Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng kí túc xá nhỏ gọn với ánh đèn mờ, không khí ấm cúng bởi máy sưởi. Bên ngoài trời lâm râm mưa, hắt lên kính cửa sổ mấy hạt, bầu trời chuyển màu đen kịt.
Dường như chẳng thể thấy được gì ngoài vài chiếc đèn pha ô tô.

Bạn học Minho vừa mới tắm xong, anh bước ra với áo choàng tắm bông mịn, tay cầm điện thoại lướt mạng.
Sau đó anh soi gương ngắm nghía mình, cau mày, anh vặn cây son dưỡng ra rồi thoa lên môi như thói quen.

Bỗng ba tiếng gõ cửa từ phía ngoài vọng vào nên anh chậm rãi bước ra.

- Vào đi. Hôm nay Hyunjin về nhà rồi nên không ở kí túc xá.

Ra là Jisung mang bánh qua phòng Minho để ăn chung.
Không còn nhìn điện thoại, mắt anh hướng hết sự chú ý vào Jisung. Cậu bạn mặc chiếc tank top cùng quần ngắn màu đen.

Ngoài ra còn đeo chiếc kính gọng tròn trông rất đáng yêu. Buộc miệng Minho nói:

- cậu mà cứ như thế này thì sao mà tôi chịu nổi.

- tôi làm sao chứ? Jisung với vẻ mặt khó hiểu.

Cười khẩy một cái, Minho xấn tới đòi ăn bánh nhưng Jisung đẩy anh ra. Cậu chống nạnh, nói rằng phải chụp hình gửi Yongbok rồi mới ăn.

Thở dài, Minho leo lên giường trên, gác tay sau gáy nhìn cậu bạn nhỏ hì hục quay chụp. Tiếng tanh tách từ máy ảnh vang lên khắp phòng; khi xong, Jisung dương đôi mắt lên nhìn Minho, ngoắc tay:

- xong rồi đấy, ăn thôi.

Minho chép miệng hết hứng ăn, rồi lầm bầm trong miệng:

- ăn cho bằng hết đi rồi tôi ăn cậu cho mà xem...

- này, nói gì đấy? có ăn không?

- không, ăn đi. Minho đáp bằng giọng đanh đá, lấy tay trùm chăn lại như ý đuổi Jisung về.

Cậu nhóc thì tròn mắt ngồi trên ghế ăn bánh trong thầm lặng. Im ắng một hồi, Minho cũng chịu bật dậy, leo xuống, chạy đến ngồi cạnh Jisung. Cậu đẩy người, né anh:

- sao mà ngồi gần thế?

Anh nhìn xuống hộp bánh thì đã trống trơn, trông nhỏ người mà con sóc này ăn cũng nhanh phết.
Mặt Jisung ngây thơ.

- tại cậu không ăn nên tôi ăn hết rồi, cho chừa nhé!

Cậu đứng dậy để chuẩn bị về phòng của mình thì anh bỗng kéo cậu lại.
Minho nhỏ tiếng gọi mời:

-...ưm, ở lại chơi tí đi.

Jisung chớp chớp mắt ngại ngùng rồi cũng đồng ý.

Thấy lạ không? Trong trường, hai bạn học này khá nổi tiếng về ngoại hình, không chỉ vậy cả hai lại còn đang là mập mờ của nhau nữa. Nên không có gì khó hiểu, khi được mọi người gán ghép làm cho đôi bên lắm lúc ngại ngùng.

Mắt anh đối mắt cậu, Minho chống tay, vươn người cố thử hôn Jisung nhưng lại không thành. Cậu nhóc né anh rồi gãi đầu, không biết phải xử sự ra sao.

Rồi Jisung cất tiếng, đứng dậy:

- ch-chắc tôi phải về rồi, mai gặp nhé.

- ấy, chưa mà...ngồi đi...

Minho dùng giọng nhè nhẹ nói,lấy tay vỗ vỗ xuống ghế.

Jisung đang đứng cũng khựng lại, tim bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu từ từ ngồi xuống, Minho chỉ tay lên môi mấy cái:

- chỗ này này,...được không?

Hầy, tên láu cá Minho còn cười nhếch mép thế kia, thật ngại quá đi. Sóc con với khoé miệng vẫn còn dính vụn sô cô la chạm nhẹ lên má anh.

Một tiếng "chụt" chỉ mình Minho nghe thấy... Hương hoa anh đào vất vưởng từ hõm cổ Jisung vừa kịp đưa thẳng vào mũi anh.

Cậu nhóc cắn răng rồi chạy về phòng nhanh như một cơn gió. Mặt mày thì nóng bừng, mồ hôi từ thái dương chảy ra đầm đìa. Việc này khiến cậu bé căng thẳng đến vậy nhưng sau đó lại cười thầm.

Ấy vậy mà Minho lại không hài lòng, vì Jisung trao nụ hôn không đúng vị trí như anh mong muốn.

Chỉ khi đứng trước gương, anh lại sờ lên má rồi cười nhạt. Lau đi vụn bánh dễ thương ấy rồi tặc lưỡi:

- đành để cho lần sau vậy!

Có vẻ Minho cũng khá là tự tin về việc trên cơ ai đó và cả cái tài tán tỉnh của mình nữa nhỉ?

- thấy Jisung đâu không?

Minho thở hổn hển, khoác cặp sách, tay cầm tài liệu, thăm hỏi Yongbok:

- sáng nay đi học sớm rồi, tao dậy thì chẳng thấy đâu. Lo cho bà xã hả?

- bà xã gì chứ.

Minho gãi đầu cười trừ, rồi nhanh bước tìm Jisung ở phía cuối hành lang.

Khi đã thấm mệt, cũng chẳng còn sức, anh lại thấy Jisung ngồi dưới gốc cây cạnh một bạn nam. Tức tốc, Minho phi đến chào hỏi cậu còn đôi mắt thì liếc nhẹ cậu trai kia:

- đi đâu thế này? làm sáng nay tôi tìm muốn chết.

Jisung mím môi, chầm chậm trả lời anh đang toát mồ hôi cha mồ hôi con trước mặt.

- ưm, thì đi ăn sáng...

Minho nhanh chóng kéo tay Jisung đứng dậy để vào lớp. Thế nhưng cậu bạn kia giật ngược Jisung lại rồi nói:

- nhắn cho cậu sau nhé? Jisung.

Cau mày, anh lôi người cậu nhóc về lớp nhanh thật nhanh. Tâm trạng hậm hực tự đâu ngoi lên mà chẳng làm được gì.

Đứng trước cửa lớp, Minho mới cao giọng:

- từ mai đừng chơi với thằng đấy nữa, nó có làm gì thì phải báo với tôi?!...

- gì vậy chứ? cậu là ai mà quản chuyện tôi hả?

Tiếng quát của Jisung làm Minho nhận ra bản thân có hơi bao đồng nên liền ấp úng xin lỗi ngay:

- t-tôi xin lỗi...

Jisung cũng chẳng cau có lắm nhưng cậu lại cứ thế trở về lớp mà không nói lời nào. Tới ngưỡng cửa, cậu lại liếc mắt nhìn biểu cảm của anh trông ra làm sao.

Hôm ấy Minho bỗng trầm đi hẳn, anh chẳng thể tập trung học hành gì cả. Cứ tưởng bản thân chỉ tán tỉnh Jisung cho vui thôi, nhưng...anh lại nhận ra là mình thật sự có tình cảm trước với cậu nhóc luôn rồi.

Mỗi khi cảm thấy bất an, suy nghĩ nhiều Minho sẽ thoa một lớp son dưỡng. Chẳng để làm gì cả nhưng đó là thói quen thôi.

Hiện giờ, anh đang thấp thỏm.

Tiếng chuông tan học vang lên, Minho muốn chạy thật nhanh đến chỗ Jisung để nhìn cậu ấy, đón cậu về kí túc xá, mua bánh cho cậu ấy ăn và làm nhiều thứ khác...

A, kia rồi! Anh đứng thừng thững trước mặt Jisung. Đôi mắt liên hồi không đổi, đăm đăm nhìn cậu nhóc.

Tay siết quai cặp, Minho khẽ mở lời:

- để tôi đưa cậu về được không?

Vì chuyện hồi sáng, Jisung cũng thấy được sự ngượng nghịu nơi anh nên đã xoa dịu bằng cái nắm tay.

- ừm, về thôi.

Đến hành lang khuất, Minho chợt níu Jisung lại rồi hỏi một số chuyện.

- cậu, có thích...ưm...có thích...

Anh ấp a ấp úng, thấy thế, Jisung tiếp lời.

- thích gì?

- thích...thích...

- thích gì?cậu nói nhanh đi.

- cậu có thích cậu ta không?

Jisung im hơi làm Minho thật sự sợ hãi, sợ hãi nằm ở câu trả lời một là có hai là không của cậu nhóc. Hai tay anh vuốt mặt, thở dài.

Một lúc lâu chẳng được sự hồi đáp, Minho mất kiên nhẫn mà trầm giọng:

- thôi được rồi, không cần trả lời đâu.về nào!

Khi ngoảnh mặt đi, tay Jisung chới với nơi khoảng không như muốn kéo anh lại. Cậu cất giọng:

- tôi không có!!!

Minho quay người, khuôn mặt đã kéo lại nụ cười trên môi. Nhỏ bước tiến lại cậu bạn của mình, anh chớp mắt liên hồi:

- vậy, cậu có thích ai khác nữa không?

- ưm không có. Jisung gãi đầu.

Minho thở phào trong nhẹ nhõm rồi khẽ kéo tay Jisung đưa về kí túc xá.

Minho dặn dò Jisung trước khi cậu bước vào trong:

- tối nay qua phòng tôi nhé!

Còn anh thì đứng nhìn cậu nhóc một lúc rồi mới đi ngược hướng về phòng mình.

Hyunjin không có ở đây quả là một lợi thế cho anh, có được không gian riêng tư với Jisung làm anh ta vui đến khôn xiết.

Tủm tỉm cười một mình, Minho nghĩ mình sẽ mua thêm gì đó để đãi Jisung, sau đó là tới "công chuyện".

Đúng như kế hoạch, Minho mua sẵn bánh phô mai, bánh sô cô la mà Jisung thích. Rồi chỉ đợi cậu qua mà thôi. Anh lại lo lắng, ruột gan cồn cào không thôi thế là lại thoa son.

Cùng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Là Jisung đến, anh tức tốc chạy ra mở cửa.

Khi đã đón cậu vào trong anh bỗng chẳng còn tí dũng khí nào như trước, thay vào đó là sự ôn nhu, dịu dàng.

- tôi có mua bánh cho cậu nè, ăn đi...

Jisung cũng không khách sáo, cậu cũng nhận lấy và cười tươi rói.

- Hyunjin vẫn chưa lên kí túc xá sao?

Anh gật đầu.

- cậu ngủ một mình thế này có sợ không?cần ai ngủ với cậu không?

Câu nói đầy hàm ý của Jisung làm Minho suy nghĩ nhiều nhưng anh mấp máy đáp:

- thỉnh thoảng tôi cũng sợ...

Nhưng bỗng Jisung lại hỏi một câu nữa khiến Minho cũng luống cuống không thôi. Thật ra là cả hai!

- cậu, gọi tôi qua đây làm gì?"chuyện...ấy" với tôi sao?

Minho lắp bắp, má đỏ ửng lên.

- không, không, chỉ là tôi muốn cậu ở đây thôi, muốn ở gần cậu một chút...

- thôi nào, không đùa đâu, nói thật đi.

Jisung lau bánh ở khoé miệng.

Minho ngập ngừng một hồi lâu rồi cũng bộc bạch:

- tôi, tôi thích cậu. chúng ta có mối quan hệ khá được nhiều người ủng hộ đấy. và thật sự tôi không còn coi đó là trò đùa nữa. tôi lỡ thích cậu mất rồi, Han Jisung.

Cậu nhóc nghe xong như xịt keo lại không biết nói gì hơn. Chẳng kịp nói điều gì, Minho đã thở hổn hển chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Anh đang thật sự khó thở, thấp thỏm lo sợ câu trả lời một lần nữa từ Jisung.

Từ khi nào mà hổ trở thành mèo con thế này?

Tay anh lục tung đống đồ trong tủ chỉ để lấy thỏi son ra, một lớp, hai lớp, ba lớp,... cho đến khi cây son mòn đi rồi gãy làm đôi.

Song, anh còn vỗ vào mặt mình mấy cái đến đỏ cả hai bên má. Nhìn vào gương anh rơm rớm nước mắt mà chẳng thể nào khóc được. Lại còn xấu hổ với việc vừa rồi, khi đã bỏ lại Jisung mà chạy vào đây.

... Hít một hơi thật sâu rồi thở ra...

Khi đã lấy lại được bình tĩnh, Minho trở ra, tiến lại gần Jisung và anh đã xin lỗi cậu.

- t-tôi xin lỗi, cậu có thể về được rồi đấy. Giọng anh run cầm cập

May thay, ông trời không phụ lòng người, Jisung đã tiến về phía anh. Với đôi mắt sáng như pha lê, đôi mắt mà anh không bao giờ có thể quên, rồi đáp:

- cậu đừng căng thẳng mà. cũng không nên tự làm thương bản thân mình như thế, thấy cậu đau tôi xót lắm...

Sao chứ? Minho tròn mắt tự hỏi điều gì đang xảy ra, điều anh đang nghe. Lòng rộn ràng nhưng chân tay cứng đờ. Cơ miệng cũng không thể cử động bình thường để trả lời Jisung.

Cậu ta mím môi và nói tiếp từng chữ một:

- Tôi. cũng. thích. cậu. mà!

Jisung đưa tay lên xoa má Minho đầy ân cần, cậu đẩy nhẹ cằm anh sát về phía mình rồi thơm lên má anh.

Cậu cười rồi vòng tay ôm lấy cổ Minho, thì thầm với anh. Rằng, Jisung đang đợi anh nói một câu nữa rồi sẽ trở về phòng nên anh phải nhanh chóng lên!

Minho cũng mò mẫm thắt eo nơi cậu rồi dùng giọng ngọt ngào đáp lại như cậu mong muốn.

- làm người yêu của tôi nhé? Jisung.

- hì hì, đồng ý!

Cậu nhóc lại hôn lên má anh, dường như nơi ấy dần quen với cánh môi Jisung chạm vào, rồi cậu vẫy tay chào tạm biệt anh.

Cứ tưởng đơn phương hoá ra là cả hai đều có tình cảm, chẳng phải may mắn lắm sao?

Khi Jisung đã về, Minho ôm mặt rồi nhảy lên giường trong sung sướng. Đêm đó anh hạnh phúc đến nỗi chẳng thể ngủ được.
Anh cứ suy nghĩ đến sau này của hai đứa rồi mãi mới chìm sâu vào cơn say.

Hôm nay là ngày đầu tiên gặp nhau với danh nghĩa người yêu. Minho chần chừ mãi mới đến được trường để gặp Jisung.

Anh đang rón rén vừa đi vừa ngó ngang dọc thì bỗng Jisung chạy tới khoác tay anh, mặt mày hớn hở:

- cậu ăn gì chưa Minho, nếu chưa thì đi với tôi nhé?

Anh luống cuống chưa kịp hoàn hồn thì đã bị kéo đi. Khi đã yên vị tại bàn ăn, Minho phát hiện mọi người đều nhìn về phía mình và Jisung. Hyunjin cũng ở đó thấy lạ lạ nên bước đến hỏi:

- này, không phải là mày đang hẹn hò với cậu bạn đây đâu nhỉ?

- ừm...ờ...

Minho đỏ mặt, tay thì che đi nụ cười đắc ý trên môi. Rồi Hyunjin nói nhỏ vào tai anh :

- mày chắc là không trap người ta đâu nhỉ?

Minho có vẻ không hài lòng với câu hỏi vừa rồi nên mặt mày hằm hằm lắm. Anh xua tay đuổi khéo Hyunjin đi rồi chăm chú ăn sáng với Jisung.

Jisung cũng hiểu chuyện, rằng, Minho có thể bỏ mình bất cứ lúc nào nhưng không vì thế mà cậu dựa dẫm anh. Ngược lại, anh ta phải theo đuổi cậu.

Bỏ qua chuyện không vui, cả hai đưa nhau đến lớp rồi tách ra.

Minho cũng chẳng quên ngó quanh xem có ai nhìn không để có thể thơm má "cục bột" của mình.

- "chụt". tối nay đi xem phim nhé, 7 rưỡi, tôi đợi.

- ừm, bai bai.

Dù đã quan sát kĩ lưỡng đến mức nào cũng chẳng thể qua mắt được Hyunjin và Yongbok. Chúng nó núp sau cây cột xa xa rồi cười hí hửng với nhau.

Gần đến giờ hẹn, Minho tại kí túc xá đang lên đồ gọn gàng, tóc tai vuốt keo, xịt nước hoa thơm phức để chuẩn bị đón Jisung.

Nhìn bản thân trong gương mà anh chợt nhớ ra mình cũng có ngoại hình không kém gì các hot boy ngoài kia nên cũng có chút tự luyến.

- hừm, mình cũng đẹp trai phết đấy chứ!...

Nhưng có lẽ vì "cậu bé tròn ủm" kia mà anh đã hạ mình xuống, không kiêu ngạo nữa và thay vào đó là mềm mỏng hơn chút.
Nói gì đi nữa thì đây cũng là lần đầu anh biết lo lắng khi hẹn người khác đi chơi.

Trước khi ra khỏi phòng, thỏi son dưỡng cũng được anh cất gọn gàng trong túi quần thật cẩn thận.

Hyunjin nằm trên giường thấy Minho có vẻ ăn diện nên hỏi:

- đi chơi với ghệ à? đi vui nhé.

Minho không thèm trả lời, anh chỉ xua tay vài cái rồi đi luôn.

Cốc cốc!!!

- Jisung ơi, Jisung à? Xong chưa? Người đẹp ơi?...

Tay nắm cửa phòng chợt mở ra nhưng trước mặt anh chẳng phải Jisung mà là Yongbok. Cậu ta nhìn anh với nụ cười "không một chút gượng gạo" nào, đáp:

- chờ chút đi...ừm người đẹp ra ngay ấy mà.

Minho thì mặt mày cứng ngắc vì xấu hổ còn Yongbok thì phụt cười đến đau cả bụng.

- này! đừng có mà ghẹo tao.

Minho gằn giọng. Theo đó là tiếng nói dịu dàng phát ra từ phía sau Yongbok:

- gì đấy hai người này?

Thấy cậu ta là Minho ngay lập tức gạt cơn giận qua một bên rồi hồ hởi tiếp Jisung. Lúc đầu anh cũng khá bất ngờ vì cậu xinh xắn quá mức cho phép, mặt mày ngại ngùng trông như em bé ấy.
Minho dường như mê đắm con người nhỏ bé, rồi anh nắm lấy tay cậu dắt ra ngoài bãi xe.

Sau khi đã vào trong rạp, cả hai ngồi cạnh nhau gần phía cuối. Hôm nay có chút đông vì là cuối tuần nên rạp lại khá tấp nập, nhất là các cặp đôi.

Dù đông đúc nhưng khá lạnh lẽo, cứ xem phim được vài phút lại quay qua Jisung để coi cậu đang thế nào.

Anh ngập ngừng đưa tay xuống phía dưới, nơi tay cậu đang ở đó. Chạm nhẹ ngón út, ngón giữa rồi mu bàn tay... anh nắm, anh đan. Jisung cúi mặt đầy e thẹn cũng chộp lấy.

Thế là cả hai ngồi tay trong tay đến cuối phim, với trái tim đập chung một nhịp; chỉ không biết là đôi chim chuột này có đang thật sự xem phim không thôi.

Lúc ra khỏi rạp, Minho kéo tay Jisung lại một góc cho đến khi khách đã vơi đi ít thì anh mới thì thầm với cậu:

- tôi muốn hôn, hôn tôi đi.

Jisung bước tới, tay ôm lấy má anh rồi thơm mấy cái.
Ấy thế mà Minho lại phụng phịu đẩy cậu ra.

Tay anh vừa chỉ vào gò má rồi chỉ vào môi mình.

- này Han Jisung! chỗ này và chỗ này cách xa nhau lắm à? má cách môi xa lắm à?... Sao cậu suốt ngày hôn má tôi thế...

Jisung cũng bất ngờ lắm với cái độ nhõng nhẽo này của anh nên cũng chiều theo.

Cậu khẽ cười, lao đến ôm gáy anh rồi chầm chậm mút cánh môi hồng kia. Vô tư đưa lưỡi vào bên trong. Mùi anh đào lại toả ra rồi quấn lấy cơ thể anh và cậu.

- Minho này, tại cậu cứ thoa son dưỡng nên tôi mới không dám hôn đấy. chứ tôi cũng muốn lắm...

- tại, tại khi lo lắng tôi hay dùng son dưỡng. tôi dễ luống cuống những lúc gặp cậu, xin lỗi nhé!

Jisung cười phá lên về độ đáng yêu của anh chàng; chẳng phải nó khá là dị sao, cơ mà yêu vào rồi cái gì của người yêu cũng dễ thương hết ấy.

- haha được rồi được rồi, cậu dễ thương lắm. về nào!

Nghe vậy, Minho liền rúc vào người Jisung mãi. Thế là cả hai nắm chặt lấy tay nhau đi về.

__________
20230918

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro