc, không thể tin vào mắt mình, tôi lại dụi mắt một lần nữa, làm bản thân thật đau để tự nói rằng đây chắc chắn không phải là thật.

nhưng đó chính là lâm mặc, làm sao có thể lầm được.

.

lâm mặc là thần tượng lúc nhỏ của tôi, tới khi cậu ấy rời công ty cũ, tôi thì chuẩn bị ôn thi lên đại học, cho nên tôi cũng không còn theo dõi cậu ấy nữa. lúc nhỏ cậu ấy rất đáng yêu, hai cái má bánh bao luôn khiến người ta muốn cắn, sao bây giờ lại ốm như vậy, khuôn mặt toàn góc cạnh, trưởng thành đã nhiều rồi.

chợt, giọng nói bên cạnh thức tỉnh tôi về hiện thực. lâm mặc đã ngồi kế tôi lúc nào không hay. cậu ấy nhìn tôi, mở khẩu trang ra rồi mỉm cười.

"chào, có thể cho tớ ngồi đây không?".

tại sao lại không? tôi lập tức dọn vở vừa bày bừa bên cạnh, ùa về phía mình.

"được chứ".

khi lâm mặc mở khẩu trang ra, một vài người đã phát hiện ra cậu ấy. có người thì lấy điện thoại ra chụp hình, có người thì nháo nhào lên, chuẩn bị giấy bút sẵn để xin chữ ký.

giảng viên bước vào, thấy lớp ồn, cho nên khẽ đập bàn để lớp ổn định.

lâm mặc quay qua tôi nói nhỏ.

"phiền phức quá, nhỉ?".

vừa nói xong, cậu ta liền cười mỉm nhìn tôi.

tôi chỉ biết gật đầu như robot.

"tớ là lâm mặc".

"tớ biết".

lâm mặc hình như ngạc nhiên, song lại bình tĩnh trả lời.

"sao… cậu không giống mọi người".
lâm mặc chỉ vào đám người nháo nhào vừa nãy.

"tớ còn chưa định hình lại được thì cậu đã ngồi kế bên rồi".

"đừng xem tớ như người ngoài hành tinh thế chứ".

lâm mặc lại cười. đúng như trên màn ảnh, lâm mặc rất thoải mái, không mang hình tượng thần tượng trên mình, cậu ta giống như cậu bạn hàng xóm vậy, giản dị, thân thiện là từ tôi có thể hình dung bây giờ cho lâm mặc.

im lặng một hồi, bất giác tôi lại nói tiếp.

"cậu là thần tượng lúc nhỏ của tớ".

lâm mặc đang ghi bài thì ngừng bút, đáp lại tôi.

"còn bây giờ thì sao?".

lâm mặc ngước lên nhìn tôi.

"bây giờ… vẫn vậy".

lâm mặc mỉm cười rồi cuối xuống tiếp tục chăm chú ghi bài.

"thật vui vì có fan là bạn học đấy".

cảm giác này thật lạ, nhưng nó chắc chắn sẽ là động lực cho tôi đến trường mỗi ngày.

khi lâm mặc hỏi "còn bây giờ thì sao?". tôi đã ngừng lại hai giây để suy nghĩ. cũng đã lâu rồi không theo dõi, hiện tại bây giờ người lại ngồi kế mình, có chút không quen, từ thần tượng thành bạn học, mỗi ngày đều có thể ngắm một người đẹp trai như vậy, sao có thể bỏ qua chứ. tôi quyết định sẽ lại làm fan của cậu ấy.

sang ngày hôm sau, lại học môn khác, tôi cũng không trông mong gì hơn, có thể gặp được lâm mặc lần nữa, đương nhiên sẽ rất vui rồi.

điều ước đã được ứng nghiệm. lâm mặc lại bước vào từ cửa lớp. vẫn là chiếc khẩu trang đen che gần nửa khuôn mặt, toàn thân mặc đồ đồ đen, mọi người vẫn chưa nhận ra cậu ấy.

cậu ấy ngước lên nhìn chỗ ngồi, xem xét kĩ lưỡng, hai mắt chúng tôi chạm nhau. như một tín hiệu, cậu ấy giơ tay lên vẫy vẫy với tôi

theo lẽ thường, tôi cũng chào lại cậu ấy.

lâm mặc đi đến chỗ tôi ngồi, cất cặp vào ngăn bàn.

"lại học chung nữa này".

tôi hợp tác theo.

"trùng hợp thật".

.

đến giờ tan học, tôi chào lâm mặc một tiếng. "tạm biệt, ngày mai gặp lại".

sau đó lâm mặt đã nói một câu khiến tôi không thể nào quên được.

“về cùng đi”.

"sao có thể được như vậy sẽ phiền phức tới cậu".

lâm mặc xua tay. "không có, đi một mình sẽ buồn mà đúng không?".

tôi khó khăn tiếp nhận thông tin. không phải chứ? đã được học chung còn được ngồi kế thần tượng, bây giờ là về cùng nhau, tôi không thể tin được đi.

"được, vậy về chung đi".

.

đi được một đoạn, lâm mặc lên tiếng hỏi tôi.

"tại sao cậu luôn đi một mình?".

"bạn bè cấp ba mỗi đứa mỗi nơi, không ai học chung trường đại học với tớ, toàn người lạ, cho nên đi một mình là lẽ thường".

"sao cậu không kiếm bạn mới?".

tôi cũng không biết nữa, đành nói đùa.

"chắc có lẽ ông trời sắp đặt như vậy để cho tớ gặp cậu chăng?".

sau đó còn cười nghịch nhìn lâm mặc.

cậu ấy cười lại, nhìn tôi.

"còn cậu? tại sao lại đi một mình?". tôi cũng nên hỏi lại cậu ấy cho huề đúng chứ?

"làm thần tượng sẽ không có nhiều bạn, trừ đồng đội trong công ty, tớ hầu như không có bạn".

tôi ậm ừ, trách bản thân lại đụng tới nỗi đau của người ta.

thần tượng quả là một nghề cô độc.

nghe thế, không biết dũng khí đâu ra, tôi mạnh miệng nói.

"không sao, từ giờ có tớ luôn bên cạnh, cậu không phải một mình nữa".

lâm mặc gật đầu, có vẻ rất thích.

tôi lại nói.

"sau này… có thể gọi cậu là hoàng kỳ lâm không?".

lâm mặc hơi khựng lại.

"tớ thích cái tên này của cậu lắm, nó rất đẹp, đến giờ vẫn muốn gọi cậu như thế".

"được, cậu gọi như thế nào tớ cũng đồng ý, tớ cũng thích tên này, vậy... tại sao cậu lại thích tên kỳ lâm mà không phải là lâm mặc?".

"tên nào của cậu tớ cũng thích, nhưng kỳ lâm là tên thật của cậu mà, tớ muốn làm thân với kỳ lâm, là con người thật của cậu".

.

cứ như vậy, tôi đã thấy kỳ lâm người thật việc thật, một cậu bạn hàng xóm đích thực, đôi khi cậu ta đùa giỡn, bỏ luôn cái mác thần tượng mà cười ha hả, đập đập tay lên bàn liên tục mỗi khi nghe tôi kể chuyện cười, rất thoải mái.

làm bạn với một thần tượng cũng vui đó, nhưng vẫn rất áp lực. lâu lâu sẽ bị fan của cậu ấy làm phiền. vài người la hét, có người đến xin chữ ký, có người xin chụp ảnh chung. những lúc như vậy tôi bèn lẻn đi ra ngoài, tránh gặp rắc rối, sau đó, nhắn tin một tiếng để cậu ấy không lo lắng.

.

hôm nay cậu ấy đem chiếc máy ảnh quen thuộc tới lớp. lúc xưa tôi có thấy cậu ấy đem khoe trên weibo mấy lần rồi.

thấy gương mặt tôi khó hiểu, kỳ lâm mới giải thích.

"chụp cho cậu mấy tấm, để dành làm kỉ niệm". sau đó còn nháy mắt với tôi.

"nhưng hôm nay tớ mặc đồ không đẹp, sẽ không xứng để chụp hình đâu". tôi mới từ chối lịch sự.

kỳ lâm vươn tay tới tóc tôi rồi vuốt nhẹ.

"cậu hôm nào cũng đẹp, đối với tớ là vậy".

đùng! một tiếng sấm vang trong lòng tôi. sao có thể ngọt ngào đến vậy!!! không ổn.

tôi ôm mặt ngại ngùng nói. “làm gì có... từ khi nào mà cậu lại như vậy".

kỳ lâm cười. “được rồi không chọc cậu nữa”.

.

khi vào đầu tháng 12, tiết trời se lạnh. kỳ lâm mặc một bộ đồ len kín bưng người, khăn choàng ở cổ to đùng, khiến cậu ấy trông cao lớn hơn bình thường rất nhiều. mặt cậu ấy trông rất mệt mỏi, lười biếng đi tới bên cạnh tôi, sau đó không nói câu nào mà gục đầu xuống mặt bàn.

“cậu làm sao đấy”.

lâm mặc không lên tiếng.

tôi bèn đưa tay lên chọt vào má cậu ấy.

“đừng nghịch”. kỳ lâm cau mày nhẹ. “hôm nay tớ hơi mệt, hôm qua diễn xong liền bay về lại để dự lớp”.

tôi thầm hiểu, tự trách bản thân, không làm phiền cậu ấy nữa.

tôi cũng không làm ồn, đưa tay luồn tay qua những sợi tóc của kỳ lâm, thật mềm mại. tôi xoa xoa đầu cậu ấy để khiến kỳ lâm thoải mái hơn. nét mặt cau mày vừa nãy đã dãn ra, xem chừng đã vào giấc ngủ rồi.

tôi cuối đầu xuống, áp má bản thân lên bàn, ngắm nhìn thật kĩ kỳ lâm, ngũ quan thật sự rất đẹp.

nguyên buổi hôm đấy lâm mặc luôn mang vẻ mệt mỏi trên người, tôi bảo cậu ta về sớm đi, tôi chép bài đầy đủ xong sẽ đưa cậu ấy mượn, kỳ lâm xua tay bảo không sao đâu.

mãi sau này mới biết, ngày hôm đó cậu ấy không chịu về là do muốn ở bên cạnh tôi, không muốn để tôi một mình.

.

rồi chợt, tôi có dũng khí tới lạ thường, viết một lá thư dài nói lên tâm tình của mình, còn tự hỏi rằng cậu ấy có đọc hết nổi không, hay thôi nhỉ, không gửi nữa?

nhưng đến cuối cùng tôi vẫn đưa lá thư đó cho kỳ lâm.

trong ánh nắng vàng nhạt của hoàng hôn, gió xen qua những sợi tóc của cả hai, thật dễ chịu, kỳ lâm gật đầu, mỉm cười với tôi, cậu ấy không nói gì, chỉ ôm tôi vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro