100 bước tới Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuộc đời là những bậc thang, thì Sena Izumi luôn hướng tới thứ ánh sáng chói loà nằm trên bậc cao nhất.

Giả như lộ trình đến đó là một trăm bậc, thì anh sẽ đứng ở một nơi mang gam màu trầm buồn, vây lấy những mảng kí ức vụn vỡ. Nhưng cũng ổn định, không phải chốn sâu thẳm luôn bị bao phủ bởi bóng tối, cũng chẳng phải nơi địa đàng luôn đầy ắp sự chở che ấm áp.

Đó là vạch xuất phát.

Đi theo hạnh phúc chớp qua trong phút giây và ảo cảnh diễm lệ nhất trên đỉnh cao mập mờ, rồi cứ thế bước tới.

Và, đừng lỡ bước, hãy cẩn thận, vì màn đêm rộng lớn lắm, nó sẽ luôn chờ đợi, chờ một phút giây chơi vơi vô định trong cái màu sắc phai nhạt dần của đôi mắt luôn hướng tới ngập tràn ánh nắng kia, để nuốt trọn vào vĩnh cửu tăm tối.

***

Còn chín mươi chín bước, chiều.

Dọc theo con đường đất lượn quanh đồi cỏ non, tìm đến gốc cây vắng lặng yên bình, ngả xuống một chút dưới ánh tà dương dịu nhẹ khẽ xoa lên xanh biếc của bầu trời dưới hàng mi trĩu nặng.

Gió đưa hương đồng cỏ xen lẫn mùi đất ẩm từ xa xăm về, dễ chịu tận hưởng cái trong lành từ thiên nhiên ấy, để mặc cho chúng chơi đùa trên những lọn xoăn. Để mặc, cho cuốn đi tất cả sầu tư.

Biếc xanh cả một không gian, luồn qua tất cả các giác quan, khơi dậy một âm thanh trong trẻo, vọng về từ giấc chiêm bao, thanh khiết hơn cả những nốt bổng trong bản thánh ca, tự nhiên mà bước vào mộng.

Tiếng cười của ai, hay phước lành bị đánh rơi nơi nào?

"Nghe thật là tệ! Nhưng tớ vẫn thích nó! Và cậu, tớ thích cậu nữa!"

Chiếc iPod nhỏ nằm gọn trong túi áo.

***

Còn chín mươi lăm bước, sáng.

Tia nắng ấm áp khẽ xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng tập của Knights.

Thật thà mà nói, nơi này chẳng mấy khi tập hợp đủ được tất cả các thành viên trong unit đến. Thế nhưng gần đây mọi chuyện đã ổn hơn rồi, từ khi những kẻ lười biếng ấy bỏ đi. Và anh biết anh có thể tiếp tục viết lên một câu chuyện tốt đẹp ở mức trung bình, khi anh nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt chứa đầy sự hi vọng của cậu nhóc năm nhất với mái đầu đỏ rực.

Hoặc nói đúng hơn, dù câu chuyện tiếp theo có chệch hướng mà đi lạc mất vào vết xe đổ, anh cũng bắt nó phải ra khỏi vũng lầy ấy.

Vì anh vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Và anh sẽ cố gắng thay cho cả người đã ngã xuống.

Người kỵ sĩ băng qua màn đêm đen, rẽ sóng mà bước đến, đi sâu vào khu rừng bị lãng quên, chạy, thật vội vã, khi thoáng thấy thứ ánh sáng thân quen từ bóng dáng mà anh đã chẳng thể ôm lấy. Nhưng đã chẳng còn gì, bởi người đã đi khuất, chỉ còn anh giữa khu rừng hoang vu với thứ báu vật mà người đã một thời hết mình bảo vệ.

Vì vậy nên anh sẽ tiếp tục chiến đấu vì nó, viên ngọc quý mà cậu đã luôn hết lòng gìn giữ.

Khoác lên mình niềm kiêu hãnh và tự hào, cầm lên vũ khí của mình.
Knights.

Đôi lúc, anh lại nhìn về phía vô định nào đó, tự hỏi liệu cậu có đang theo dõi không. Và những lúc ấy, cái cảm giác lạnh lẽo mặc cảm từ đâu ùa về làm anh khẽ rùng mình mà phủ nhận tất cả chuỗi suy nghỉ chỉ mới hiện lên trong phần nghìn của tích tắc.

Suy cho cùng, đó cũng là nỗi nhớ.

"Secchan thực sự cô đơn, phải không?"

Đôi mắt màu rượu rời khỏi giấc ngủ dở dang trong phòng tập khẽ đưa lên nhìn anh, Ritsu nở một nụ cười kì lạ cùng câu hỏi được bật ra.

"Hả? Tại sao tôi lại cô đơn cơ?" Anh như ngay lập tức tập trung trở lại mà dõi theo từng cử chỉ của Narukami, người đang hướng dẫn Tsukasa luyện tập.

"Ồ, không có gì đâu."

Ritsu biết ánh nhìn đó.

"Chỉ là đang cố ngủ, và lại nghĩ tới vài thứ thôi."

Cái sự lơ đễnh phút chốc trong đôi ngươi xanh biếc kia. Chỉ là Ritsu biết nó.

Khẽ cười, mái đầu đen tiếp tục gục xuống ngủ.

***

Còn tám mươi chín bước, xuân.

Anh đào đẹp nhất khi xuân sang.

Cả một vùng trời rực lên sắc lụa đào tươi thắm. Khiến cho những kẻ vô tâm cũng phải say mê.

Mỗi độ xuân đến, thanh xuân lại như những cánh anh đào, chậm rãi vuột mất, trước con mắt mải mê ngây ra dõi theo sức sống đang bừng lên khắp trời.

Sải bước trên con đường rải đầy cánh hoa vào sáng sớm, tránh đi sự đông đúc của cơ man những người cũng muốn đến ngắm anh đào nở rộ.

Vô tình bước qua đứa trẻ với tràn đầy háo hức và vui thích, cũng đã đến đây từ khi ánh nắng còn chưa thể xuyên qua từng kẽ lá.

Bước chân dừng lại trong khoảnh khắc.

Như có ảo ảnh của cậu vừa vụt qua đây.

Cậu, thanh cao và thuần khiết.

Cậu, hồn nhiên và thích thú.

Cậu, bật cười đầy ngây ngô một cách vô lo nghĩ.

"Sẽ không sao đâu, vì chúng ta có nhau."

Gió đưa hương thoảng thoảng khuấy động mảng kí ức ngủ quên.

Nắng sớm dịu dàng hạ xuống nơi bờ vai cậu, bật lên màu rực cam của mái tóc.

Và nụ cười đầy tự tin tươi hơn cả sắc xuân.

Trên con đường bước tới bậc thứ một trăm đầy cao quý, anh giật mình quay đầu lại.

Nhưng cánh hoa anh đào ngày ấy, đã vuột mất khỏi tầm mắt.

Và anh đã bắt trượt nó.

***

Còn bảy mươi lăm bước, thu.

Đôi mắt vô hồn nhìn vào đoạn phim cũ đang chiếu trên màn hình.

Bất lực thực sự.

Anh lục tung mọi nơi lên để tìm những kí ức còn sót lại về cậu. Vài tấm ảnh, đoạn phim, những khuông nhạc rời rạc, những đoạn ghi âm,...

Nhưng mọi thứ cứ trôi đi như chẳng đọng lại gì.

Anh đã quên đi sự hiện diện của cậu.

Quên đi ánh mắt, quên đi nụ cười.

Anh quên cả thanh âm đẹp đẽ nhất của những nốt nhạc, quên cả cái trong sáng đã khen anh xinh đẹp đến nhường nào.

Anh quên những lời yêu thương, những điều anh giữ kín trong lòng, còn cậu thì luôn nói ra, như tự nhiên cất lên khúc ca tình yêu.

Và quên mất giọng nói của cậu.

Muốn gặp cậu, nhưng lại không chắc phải đối diện với ánh mắt cậu thế nào, khi anh cũng là nguyên do khiến cho đôi ngọc trong veo ấy mờ đục đi.

Thế nhưng nếu hơi ấm của cậu đã chẳng còn vương vấn trong những buổi chiều hoàng hôn, anh sẽ lại quên đi.

Quên vị Vua đã hết lòng vì những kỵ sĩ của mình, cũng là vị Vua đã chạy trốn mọi thứ như một kẻ hèn nhát.

Quên bóng hình của Vua.

Vua của Knights.

Vua của tớ.

Vua...

Không.

Cậu.

Tớ phải gọi tên cậu.

"Leo-kun..."

Tri kỉ của tớ.

***

Còn bốn mươi hai bước, em.

Giữa cái ngành công nghiệp giải trí đầy bẩn thỉu, chỉ có em là luôn nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh nhất.

Ánh mắt ấy, chẳng chất chứa chút vẩn đục nào, như khơi dậy cho thế giới nghiệt ngã một niềm tin, một tia hi vọng.

Và khi nhìn vào ấy, anh lại thấy mình như có thể gần hơn với ánh sáng trên đỉnh cao trăm bậc kia.

Lần này, Thượng Đế không thể bỏ rơi thứ ánh sáng ấy từ Thiên Đường được nữa.

Vì đó chính là điểm cao nhất của hành trình này, là địa đàng ngập nắng mà anh luôn ngước nhìn lên trong hành trình của mình.

Vì lý do đó, bằng mọi giá phải bảo vệ được em, đứa trẻ xứng đáng với nơi tỏa sáng nhất.

Bởi anh đã chùn bước một lần mà không giữ được ánh sáng ấy.

***

Còn một bước, tôi.

Lạ kì làm sao, dù đã được bao bọc bởi thứ phước lành mà anh luôn khao khát, đâu đó vẫn có gì đó trống vắng.

Thiên Đường mang sắc màu vui tươi hạnh phúc, nhưng anh chẳng cảm thấy mình đã chạm được đến mong muốn thực sự của bản thân.

Còn một bước, và là một bước quan trọng. Đã có một điểm không đúng trong chuyến hành trình của anh.

Đây rõ ràng là bậc thang thứ một trăm.

Đó rõ là những sắc màu tươi sáng nhất trong một trăm bước đi.

Lặng lại, và đưa mắt nhìn.

Sắc màu ấy bao trùm khắp nơi, đưa đến một khung cảnh đẹp đẽ hiện ngay trước mắt. Nó len lỏi qua từng khoảng không, làm rực lên cả không gian rộng lớn.

Nhưng nó không bao phủ quanh anh.

Là bản thân anh không mang sắc màu ấy.

Là chính anh, con người thuộc về phần u tối hơn.

Màn đêm và vực thẳm không cố gắng kéo anh xuống, đó chỉ là tiếng gọi từ sâu thẳm nhắc nhở về vùng đất bị quên lãng.

Kìa, là em.

Và em,

"Xin hãy chăm sóc cho đứa trẻ ở bên trong anh."

Lặng lẽ dịu dàng.

.

Izumi đột ngột tỉnh dậy.

Xung quanh anh lại là những gam màu trầm ổn định.

Khẽ đưa mắt về phía một trăm bậc thang trước mặt, và ánh nắng chói chang từ bậc cao nhất, anh khẽ mỉm cười.

Quay lưng lại,

Và thả mình rơi tự do xuống vực sâu.

.

Chẳng mất bao lâu bước đi trong tăm tối vô tận ấy, anh nhìn thấy một gam màu khác lạ bật lên.

Là cậu.

Mệt mỏi và trông thật tệ hại, nhưng là cậu.

"Tại sao Sena lại ở đây?

Không có gì ở đây cả đâu, bỏ tớ lại và đi lên trên đó đi."

Cậu cười, sau bao lâu, gặp lại ánh mắt cậu, nụ cười cậu,

Nhưng anh lại ghét nó.

"Không,

Có cậu, ở đây có cậu."

Lời khẳng định mà anh muốn nói từ lâu, như xé tan bầu không khí tồi tệ luôn cuốn lấy anh trên một trăm bước hành trình, xóa đi tất cả sự mặc cảm.

Gạt đi tất cả do dự, anh ôm lấy thân thể gầy gò của cậu.

Cậu ở đâu thì tớ ở đó.

Cậu là Vua, và tớ là kỵ sĩ trung thành luôn đi theo Vua của mình.

Cậu là tớ, và tớ là cậu.

Miễn là chúng ta có nhau, ở đâu cũng chẳng sao cả.

Ơ kìa, cậu đang khóc đấy ư?

Khóc đi, để những tinh túy ấy lấp đầy tâm hồn tớ.

Vì nếu như vậy, thì cậu vẫn là cậu, và cậu ở đây rồi.

Nhưng lần này, có tớ ở bên cậu.

Cứ thế, cậu òa lên trong vòng tay anh. Cậu mệt mỏi, và anh cũng vậy. Cả hai đều giống những đứa trẻ.

Bình minh kéo lên sau bao đêm dài.

Hai bàn tay áp vào nhau.

Lục bảo hướng thẳng vào xanh biếc. Ngọn cỏ xanh đung đưa trước gió, phai nhạt dần vào với bầu trời, ánh lên trong cái nắng ban mai.

Hai trái tim chung nhịp đập.

Chung một tâm của sư tử rừng xanh.

Sư Tử Tâm.

.

Thiên Đường không phải nơi ngập tràn ánh sáng hi vọng.

Thiên Đường là ánh sáng nhỏ bé trong đêm đen bất tận.

Là nơi người thuộc về.

Và nơi tôi thuộc về.

Còn 0 bước.

-end-

Một món quà dành tặng cho bạn tôi Tsuru_Nightray

Chúc mừng sinh nhật mẹ Cá aka Sư tử UvU

Ayee quen nhau cũng gần 2 năm rồi mới tặng mẹ được cái gì đó hic, tôi viết chắc còn vấn đề này vấn đề kia, but u know tấm lòng là chính mà ✨✨✨

Chúc mẹ một ngày sinh nhật vui vẻ nè, và từ nay về sau thêm nhiều niềm vui nữa. Buff cho mẹ thêm nhiều động lực nữa, chúc mẹ hoàn thành được những mục tiêu và dự định của mẹ. Tuổi mới cao thêm, xinh hơn nữa và gặp may mắn trong mọi chuyện, mong là Luckkun sẽ quay về với mẹ một ngày nào đó _:D

Gần đây chắc mẹ cũng gặp nhiều chuyện áp lực trong học tập, dù tôi cũng không rõ tất cả nhưng mong mẹ sẽ vượt qua mọi thứ. Cố gắng lên nhéee

Also giờ mới nói được nhưng 2 năm qua tôi rất vui vì đã quen biết mẹ ỤvU Mong ngày nào đó gặp được mẹ nha, hụt kèo này thì còn kèo khác hự hự.

Khi nào có dịp lại về sìn con sìn cháu với ổ như hồi trước nhé hiuhiuu

Anw happy birthdayyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro