story time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: uminoyuurei

Translator: YYone

Rating: Teen and up audiences

Relationship: Shibasaki Aizou / Someya Yuujirou

Characters: Shibasaki Ken, Shibasaki Aizou, Someya Yuujirou, Suzumi Hiyori

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/23287219

Summary:

"Thế nào rồi hửm thần tượng tương lai của Nhật Bản?"

"Tôi đã gặp một người tệ kinh khủng!"

_____





Hôm đó Aizou trở về nhà sau buổi thử giọng với khuôn mặt nhăn nhó, điều đó không ngăn cản Ken chào anh bằng  nụ cười tươi rói.

"Thế nào rồi hửm thần tượng tương lai Nhật Bản?"

Lạ kì thay khi câu hỏi đó lại khiến Aizou mở lòng mình chia sẻ với hắn, đó là điều trước đây chưa từng xảy ra.

"Tôi đã gặp một người tệ kinh khủng!" Anh than vãn. "Cậu ta coi thường tất cả mọi người trong khi thậm chí cậu ta còn chẳng cao tí nào. Cậu ta làm như mình biết hết tất cả mọi thứ mặc dù đây cũng chỉ là buổi thử giọng đầu tiên của cậu ta. Cậu ta phiền phức khủng khiếp. Và cả cậu ta còn có mái tóc nham nhở không chịu được."

Ken, người đang định hỏi Aizou sáng nay có chải tóc không quyết định ngậm chặt miệng.

"Vậy phần biểu diễn của cậu ấy thế nào?" Hắn đổi chủ đề.

"Đấy là phần tệ nhất!" Aizou rít lên, đã rất lâu rồi hắn không thấy Aizou nổi nóng như này vì một người nào đó. "Cậu ta đỉnh thật sự! Thật không công bằng!" Anh rền rĩ. Ken hoàn toàn không ngờ lại nghe được lời khen ngợi dành cho đối tượng kia. "Giọng của cậu ấy nghe rất tuyệt!"

Ken cười toe toét.

"Ồ, nhưng anh dám chắc vũ đạo của cậu ấy sẽ không tốt bằng em."

Ken đã quan sát Aizou luyện tập rất chăm chỉ cho buổi thử giọng này.

Aizou khịt mũi.

"Tất nhiên." Anh nói với nụ cười rạng rỡ.

Ken cũng mỉm cười đáp lại.

—--

Sau ngày hôm đó, Aizou liên tục kiểm tra thư điện tử, để ý đến tất cả thư từ và thông tin về buổi thử giọng của mình. Thậm chí anh còn tăng âm lượng điện thoại khiến Ken đau đầu vì chẳng thể quen được với âm thanh của nó.

Nhưng ngày bức thư được đưa tới, Ken lại là người về nhà trước Aizou. Khi hắn nhìn thấy vật mà em mình mong đợi liền hủy bỏ tất cả kế hoạch trong ngày. Không cần quan tâm là tin dữ hay tin lành, Ken nghĩ mình cần làm tròn bổn phận của một người anh hai trong hôm nay.

Khi hắn đang nấu một bữa tối toàn những món yêu thích của Aizou thì anh về đến nhà.

"Mừng về nhà!" Ken mở lời chào. "Chúng ta có thư từ ai đó đề tên Shibasaki Aizou, em có biết ai không?" Hắn cố ý hỏi, quan sát khuôn mặt luôn trưng ra vẻ thờ ơ của em trai sáng bừng lên.

"Thật á? Nó đâu rồi?" Anh thắc mắc.

Ken có thể nhìn ra em trai mình đang run lên vì phấn khích.

"Ở trên bàn đằng kia." Hắn chỉ tay khi tắt bếp, bước đến bên cạnh Aizou.

Những ngón tay của Aizou hơi run khi mở phong bì, nó làm Ken cảm thấy khoảnh khắc này đáng giá đấy chứ.

Aizou xé mở bức thư, ánh mắt lo lắng lướt qua vài dòng đầu rồi thả lỏng, nở nụ cười rạng rỡ.

"Tôi được nhận rồi!" Anh thốt lên, mắt anh ngân ngấn hơi nước.

"Đúng vậy!" Ken quàng tay qua vai Aizou và siết chặt lấy em trai mình.

Aizou vẫn mỉm cười, anh khẽ cau mày khi đọc phần còn lại của bức thư.

"Nó nói bọn tôi sẽ có một cuộc họp trong vài ngày tới để bàn về đồng đội của tôi." Anh đọc lên, lặp lại lần nữa. "Đồng đội. Ý họ là gì chứ, chẳng lẽ đây không phải là debut solo sao?"

"Có thể ý họ là quản lý của em hay gì đó?" Ken gợi ý. "Nhưng dù sao đi nữa thì em đã trở thành một idol và chúng ta phải ăn mừng thôi!" Hắn lớn tiếng. "Em muốn gì cho bữa tối nào?"

Tuy nhiên Aizou lại chẳng hào hứng như ban nãy.

"Anh không có chỗ nào để đi à?" Anh gắt gỏng.

Nụ cười của Ken vụt tắt trong chớp mắt trong khi Aizou lại khóa mình trong phòng.

Tuy vậy Ken vẫn gọi món pizza yêu thích của Aizou và mang cho anh một phần để nhận lại một nụ cười nhạt, với hắn thế là đủ.

____

Aizou trở về từ buổi gặp mặt trông còn phẫn nộ hơn cả đợt thử giọng lần trước.

"Ôi chúa ơi, Ken, anh không thể tưởng tượng nổi đâu!" Anh rít lên khi chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa. "Anh có biết ai là đồng đội của tôi không? Chết tiệt, là Someya Yuujirou! Chính là cái người ở buổi thử giọng đó! Bọn tôi phải trở thành một nhóm!" Anh cáu kỉnh giải thích "Thật không thể tin được!"

"Thật á?" Ken không thể phủ nhận rằng hắn cũng ngạc nhiên chẳng kém. HoneyWorks là công ty lớn và trước đó họ cũng đã phát thông báo đây là một màn debut solo. Phải chăng do Aizou và đứa trẻ kia có liên kết mạnh mẽ cùng năng lực bù trừ cho nhau khiến công ty không thể quyết định được?

"Cậu ấy thật sự xuất sắc lắm hả?" Hắn thắc mắc.

"Phải." Aizou bực bội thở dài.

Ken ậm ừ.

"Vậy, anh mong quyết định của HoneyWorks là quyết định đúng đắn và hai đứa sẽ trở thành một nhóm thành công nhất." Hắn toét miệng.

Aizou mỉm cười yếu ớt.

"Ừa, tôi cũng mong là vậy."

"Yuujirou chết tiệt!" Vài tuần sau, Aizou la ầm lên sau khi trở về từ buổi tập.

Ken gần như còn chẳng rời mắt khỏi điện thoại.

"Đã gọi cả tên nhau rồi cơ à?" Lời nhận xét buột khỏi miệng hắn và hắn phải chịu ánh mắt như lửa đốt của em trai xuyên thấu người mình.

"Đừng ngu ngốc thế. Nếu người hâm mộ gọi bọn này bằng tên thì bọn này cũng phải như vậy." Anh nói bằng giọng đều đều nhưng lại chứa đầy giận dữ.

"Được rồi, được rồi." Ken giơ tay đầu hàng khi hắn thấy mùi nguy hiểm cận kề. "Ồ, em bắt đầu buộc tóc rồi đấy à?" Anh ngạc nhìn mái tóc buộc thành một đuôi ngựa nhỏ của em trai mình. "Trông hợp với em đấy chứ."

Ai nghĩ rằng có thể sửa kiểu tóc bù xù của Aizou dễ dàng vậy đâu.

"Ừ, về chuyện đó thì họ cũng cắt lại tóc của Yuujirou..."

____

"Bọn tôi ở chung một phòng tập với một bộ đôi thần tượng khác và một trong số họ động tay động chân tôi chẳng vì lý do gì" Đó là lời phàn nàn của Aizou vào ngày hôm đó.

Ken khịt mũi.

"Tại sao?"

"Cậu ấy nói muốn luyện vài chiêu thức đặc biệt. Tôi đoán là để xử lý đồng đội của cậu ấy chăng?"

Aizou thậm chí còn không tức giận và điều đó khiến việc này trở nên thú vị hơn nhiều. Khuôn mặt anh tràn đầy vẻ bối rối chẳng biết phải làm sao.

Ken cười ngặt nghẽo.

Thành thật mà nói Ken có hơi lo lắng về quan hệ của Aizou và Yuujirou.

Hắn chưa từng gặp cậu nhóc Yuujirou đó nhưng rõ ràng xích mích giữa hai đứa tương đối nghiêm trọng chứ không đơn giản là chỉ mấy trò giận dỗi trẻ con.

Đến ngày chính thức debut, hắn đã chứng kiến cả hai trên sân khấu lớn, đôi mắt của Aizou sáng lấp lánh như chứa cả sao trời.

Em trai hắn nở nụ cười rạng rỡ mà từ rất lâu rồi hắn chưa được thấy và dường như thằng nhóc còn đang tỏa sáng, sáng đến chói mắt. Sự phấn khích toát ra từ từng chuyển động cơ thể và nguồn năng lượng đó truyền đến khán giả, những người đang nhiệt tình đáp lại.

Ken cảm thấy vô cùng tự hào.

Nỗi lo lắng của hắn dần dần tan biến. Em trai hắn là một đứa trẻ rất tài năng và chắc chắn thằng bé sẽ thành công.

Hắn quan sát nhóc con còn lại, đứa trẻ luôn bất hòa với Aizou.

Dựa trên ấn tượng ngay lúc này của hắn thì cậu nhóc trông chẳng giống kẻ gây rắc rối cho lắm.

Cậu nhóc thấp hơn Aizou một chút và khuôn mặt non nớt hơn em trai hắn cho dù so về giọng thì lại trầm hơn, có vẻ như tuổi dậy thì không ảnh hưởng nhiều nhặn gì đến cậu. Cậu có đôi mắt to tròn màu xanh đậm hệt như màu mái tóc của cậu dưới ánh đèn sân khấu. Cậu nhóc trông rất dễ thương và hiện tại trông cậu cũng vui vẻ không kém gì Aizou.

Ken tự hỏi liệu em trai mình có phóng đại chút nào không.

____

Tin tức tiếp theo đến là khi Aizou tốt nghiệp trung học cơ sở.

"Anh có tin được là họ xếp bọn tôi vào cùng một lớp không?" Aizou rền rĩ khi ngồi vào bàn ăn. "Cùng lớp đấy! Công ty đã sắp xếp với văn phòng nhà trường rồi!"

"Vậy là em cũng theo học Sakuragaoka hả?" Ken ngạc nhiên hỏi trong khi đang dọn bàn ăn.

"Có thể tôi làm bài kiểm tra đầu vào không quá xuất sắc nhưng nếu anh vào được thì sao tôi lại không." Anh lạnh lùng. "Trên thực tế tôi nghĩ nó còn dễ cơ vì anh đang học ở đó."

"Ouch. Kodai cũng nghĩ i như em."

"Anh chàng đeo kính hả?"

Ken gật đầu, Aizou bồi thêm "Tư tưởng lớn gặp nhau."

Ken cười khúc khích.

"Takamizawa có lẽ cũng đồng ý với ý kiến này đấy." Hắn nhận xét và Aizou cau mày.

"Takamizawa, hử." Anh hơi nghi ngờ nhưng Ken cũng không giải thích thêm điều gì nữa.

Thay vào đó hắn kiểm tra điện thoại của mình. Không có tin nhắn mới.

____

"Vậy ngày đầu tiên đi học của nhóc thế nào?"

Aizou khó chịu thở hắt ra "Đừng có nhắc đến vụ đấy đi." Anh than vãn "Một đứa bạn cùng lớp bọn tôi đã nhìn thấy Yuujirou bước ra từ đồn cảnh sát."

"Đồn cảnh sát?" Ken bối rối. Cậu nhóc dễ thương ấy thật sự tệ đến vậy à?

"Ừ, đồn cảnh sát. Tên ngốc đấy đã bị bắt." Aizou nói bằng giọng mệt mỏi.

"Cậu ấy đã làm gì?" Ken mở to mắt.

"Không rõ lắm. Cậu ấy cũng không nói cho tôi. Vậy mà tôi lại là người ngăn không cho con nhỏ nhà quê ấy oang oang cho đám bạn cùng lớp. Đã thế con nhỏ đó còn ngồi giữa bọn tôi." Anh càu nhàu. "Có lẽ cô ta cũng là người duy nhất trong lớp không biết bọn tôi là ai."

Ken ư hử trong cổ họng.

"Giờ thì cô ta biết rồi đấy."

"Tôi không chắc con nhỏ đó sẽ trở thành người hâm mộ. Bọn tôi đã đe dọa cô ta." Aizou vừa dứt lời Ken đã phá lên cười.

"Gì cơ? Em đe dọa cô ta ấy hả?" Hắn không thể tin vào tai mình nữa. "Làm vậy thì giải quyết được cái gì chứ? Không phải đối xử tử tế sẽ tốt hơn sao?"

Aizou tròn mắt và như nhận ra điều gì, anh lúng túng quay đầu đi. "Tôi sẽ không tỏ ra tử tế với một con nhỏ đần độn như cô ta!" Anh tuyên bố hùng hồn và Ken chỉ cười mỉm, hắn tự hỏi quyết định này sẽ kéo dài được bao lâu.

"Nhưng thế còn những người hâm mộ thì sao? Em cũng sẽ cư xử thô lỗ với họ ấy hả?" Ken đặt nghi vấn.

"Bắt tay trong fanmeeting chỉ diễn ra đúng 5 giây." Aizou trả lời hùng hồn. "Không cần phải bận tâm thêm làm gì."

Ken mỉm cười.

___

Dù Ken nhận ra năm học này của hắn vất vả hơn nhiều nhưng hắn vẫn để mắt tới Aizou. Thằng nhóc đang chăm chỉ theo đuổi sự nghiệp của mình và hắn khá chắc hai đứa sẽ sớm phát hành một bài hát mới. Hắn thật sự tò mò về nó.

Hai đứa thường không tự viết lời bài hát nhưng hắn đã nghe thấy Aizou ngâm nga giai điệu mới của riêng mình, viết nguệch ngoạc vài từ trên cuốn sổ, thử hợp âm chúng bằng cây đàn guitar của thằng bé. Ken khá tò mò về vấn đề em trai anh sẽ viết về điều gì.

Khi Aizou trở về nhà vào hôm ấy, thằng bé đang tranh cãi với người nào đó. Anh tập trung đến mức không chào hỏi hay thông báo rằng mình đã về nên Ken đi ra cửa nhà để kiểm tra. Hắn vô tình nghe được cuộc đôi co giữa hai người.

"Tôi đã nghĩ xong chủ đề cho bài hát, phần điệp khúc sẽ là phần tuyệt vời nhất." Một giọng nói điềm tĩnh lạnh nhạt cất lên.

"Ừ thì, tôi cũng đã chuẩn bị gần xong bài hát rồi!" Giọng Aizou nối tiếp, chỉ nghe qua giọng điệu thôi Ken cũng biết thừa em trai mình đang nói dối. "Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, hạn vẫn còn xa lắm." Anh nhắc lại.

Ken quyết định đây là thời điểm tốt để xuất hiện.

"Hey, chào buổi chiều!" Hắn nhe răng cười khi em trai hắn mở to mắt kinh ngạc như vừa bị bắt quả tang.

"Sao anh lại ở đây?" Anh kinh ngạc.

Ken phớt lờ anh và quay sang chàng trai kế bên. Mái tóc ngắn sẫm màu, nước da trắng và đôi mắt to tròn.

"Cậu hẳn là Yuujirou nổi tiếng, đúng không?" Hắn mỉm cười chào hỏi, giơ một tay ra, "Hân hạnh được gặp cậu. Anh là Ken, anh là anh trai Aizou."

Yuujirou không bắt lấy tay anh. Khuôn mặt cậu che dấu cảm xúc một cách cẩn thận.

"Tôi là Someya Yuujirou." Cậu giới thiệu đơn giản.

"Bọn tôi cần hoàn thành dự án của trường và sắp xếp lại lời bài hát." Aizou nói. "Vậy nên đừng có làm phiền bọn tôi."

Vẻ mặt của Aizou rất nghiêm túc nhưng không hiểu sao Ken lại cảm thấy lời đe dọa ấy quá đỗi hài hước. Aizou chẳng hề ưa Yuujirou nhưng anh lại nổi nóng khi Ken làm gián đoạn cuộc cãi vã của anh ấy. Có lẽ anh sợ Ken khiến cậu ấy khó xử.

Vẻ sợ hãi này có giá trị đấy chứ.

Ken sẽ lôi hết mấy tấm ảnh hồi bé của Aizou ra nếu hắn có cơ hội.

"Được thôi. Anh sẽ học trong phòng, nếu cần gì thì gọi anh." Ken vẫy vẫy tay và để hai người lại một mình.

Ngay cả khi ở trong phòng mình anh cũng nghe thấy tiếng cãi cọ, khá may mắn là hai đứa không nhào vào tẩn nhau. Ken thở dài nhẹ nhõm, có lẽ quan hệ giữa hai đứa đã khá hơn một chút.

Khi Yuujirou rời đi thì trời đã tối khuya, mặt trăng lơ lửng chiếu sáng bầu trời cao. Ken lúc đó đang xem TV nhưng hắn vẫn để mắt đến hai người. Có vẻ Aizou đang tốn quá nhiều thời gian để chào tạm biệt với người mà thằng bé sẽ gặp lại ngay ngày mai, người ngày nào cũng đụng mặt.

Ken cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa khép lại, hắn lớn giọng. "Hey, Aizou, em có muốn ăn tối không?"

"Để sau đi!" Anh cũng lớn tiếng. "Tôi có thứ cần viết!"

Ồ, vậy là em trai hắn tìm được nguồn cảm hứng hử? Ken mỉm cười.

Rất lâu sau đó Ken nghe được lời bài hát mà Aizou đã viết, nó thật sự khiến hắn hơi hoang mang. Nó hoàn toàn không phải thể loại nhạc mà hắn tưởng tượng. Nó dịu dàng, chậm rãi và mang nét u sầu. Ken chưa từng nghĩ hắn sẽ dùng những từ này để miêu tả em trai mình.

Aizou cọc cằn, ồn ào và nóng nảy. Cách Aizou thể hiện cảm xúc luôn mạnh mẽ và rõ ràng. Mặt trầm lặng này của anh là thứ mà Ken chưa từng được thấy trước đây.

Hắn mừng vì cuối cùng Aizou cũng tìm ra cách để thể hiện bản thân mình.

___

Aizou trông không thoải mái trong cả tuần vừa qua nhưng ngày anh trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng chật vật đã cho Ken biết lý do.

"Em nghĩ cái quái gì thế? Em sẽ bị ốm đấy!" Hắn to tiếng, vội mang cho em mình chiếc khăn tắm. "Không phải sáng nay em đã đem theo ô trước khi rời nhà rồi à?"

Aizou né tránh ánh mắt hắn.

"Tôi đã đưa cho người cần nó hơn." Anh lí nhí.

"Ồ, vậy là Yuujirou không mang ô hả?" Ken cũng đã bình tĩnh lại.

"Tôi không đưa nó cho Yuujirou!" Aizou gần như hét lên. "Nếu cậu ta quên thì cậu ta đi mà tự lo cho mình!"

Ken cố nén cười trước cơn bùng nổ bất chợt của Aizou.

"Vậy em đã đưa nó cho ai?" Hắn tò mò.

"Ừ thì, là cô gái...." Aizou bắt đầu nhưng Ken lại không để anh nói hết câu.

"Một cô gái á?!" Ken cao giọng, hắn đang sốc nặng trước thông tin này.

Hắn đã từng nghĩ rằng ngày này sẽ chẳng bao giờ đến.

Aizou nhăn mũi chán ghét.

"Không phải kiểu như anh nghĩ đâu. Thô tục."

Đúng, đó chính xác là lý do hắn nghĩ ngày này không thể xảy ra.

Azou thể hiện sự chán ghét đối với phái nữ một cách công khai đến mức hắn ngạc nhiên trước việc Aizou có thể thích một cô gái nào đó.

Aizou cầm lấy khăn tắm và bắt đầu sấy tóc. Ken mong thằng nhóc sẽ không bị cảm lạnh.

"Bọn tôi có một buổi biểu diễn vào ngày hôm trước. Yuujirou chỉ ngủ có bốn tiếng và cậu ta vô tình nhìn chằm chằm vào idol mới ở gần đó." Anh giải thích. Ken thắc mắc làm thế nào Yuujirou chỉ ngủ có bốn tiếng đồng hồ nhưng hắn quyết định không ngắt lời anh. "Cô ấy trông khá khó chịu vì việc đó, tôi cũng thấy tệ thay cô ấy, ừm thì, Yuujirou cũng không phải là cố ý, đây chỉ là hiểu lầm."

"Tôi gặp cô ấy trên đường về nhà, cô ấy không mang theo ô nên tôi đã đưa nó cho cổ. Hy vọng cô ấy coi nó như một lời xin lỗi." Anh kết thúc câu chuyện với một tiếng thở dài.

Ken cười toe toét.

"Cực kì ga lăng đấy em trai!" Hắn thốt lên, vò vò tóc Aizou. "Anh rất tự hào về nhóc!"

Aizou đỏ mặt xấu hổ.

"Không hẳn..." Anh càu nhàu. "Tôi chỉ đang sửa chữa những sai lầm của bọn tôi với tư cách là LIPxLIP."

Ken mỉm cười.

Cách Aizou vẫn luôn coi Yuujirou và mình là một nhóm sau biết bao chuyện xảy ra thật sự rất đáng yêu.

___

"Anh có nhớ có lần tôi có kể với anh về cô gái bị bọn tôi đe dọa không?" Aizou bỗng nhắc đến chuyện này dù đã một tháng trôi qua. "Cô ta muốn trở thành quản lí của bọn tôi."

Ken há hốc miệng.

"Tại sao chứ? Em đã đe dọa cô ta và cô ta còn nhìn thấy Yuujirou đi ra từ đồn cảnh sát?" Ken thật sự vẫn cần câu trả lời về việc tại sao Yuujirou lại bị bắt.

"Tôi không rõ nữa. Trông con nhỏ đó cũng sốc lắm khi Uchida giới thiệu nhỏ với bọn này." Aizou gãi gãi cổ, thở hắt ra. "Tôi chẳng muốn cô ta trở thành quản lý tẹo nào.

Vào những ngày diễn tập, Aizou thường đến thẳng studio sau giờ học và trở về nhà khi đã quá nửa đêm. Nhưng vào tháng trước trông anh còn mệt mỏi hơn bao giờ hết. Anh ném chiếc áo khoác của mình lên đi văng trước khi về phòng thay đồ. Nó nhăn nhúm và các nút áo còn bị rơi ra.

Thằng nhóc vừa mới đánh nhau đấy à? Nụ cười của Yuujirou xẹt qua tâm trí Ken.

Hắn đã nghĩ cuộc chiến giữa hai đứa sẽ không thể tệ đến mức này nhưng có vẻ hắn đã lầm. Nếu Yuujirou thật sự chọc điên em trai hắn như vậy thì hắn nghĩ mình nên làm gì đó.

Aizou hoàn toàn đã nổi điên.

Khi Aizou rời khỏi phòng ngủ của mình để kiếm gì đó lót dạ trong bếp, anh chỉ quay về phía Ken thông báo đơn giản:

"Cuối cùng Suzumi đã trở thành quản lý của bọn tôi."

___

Dạo gần đây Ken như người trên mây. Hắn dành hầu hết thời gian để nghĩ về Arisa, nhắn tin với Arisa, trò chuyện với Arisa... Hắn có thể thấy cái nhìn khiếp sợ của Aizou nhưng hắn cũng không để tâm cho lắm. Ken đã đưa cho thằng bé một chú mèo để bù đắp cho việc hắn thường xuyên cắm đầu vào màn hình điện thoại.

Tuy vậy Aizou vẫn phàn nàn: "Ít nhất anh có thể ngừng tỏ ra bất lịch sự trên bàn ăn được không?"

Ken vẫn không bỏ điện thoại xuống.

"Nhắn tin với Yuujirou đi rồi em sẽ không cảm thấy cô đơn."

"Im đi." Anh nhăn mặt.

"Ồ, gần đây hai đứa có đánh nhau không?" Ken hỏi. "Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối em càu nhàu về cậu ấy."

"Không tệ như trước." Aizou trầm ngâm đáp lại.

"Oh, nó có giống đoạn điệp khúc của một bài hát mà em phát hành gần đây không?" Ken cười nhăn nhở, rời mắt khỏi điện thoại để nhìn em trai mình. "Dù thỉnh thoảng hai ta có cãi nhau nhưng đó cũng là một phần của tình yêu?" Ken nhướn mày.

Aizou trừng mắt nhìn hắn, nếu Ken không phải anh trai anh thì hắn đã run rẩy sợ hãi rồi.

"Anh đang cố ám chỉ cái quái gì?" Giọng anh tràn đầy sự tức giận.

"Không có gì." Ken giơ tay đầu hàng.

Tuy nhiên quả thật đã có điều gì đó xảy ra.

Bắt đầu từ việc Aizou dậy sớm hơn để chạy bộ cùng với Yuujirou.

Nếu Aizou thức dậy sớm vì một người thì nó là vấn đề khá là đáng quan tâm ở mức độ nào đó.

___

Ngày hôm đó Aizou trở về sớm bất ngờ cho dù đó và một ngày nghỉ và trông anh tràn đầy mệt mỏi.

"Suzumi muốn tỏ tình với một chàng trai. Sau khi bọn tôi giúp cô ấy thay đổi ngoại hình thì cô ấy sẽ đi thực hiện-" Aizou chợt dừng lại. "Anh có nhớ chàng trai cùng phòng tập đã tấn công tôi chẳng vì lý do gì không?"

Ken gật đầu.

"Người đó là đồng đội của cậu ấy."

Chỉ với từ đó Ken đã có thể chắc rằng câu chuyện này sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp.

Ken cảm thấy thương thay Suzumi khi phải đối phó với Aizou và Yuujirou mỗi ngày. Cô ấy chắc chắn không được trả công đủ cho việc đó.

Hắn tò mò về một phần khác của chuyện này.

"Thay đổi ngoại hình?" Hắn nhắc lại. "Trông như nào thế?"

Aizou mỉm cười đầy tự hào.

"Khá tốt." Anh nói đầy tự mãn, khoe ra một bức ảnh trên điện thoại của mình.

Ken chớp chớp mắt.

"Đấy là Suzumi Hiyori á hả? Một sự thay đổi lớn đấy!" Hắn thốt lên. "Anh không nhận ra cô ấy luôn."

Nụ cười của Aizou càng lớn khi anh lướt bộ sưu tập của mình để cho hắn xem một số bức ảnh khác. Một trong số chúng đã lọt vào mắt Ken.

Đó chẳng qua là một bức ảnh chụp Yuujirou bị mờ, có lẽ là do vô tình chụp được.

"Hey, quay lại bức ảnh trước đi." Ken nói đầy ép buộc trước sự bối rối của Aizou. "Cái mũ này không phải là của em à?" Hắn hỏi trong khi chỉ tay lên đầu Yuujirou.

"Ồ, chính nó đấy. Yuujirou có thói quen chôm chỉa quần áo của tôi." Anh thở dài nhưng trông chẳng có vẻ gì là khó chịu vì chuyện này. "Tuy nhiên thì hầu hết mọi thứ đều quá rộng so với cậu ấy. Tôi mua quần áo size lớn do tôi đã cao lên, tưởng tượng cảnh cậu ấy chui vào mấy cái áo nỉ của tôi mà xem."

Ken nhận ra Aizou bình tĩnh đến không ngờ. Vài tháng trước em trai anh chắc chắn sẽ phát cáu nếu Yuujirou chỉ cần nhìn về phía mấy món đồ của Aizou. Bây giờ anh nhắc về việc Yuujirou giật quần áo của anh như không có chuyện gì. Thật đáng mừng khi thấy quan hệ của hai đứa đang được cải thiện.

"Bây giờ cậu ấy cao khoảng bao nhiêu?" Ken tò mò.

"Khoảng chừng này." Aizou dùng tay ra dấu.

Ken đã có một câu trả lời hoàn hảo cho vấn đề cậu ấy trông như thế nào khi mặc quần áo của Aizou: dễ thương.

___

Aizou gần đây khá kì lạ.

Tâm trạng của anh tệ hơn và tai nghe cứ như một phần cơ thể của anh vậy. Việc thằng nhóc trở nên như vậy cũng không quá khó hiểu. Quan hệ giữa cha mẹ hai người vẫn luôn căng thẳng. Anh cũng sẽ không nói với Ken về những vấn đề của mình mà chỉ lảng tránh. Ken nghĩ tốt nhất nên để anh một mình. Một thời gian sau đó Aizou có vẻ đã khá lên, đó là khi anh trở lại từ buổi tập.

Tuy vậy nhưng tối hôm đó Aizou lại không nói về bản thân mình.

"Yuujirou gần đây trông không được ổn lắm." Anh nói trong khi không rời mắt khỏi bát cơm.

"Vậy em muốn làm cậu ấy vui lên à?" Ken dò hỏi.

"Bọn tôi có một buổi live quan trọng vào thứ bảy này, cậu ấy không nên làm hỏng nó. Bọn tôi phải biểu diễn bài hát mới."

Aizou rất giỏi trong việc che đậy cảm xúc thật sự của mình nhưng Ken là anh trai của anh. Cách những ngón tay anh cầm đũa hơi cứng lại, cách anh không nhìn thẳng vào anh trai mình và cả sự run rẩy trong giọng nói tưởng như chẳng ai nhận ra đã tố cáo anh. Ken không vạch trần, Aizou sẽ tự nhận ra thôi.

"Anh chắc chắn là hai đứa đều rất tuyệt. Hai đứa đã luôn như thế mà." Ken bình tĩnh. "Vả lại hai đứa ở đó là vì nhau mà đúng chứ?" Ken hơi ngập ngừng.

Hắn biết khi đó Yuujirou là người thân thiết nhất đối với Aizou với tư cách là một người bạn kể cả khi quan hệ giữa cả hai khởi đầu không được lí tưởng cho lắm, Ken tin rằng hai người sẽ càng ngày càng thân thiết hơn nữa.

"...Ừm, tôi nghĩ là vậy." Aizou kéo khóe môi thành một nụ cười nhẹ. "Sau tất cả thì bọn tôi là đồng đội mà."

Ken cũng nở nụ cười đáp lại.

Hắn biết hai người sẽ ổn thôi.

Nhưng để đề phòng Ken vẫn hủy toàn bộ kế hoạch hôm thứ sáu và đến xem concert.

Khi đoạn điệp khúc vang lên, Ken bắt đầu nghi ngờ liệu nó có được dàn dựng từ trước hay không. Aizou di chuyển với vẻ tự tin quyến rũ quen thuộc và khi anh cất lời ca, Yuujirou mở to mắt nhìn anh như thể cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cứ như anh đang hát cho cậu nghe vậy.

Tuy nhiên cậu vẫn nhanh chóng trở lại bình thường, Ken chắc hẳn sẽ quên tiệt vụ ban nãy nếu không phải ở phần điệp khúc thứ hai Yuujirou đã đáp lại Aizou bằng những ca từ dịu dàng, lãng mạn.

Hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt của em trai mình đã xác nhận được suy đoán của hắn là chính xác.

Đôi môi Aizou hé mở vì kinh ngạc và anh nhìn Yuujirou bằng ánh mặt mà Ken chưa từng được thấy trước đây.

Hắn cười tủm tỉm.

Vậy là em trai hắn đã biết yêu rồi hửm?

___

Ken không nói suy đoán của mình cho Aizou nhưng kể từ khi đó, anh bắt đầu gặp Yuujirou thường xuyên hơn. Cậu ấy xuất hiện ở nhà của họ gần như đều đặn hai lần một tuần

để học, làm những dự án của trường hoặc để tập dượt. Aizou luôn sắp xếp để những lần Yuujirou ghé thăm đều không phải đụng mặt cha mẹ. Yuujirou dành nhiều thời gian ở đây khiến cậu ấy cứ như một thành viên khác của nhà Shibasaki vậy.

Aizou hiếm khi ở nhà do dành nhiều thời gian ở trường học và những buổi diễn tập nhưng bây giờ hễ cứ khi nào có thời gian rảnh anh đều ở cạnh Yuujirou. Hai đứa cứ kè kè cạnh nhau khác hẳn với trước đây.

Ken tự hỏi liệu hai đứa đã bắt đầu hẹn hò chưa?

Hai người vẫn thường xuyên cãi cọ nhưng không còn ác ý.

Dù vậy sau cùng thì Ken vẫn chưa có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa với Yuujirou, những lần giao tiếp của họ đều khá ngắn.

"Hai đứa muốn gì cho bữa trưa nào?" Ken nói vọng ra từ nhà bếp, hắn biết hai người kể cả ở trong phòng cũng có thể nghe thấy. Sau vài phút chờ đợi câu trả lời, hắn lên tiếng nhắc nhở. "Đừng có mưu sát nhau chỉ vì việc này đấy!"

Tất cả cùng ngồi vào bàn khi bữa trưa đã sẵn sàng, Aizou đứng dậy vào nhà vệ sinh, để lại Ken và Yuujirou một mình.

Yuujirou im lặng, gương mặt cậu chẳng để lộ cảm xúc gì. Cả người cậu toát ra khí chất lạnh lùng khó gần, chớ người làm phiền.

Quần áo của cậu ấy.

Ken biết cái áo len đó là của Aizou. Không phải chỉ vì nó quá rộng so với cậu ấy mà một phần do nó từng là của Ken. Nó là một món đồ cũ mà có lẽ Aizou mặc được một lần. Yuujirou chắc phải lục tung cả tủ quần áo của Aizou lên để kiếm được nó.

Ken ghét phải thừa nhận nhưng Yuujirou mặc nó đẹp hơn hắn.

Không khí im lặng giữa họ làm Ken cảm thấy có chút căng thẳng, Ken phân vân không biết nên mở lời như thế nào. Nếu Yuujirou giống Aizou vậy thì cậu chắc sẽ thích...

"Vậy Yuujirou, trên thang điểm từ một đến mười, em chấm mức độ phiền phức của Aizou với tư cách là một đồng đội là bao nhiêu?"

Mắt Yuujirou sáng lên và cậu nở nụ cười tinh quái.

"Ồ, cậu ấy chắc chắn là người tệ nhất. Tôi sẽ chấm cho cậu ấy mười một điểm."

Ken cười khúc khích.

"Thật á? Aizou đã làm gì?"

Yuujirou đưa tay vén tóc mái lên, ngón tay chỉ lên trán.

"Thấy vệt đỏ này không?" Cậu hỏi. Nhìn kĩ thì làn da nhợt nhạt của cậu ấy có vết ửng đỏ thật. "Cậu ấy ngủ gật trên đi văng của studio, đây là hậu quả khi tôi định đánh thức cậu ấy, một cú đập không do dự đấy."

Ken cười lớn.

"Không đời nào!" Ken thốt lên ngay khi Aizou trở lại phòng và đánh giá hai người.

"Ồ vậy là đang chế nhạo tôi đấy hả." Anh nhăn nhó.

Ken cười nắc nẻ.

Sau đó Yuujirou không còn trầm lặng khi Ken ở xung quanh nữa. Bây giờ thay vì che giấu cảm xúc của mình thì cậu cười nhiều hơn, nở nụ cười tinh nghịch và luôn trêu chọc Aizou mọi lúc có thể cho dù mấy trò đó chẳng gây chút sát thương nào.

Thật vui khi thấy hai người ở cùng nhau như này.

___

Dạo gần đây Aizou cực kì bận rộn nhưng anh không nói cho Ken về những chuyện đang diễn ra. Anh về nhà muộn hơn nhưng dù vậy vẫn nở nụ cười toe toét.

Yuujirou không qua đây thường xuyên như trước, chắc hẳn công việc của cả hai đều quá bận bịu nhưng đổi lại hai người luôn gọi điện cho nhau mỗi khi có thời gian.

Nghe cuộc trò chuyện từ một bên không bao giờ là không buồn cười cả. Kể cả khi họ nói về mấy chuyện quan trọng đi chăng nữa.

"Hôm nay chúng ta có buổi chụp hình cho <Non - Fantasy> và <Romeo> phải không?" Aizou hỏi Yuujirou. Im lặng một chốc, anh khẽ cau mày. "Ừ, tôi nghĩ sẽ đi giày đế cao lần nữa? Dù sao nó cũng là một phần của trang phục mà." Sau đó anh nhếch môi. "Không phải nó quá cao, Yuujirou. Có lẽ là do cậu quá nhỏ bé đấy."

Aizou cười khúc khích và Ken cũng phải vất vả nén cười.

"Chờ đã, thật á?" Aizou đột nhiên lớn giọng đầy hoài nghi. "Nhưng tại sao họ lại làm thế?" Anh than vãn, đợi chờ câu trả lời của Yuujirou. "Và tại sao lại chỉ có mỗi cậu? Không phải tôi cũng nên làm việc đấy à? Chúng ta đều là LIPxLIP mà!"  Anh than thở, có vẻ hơi hoảng loạn và Ken cuối cùng cũng chẳng nhịn cười nổi nữa, hắn phá lên cười ngặt nghẽo.

Aizou lườm hắn, gò má anh đỏ bừng xấu hổ khi Yuujirou vừa dứt lời.

"Ồ không, không, không hề. Ngay từ đầu tôi đã biết đây là trò đùa của cậu rồi!" Anh gần như la lên và Ken càng cười ác hơn.

Nghe hai người đấu khẩu thật sự rất thú vị nhưng nhìn hai người hòa thuận với nhau tốt hơn nhiều.

Sau đó, khi áp phích được đặt ở khắp thành phố thì Ken đã biết hai người sắp phát hành album mới và một số cuộc chí chóe của hai người sẽ được đưa vào phần bonus.

Ken thấy mừng vì có rất nhiều người đồng tình với ý kiến của hắn, rất nhiều người vui sướng khi nhìn thấy em trai hắn tươi cười như hắn vậy.

____

Gần đây Ken mới biết rằng Aizou và Yuujirou chưa từng hẹn hò. Thay vào đó hai người đang ở trong giai đoạn vô vọng thật sự.

Quan sát Aizou mỗi ngày cũng là một loại trải nghiệm. Chỉ cần điện thoại rung là mắt thằng nhóc lại sáng bừng lên, thằng nhóc lúc nào cũng cười khi nhắc đến Yuujirou và thậm chí còn cười mơ mộng như một tên ngốc khi tưởng người khác sẽ không nhận ra. Thật ra thì cũng khá đáng yêu khi nhìn thằng bé như thế.

Và khi Yuujirou ở lại, Aizou còn biểu hiện rõ ràng hơn nữa. Tai anh đỏ bừng lên khi nhìn thấy Yuujirou mặc quần áo của mình và mặt anh sẽ phiếm hồng nếu hai người có bất kì đụng chạm da thịt nào mặc dù bề ngoài thì vẫn có tỏ ra thật cool ngầu. Rõ ràng anh đang cố gắng gây ấn tượng với Yuujirou, ngọt ngào thật đấy.

Tất nhiên Yuujirou không mù, cậu ấy nhận ra kể cả những điều nhỏ nhặt nhất và cậu đã dùng việc đó để chọc ghẹo Aizou: cậu dựa vào vai anh, chạm những ngón của họ vào nhau khi Aizou đưa cho cậu thứ gì đó... Ken sẽ đề phòng mấy trò trêu chọc nếu không phải lần đó hắn nhìn thấy tương tác giữa hai đứa. Hai người cùng nhau ngồi trên đi văng và hướng mắt vào màn hình máy tính đặt trong lòng Aizou, đầu Yuujirou tựa lên vai anh.

"Vậy chúng ta có bao nhiêu việc cần làm?" Yuujirou hỏi, choàng tay qua Aizou để sử dụng con chuột.

Aizou căng thẳng thấy rõ, điều đó làm Ken cười ha hả. Hắn đáng lẽ nên nghe nhạc và làm vài ván game chứ không phải ngồi đây nghe trộm như thế này.

Yuujirou nở nụ cười.

"Xem này, quá trời bình luận về tôi trong MV mới!" Cậu thốt lên.

"Ừm thì tất nhiên rồi." Aizou cẩn thận quàng tay qua vai Yuujirou. "Sau cùng thì cậu vẫn luôn là người giỏi nhất." Ngay cả khi mặt anh đỏ bừng, anh vẫn cố gắng không nói ngắc ngứ.

Sau đó thì đến lượt mặt Yuujirou cũng phiếm hồng, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm Aizou vài giây trước khi quay mặt nhìn vào màn hình máy tính cho dù vẻ mặt ửng đỏ vẫn chưa trở lại bình thường. Cậu không quen với việc bị ai đó tán tỉnh lại. Chỉ cần vài giây đó thôi cũng khiến nụ cười ngập ngừng của Aizou trở thành một nụ cười tự tin. thái độ của anh cũng trở nên rõ ràng và hành động của anh táo bạo hơn nhiều, thậm chí đã có thể đi xa đến mức siết chặt lấy bả vai Yuujirou.

Rõ ràng hai người đều thích nhau, nhìn hai người ở cùng nhau như này làm Ken cảm thấy trái tim mình bay bổng. Nhưng việc của họ không phải là vấn đề kiến Ken lo lắng.

Aizou chợt căng thẳng khi nhận ra Ken vẫn còn ở trong phòng, anh tái mặt và nhăn mày cứ như thể đang làm sai điều gì, một điều gì đó đáng lẽ nên được che giấu, một điều gì đó đáng xấu hổ.

Ken không muốn Aizou phải sợ hãi.

Nếu bàn về vấn đề này một cách nghiêm túc sẽ khiến Aizou khó xử, tiếp cận theo cách bình thường chắc hẳn thằng bé sẽ lúng túng nên Ken đành hành động như một việc hiển nhiên.

"Vậy bao giờ định tổ chức đám cưới?" Hắn hỏi khi Yuujirou đã rời đi. "Chú có muốn vài lời khuyên không? Vấn đề này anh chú hơi bị nhiều kinh nghiệm đấy."

Kết quả đúng như kỳ vọng: Mặt Aizou đỏ bừng.

"Ken!" Anh la ầm lên với ánh nhìn chòng chọc vào anh trai mình.

"Được rồi, nhưng khi nào em định rủ cậu ấy đi chơi? Em đã có kế hoạch gì chưa?" Aizou im lặng đầy bối rối, hắn nhếch môi, hơi nhướng mày. "Em có muốn anh đi đâu đó và để ngôi nhà này trở thành không gian riêng tư không?"

Mặt Aizou không thể nào đỏ hơn được nữa, anh nhìn đi chỗ khác toan nhấc ghế ném về phía Ken.

"Im đi!" Anh lớn tiếng.

"Được thôi, dừng thật đây." Hắn giơ tay tỏ vẻ đầu hàng. "Anh mừng vì hai đứa hòa hợp với nhau. Quan hệ hai đứa cải thiện là một điều tuyệt vời đấy."

"Ừ, ai mà ngờ được." Aizou lầm bầm. Ken đoán là hắn không nói sự thật là hắn đã nhận ra ngay từ đầu.

Điện thoại của Aizou rung lên và hắn thấy mắt em trai mình sáng bừng.

"Cậu ấy xin phép ngủ qua đêm ngày mai." Anh nhắc lại lời cậu.

Nó chắc là một câu hỏi trong tin nhắn chỉ như lời thông báo.

"Hẳn rồi, mai mẹ cũng chẳng ở nhà đâu."

"Vậy sáng mai tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy." Aizou quyết định với đôi mắt sáng lấp lánh đầy quyết tâm nhưng chỉ trong một giây, anh quay ngoắt về phía Ken tìm kiếm sự đồng tình. "Từ từ, nhưng việc đấy không phải sẽ làm cho mọi chuyện trở nên khó xử à?" Anh nghi ngờ.

"Ngớ ngẩn. Cậu ấy chắc chắn rất thích, rất rất thích em ok? Gaydar của chú bị hỏng rồi à?" Ken nói một cách tùy tiện, Aizou nhăn mặt bối rối. Anh đang tự hỏi mình có đang bị trêu đùa hay không nhưng trước khi anh quyết định Ken đã tiếp tục. "Mai anh sẽ chuẩn bị cho chú bữa sáng đặc biệt! Anh hi vọng chú sẽ gặp may mắn!" Hắn bật ngón tay cái và cười toe toét.

Aizou cũng mỉm cười.

"Cảm ơn, Ken."

Ken nhảy tới ôm chầm lấy anh. Lần cuối Aizou nói câu đó là khi nào cơ chứ?

"Này, tránh ra." Aizou phàn nàn.

"Không phải ngại em trai." Ken ngâm nga.

Tối hôm sau Aizou và Yuujirou về nhà với đôi bàn tay nắm chặt.








*Chú thích của translator:

Bản gốc lời bài hát Ken nhắc tới tác giả viết là "We fight sometimes but that is also a part of love", đây là lời bài hát trong bài <Hitsuyou Fukaketsu> của LIP x LIP.

Bản gốc tác giả viết đoạn Yuujirou hát điệp khúc thứ hai dùng từ serenade. Serenade là thể loại nhạc mang hơi hướng lãng mạn, nhẹ nhàng, có thể là để gửi gắm cảm xúc tới một người. Serenade còn có tên gọi khác là khúc nhạc chiều hay dạo khúc nhạc chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro