nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



trời mưa đã mệt nay còn tối. tôi thở dài đến mức cảm thấy khoé mũi của thấy đau, nhìn như có chút rát. tôi nén mình vào tấm áo khoác, thu cơ thể vào người và sưởi ấm.

tôi réo lên một tiếng, kêu con bé thực tập sinh mới vô kia làm ơn giảm nhỏ máy lạnh xuống đi. làm cái gì mà trời đã lạnh muốn rút hết xương tôi ra mà con bé vẫn cố cầm đồ chỉnh lên, giảm độ xuống và miệng vẫn khua khua kêu nóng. nóng cái gì ở đây, lạnh thấy moẹ luôn ý.

rồi bỗng tôi nhớ đến những ngày làm việc tại nhà cùng với chiếc máy lạnh chạy ở độ ôn hoà luôn làm dễ chịu kia. rồi bỗng tôi nhớ đến những ngày vô tình bật máy lạnh thấp quá nên không khí lạnh khinh khủng mà tôi vốn làm biếng nên để vậy luôn. vậy mà ai đó đã chạy đến mắng tôi làm sao có thể lười biếng những chuyện như vậy, ảnh hưởng sức khỏe rồi làm sao đây. giúp tôi tăng máy lạnh cùng đưa tôi chiếc áo khoác dày và pha một ly cacao nóng giúp sưởi ấm cơ thể được tốt hơn.

ngồi trước màn máy tính đã hơn năm tiếng, dù tôi không đến nổi rã hết cả người thì con mắt cũng đã sắp sụt xuống mất rồi, tôi còn thấy hơi đau đau. tôi mím môi, đóng giấy tờ vẫn chưa làm xong và ngày mai đóng phần mềm này phải được giải quyết để trình lên cấp trên. tự thấy, sao cấp trên đề cao tôi thế, giao gần hết công việc cho tôi giải quyết. tôi nên vui hay nên buồn đây ?

haizzz !! nhớ lắm mấy khi ở nhà còng lưng ôm máy tính phần mềm đến hoe cả mắt, chống hết cả mặt. cũng có ai đó nhắc nhở đừng làm việc nữa rồi nhẹ nhàng đỡ lấy đầu tôi, giúp tôi xoa thái dương để giảm mệt mõi. xoa mắt để giảm đau. mà rất thần kì luôn, chỉ cần một cái xoa, một cái chạm vào của em là tôi như thể được tiếp thêm sức mạnh vậy khỏe khắn lại thấy hẳn. không biết là do tay nghề của em cao hay là đó là em nhỉ ?

cũng lâu rồi chưa được em xoa mắt và thái dương.

tôi vội cầm lên điện thoại lên, nhắn một dòng tin 'hôm nay không về nhà đâu. em ăn cơm trước đi.' trước khi trưởng phòng đi qua và dò xét tác phong làm việc của tôi. vẫn chưa đọc được dòng tin nhắn gửi lại 'vâng. lisa ráng làm việc nhé.' đã phải nhanh chóng tắt điện thoại, bắt đầu lại vào công việc.

trời mưa tầm tã quá, đổ từ hồi ba giờ trưa mà giờ đã là hơn chín giờ rồi vẫn chưa thấy ngớt. và hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. có lẽ hôm nay tôi sẽ ở lại công ty để làm nốt công việc và cũng để tránh cơn mưa tầm tã kia.

nhà thì quá xa, chạy về chẳng phải sẽ mắc mưa sao. mà cóp xe của tôi không có áo mưa, áo khoác mỏng dính này không đủ để che chắn đống nước mưa dày cọm cứ liên tiếp chảy dọc xuống đâu vậy nên tôi ở lại công ty vẫn hơn.

đang làm việc nửa chừng, đồng nghiệp bàn đối diện chìa cho tôi hộp cơm. còn nóng, cảm giác đầu tiên kia khi tay tôi tiếp xúc với hộp cơm. tôi quên mất bản thân có đặt suất cơm này, thật may là chị đồng nghiệp cũng đặt cơm ở đó và đã nhận giúp tôi. tôi cảm ơn chị và rồi trả lại phần tiền cho hộp cơm kia. dù sao tôi vẫn không muốn mình phải cảm thấy khó chịu và gánh nặng khi phải ăn cơm của người khác.

chỗ cơm này ăn khá ổn đấy, thật ra ăn được thôi chứ không hơn mất đó đâu. bởi tôi khá kén chọn, ăn cái gì ngoài đường mà lạ lạ là cảm thấy không ngon miệng nên cứ ăn được cái gì là phải ăn suốt thôi. chứ ngoài cái này ra thì còn quán nào mà tôi ăn được nữa đâu.

'lisa này, cứ kén chọn mãi như vậy thì nhỡ đâu mai nay không có em bên cạnh thì lisa biết ăn cái gì đây ? lẽ nuốt không khí mà sống à ?'

tôi nhớ đến câu nói của em trong suy nghĩ một cách vô cùng bất chợt. dù không phải là người đầu tiên mắng tôi câu ấy nhưng có lẽ nó có ý nghĩa quan trọng với tôi hơn. em nói đúng lắm, đúng là bản thân tôi chỉ có thể khen món ăn của em và mẹ là ăn vừa miệng và ngon nhất. đơn giản để phân rõ sự khác biệt nhất là món sườn em làm cho tôi khi nào cũng có mật ong, mà mật ong luôn được rải lên trước khi chiên vậy nên đậm đà và ngon ngọt lắm. khác hẳn với miếng sườn tôi đang ăn lúc này, dù cũng sườn mật ong nhưng khô và có chút gì đó không giống với mùi mật ong.

em nói dù không sai nhưng nếu thiếu em thật thì tôi cũng không đến nổi ăn không khí vì tôi kén chọn chứ không phải không ăn. cỡ này chắc tôi đã ngã quỵ từ lâu rồi.

lâu rồi tôi chưa về nhà, bỗng muốn ăn cơm của em nấu ghê. thật đấy, đã hai tuần rồi. lúc tôi về nhà thay quần ào và tắm rửa thì em cũng đã đi làm mất tiêu rồi, lúc em về thì tôi phiên tôi đi. thật sự nhớ món cơm chiên đặc chưng của em cùng món bánh gạo ngon ơi là ngon, còn món bánh gấu em hay làm để tôi ăn đêm nữa.

nhớ đi. tự nhiên tôi lại muốn về nhà... không biết là vì nhớ tình yêu của em, sự dịu dàng của em hay là vì nhớ hơi ấm nhẹ nhàng của căn nhà dù bé nhưng chứa cả một khoảng trời yêu thương kia. tôi nhớ quá, nhớ những lần mưa như vậy, em sẽ ôm chặt lấy tôi và hi vọng những cái khoác vai của em sẽ sưởi ấm đôi vai của tôi. nhớ những ngày lạnh hết tóc gáy, tôi và em sẽ ngồi trước máy sưởi để rồi sau đó la hét um xùm vì nóng quá. tôi nhớ lắm, những chiếc ôm và chiếc hôn luôn xuất hiện ở khắp căn nhà, ở mọi góc và ở mọi nơi.

cũng vì cuốn đi với cuộc sống mà hai tuần qua tôi đã quên mất. thứ đã từng giữ chân tôi, làm chỗ sưởi ấm tôi và làm nơi để tôi dừng chân mỗi khi mệt mõi. rồi sao tôi thấy tôi tệ quá, tôi đã bỏ nó đi hai tuần rồi. tôi tệ thật, chỉ vì cơn mưa kia và khối công việc (có thể đem về nhà kia) đã quên mém mất căn nhà và em.

tôi đứng bật dậy đã chín giờ rưởi và cơn mưa vẫn sắp dừng lại. tôi nói với chị đồng nghiệp rằng tôi sẽ về nhà và chị hãy làm nốt công việc của chị nhé, phần của tôi, tôi sẽ tự về nhà lo. tôi gấp gáp ôm đống tài liệu bỏ vào túi và lưu tài liệu. lấy chìa khoá xe và chạy ra khỏi cửa.

để lại chiếc hộp cơm còn ăn dở, tên nhãn bao có y dòng chữ vô cùng ý nghĩa.

'ngon nhất vẫn là cơm nhà.
đặc biệt nhất vẫn là tổ ấm.'


.

.

.


mười giờ. tôi nhìn chiếc đồng hồ quen thuộc được trên chiếc tường đối diện cửa ra vào. và phong cảnh phòng cách thân thuộc hiện hữu trước mắt tôi. dù đã quen với cảnh này từ rất lâu về trước nhưng giờ tôi lại thấy ấm áp đến lạ thường.

dù không nhảy lên sofa tôi vẫn có thể được hơi ấm. không ngồi xem tivi nhưng tôi vẫn thấy được không khí vui vẻ và nhộn nhịp. một chiếc phòng khách đâu phải chỉ để đón khách đâu nhỉ, giờ thì tôi lại thấy nó giống như một phần rất quan trọng của căn nhà.

ánh đèn ngã vàng xuống tấm thảm đỏ trước thềm. tôi đi vào, và tôi thấy em. em nằm trên bàn ăn, nhìn như em ngủ rồi. trên bàn ăn có những món ăn do chính tay em làm, tôi chắc chắn là thế vì đa số toàn là món tôi thích và chỉ có em mới nấu đúng khẩu vị của tôi thôi. rồi bỗng tôi thấy cảm động quá, ăn ngoài đường thì làm sao ngon bằng cơm nhà được.

sao em vẫn còn đợi tôi ? sau một cơn vui sướng truyền đến sóng não thì tôi lại nhớ đến em với dáng vẻ mệt mõi nằm dài trên bàn cùng bữa ăn dang dở chưa đụng đến. em đợi tôi à ? chẳng phải tôi đã nhắn rằng bản thân sẽ không về và em không cần đợi cơm tôi sao ? tôi lần nữa cảm thấy bản thân mình tệ quá.

"park chaeyoung ! park chaeyoung ! dậy đi em. phòng ngủ đi, ở đây lạnh lắm." tôi khẽ gọi em. dù không muốn phá huỷ giấc ngủ ngon lành của em nhưng tôi thành thật không muốn em bị cảm tí nào đâu.

em khẽ cử động người. đồng tử mở ra và tôi bỗng kéo lên một nụ cười dịu dàng khi thấy dáng vẻ mơ ngủ của em. em ngồi dậy, xoa hai mắt và nói với chất giọng vô cùng ngạc nhiên. "không phải lisa nói sẽ không về nhà sao ?"

"đâu. lisa về rồi nè." tôi kéo em vào trong lòng. ở tư thế em ngồi trên ghế và vòng qua eo tôi.

"em nhớ lisa quá." hai tuần rồi, tôi mới được nghe câu nói dịu dàng và ấm áp như vậy. cả ngày bận rộn và mệt mõi của tôi bỗng nhiên biến mất hết cả rồi, tôi thấy ngọt ngào và hạnh phúc lắm.

"ừm. lisa cũng nhớ em lắm." tôi đáp lại như một thể hiển nhiên.

mọi thứ đều hạnh phúc cho đến khi...

tách... tách... tách...

tiếng nước chảy đâu đó chạy dọc xuống lên đỉnh đầu em. và khi em ngẩng đầu nhìn thấy nó, biến sắc và la hét um xùm. "này manoban lalisa !!! ai cho lisa dầm mưa về nhà vậy hả ? đã bảo mưa thì phải đem áo mưa mà. tại sao lại không nghe ??"

thế là tôi bị đuổi lên đầu. kết thúc chiếc ôm đẹp và lãng mạng như ngôn tình bằng việc quay trở lại thực tại. nghe bà xã la mắng là chuyện rất rất bình thường và luôn luôn xảy ra, nếu không có bà xã sẽ không ai chăm mình vậy nên tốt nhất là nên nghe lời bà xã, thiếu bà xã rồi sẽ buồn lắm. tôi đang tự nhũ với bản thân những điều như vậy. chấm nước mắt và cầm quần áo ngủ lên phòng tắm.

thôi thì dù có bị cảm, có bị bà xã đại nhân mắng thì đây mới chính là không khí ngôi nhà bình yên thật sự.


lúc tôi xuống nhà, cả phòng bếp lẫn phòng khách bao trọn mùi hương thức ăn mà nửa tháng nay tôi chưa được thưởng thức qua. chỉ cần mùi hương tôi thì bụng tôi đã réo lên rồi.

tôi vào phòng khách, và cùng em ăn cơm tối. không phải tối mà là cơm khuya. dù có ăn đã quá nửa hộp cơm kia nhưng giờ tôi vẫn có thể ăn hết đồ ăn mà em làm cho. vì dù sao đây mới là thức ăn ngon nhất và hợp ý tôi nhất.

tôi nhớ ra cái gì đó, dừng đũa, vội nói. "em sau này đừng đợi lisa nữa. ngủ quên như hôm nay thì bị cảm làm sao."

"em sợ tối lisa nhỡ đâu về sẽ chẳng có gì ăn."

"nhưng lisa không muốn em mệt mõi như vậy đâu."

"vậy thì lisa tối phải thu xếp về nhà đi. đừng có mà ở lại tăng ca nữa. ăn cơm hộp đâu có tốt đâu. mà ngủ lại ở công ty thì làm sao thoải mái như ở nhà được chứ. lisa đã đi hơn hai tuần rồi, em cứ nghĩ là bản thân sẽ ở nhà một mình ngủ một mình mãi luôn rồi chứ."

"rồi rồi rồi. lisa hứa, đêm sẽ về với em. vì đây mới chính là nhà."

bởi vì là nhà.
nên mới phải trở về.





end.




viết vào khoảng thời gian bỗng dưng muốn về nhà. dù bản thân có đi xa đến đâu, có bị cuốn vào dòng xoáy công việc hay không thì vẫn muốn trở về nhà. để ăn cơm cùng gia đình và cùng cười vui với họ. đôi khi chỉ muốn về nhà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro