Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa với 1 ánh mắt vô hồn ngước nhìn dòng nước đang chảy siết ,Lisa cô từ nhỏ đến lớn điều trải qua cuộc sống bi kịch ,người mà cô thương yêu nhất trên đời cũng đã mất ,vậy thì cô sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa . Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao thì bắt gặp có 9 chòm sao kết lại nhau tạo thành hình 1 con rồng ,cô có phần hơi bất ngờ vì điều này ,từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô mới chứng kiến 1 cảnh như thế ,cô mỉm cười giây phút cuối rồi dang rộng 2 tay lao thẳng xuống dòng nước siết như muốn nuốt chửng cô

Sau khi chìm sâu xuống nước, bản thân lại sợ hãi vẫy vùng, muốn bơi lên nhưng không có cách nào thoát khỏi, hơi thở cạn dần, chợt thấy một vầng sáng nhỏ sau đó cô mất dần ý thức ngất lịm đi...

Lisa 1 ánh mắt lờ đờ nhắm rồi lại mở ,ánh mắt cô nhìn trần nhà chăm chú, đây là đâu thiên đường hay địa ngục hay là cô vẫn chưa chết .chợt có những tiếng nói xì xào bên tai cô .sau đó thì bên cạnh cô xuất hiện 1 thân ảnh 1 vị thoạt nhìn khá lớn tuổi đang cầm tay cô xem mạch .sau 1 lúc ông ta lên tiếng hỏi cô

"Thái tử ngài thấy trong người thế nào?"

Lisa chau mày khó hiểu ,ông ta gọi cô là thái tử là có ý gì chứ .cô cứ nghĩ bản thân đang nằm mơ ,nhưng nếu là mơ sao cơ thể cô lại nặng nề và có phần khó chịu với đau đến vậy .Lisa đáp lại ông bằng giọng nói hiện rõ sự mệt mỏi

"Tôi thấy...trong người đang rất mệt, cơ thể đau nhói ..."

"Thái tử yên tâm vi thần sẽ chuẩn bị những loại thuốc tốt nhất để thái tử có thể mau chóng hồi phục"

"Sao ông cứ gọi tôi là thái tử vậy?"

"Thái tử ngài sao vậy? Chả lẽ lúc rơi xuống vách núi đầu ngài đã va vào đâu sao?"

"Rơi vách núi!?" Có nhầm không chứ cô nhảy sông mà? Núi gì cơ?

"Ông nói gì tôi không hiểu, tôi là nhảy sông cơ mà!??" Cảm thấy có gì đó sai sai nên chau mày đáp lại

Ông lão thái y chợt đơ vài phút. Chả lẽ lúc thái tử té xuống núi đập trúng cái gì vào đầu rồi à?

"Thái tử ngài quên rồi sao? thái tử đi săn, trong lúc rượt đuổi một con heo rừng đã bất cẩn rơi xuống núi, dưới núi là 1 con sông lớn, ngài bị nước cuốn trôi rồi đánh tạt vào bờ ,trong lúc thị vệ tìm kiếm đã bắt gặp ngài nên đã đưa về hoàng cung chữa trị"

Ông kể lại sự việc lúc thái tử xảy ra tai nạn, âm thầm dò xét thái độ của người trên giường . Quả nhiên khi nghe xong gương mặt cô rất ngạc nhiên pha chút kỳ lạ.

"Tôi chắc là ông đã nhầm lẫn gì rồi ,tôi rõ ràng là nhảy sông tự vẫn sao có chuyện đi săn rồi té xuống vách núi chứ?"

Lisa vẫn kiên quyết cãi với ông ta ,Lisa có phần khá thắc mắc tại sao ông ta lại mặc đồ giống phim cổ trang quá vậy ,hay là lúc cô nhảy sông có đoàn làm phim cổ trang gần đó vớt cô lên ,cô lại nói tiếp

"Mọi người đang đóng phim cổ trang sao?, mọi người cứu tôi từ dưới sông lên có đúng không?"

"Đúng là thị vệ đã cứu thái tử từ sông lên nhưng mà...đóng phim cổ trang là cái gì vậy?"

Ông ta gương mặt hơi méo mó về câu nói của Lisa ,từ lúc thái tử tỉnh lại đến giờ càng nhìn lại càng thấy thái tử kỳ lạ

"Tôi rõ ràng là tự vẫn mà..."

"Thái tử ngài đang bị thương rất nặng xin hãy nghỉ ngơi thật kỹ ,vết thương ngoài da còn hở miệng xin ngài tránh vận động mạnh, ngoài ra thần sẽ cho người mang thuốc giúp ngài giảm đau, thần xin cáo lui"

Ông ta không thể cứ ở đây mà tranh cãi với thải tử mãi như vậy cũng đành dặn dò vài thứ rồi lui khỏi .Lisa cũng đang rất mệt mỏi nên tạm gác lại chuyện đang xảy ra với mình rồi dần thiếp đi. Cũng mệt mỏi rồi, ngủ xong một giấc rồi tính tiếp.

...
Cô sau khi đã ngủ 1 giấc khá dài thì cũng tỉnh táo trở lại,  cơ thể nặng nhọc cố ngồi dậy dựa vào thành giường ,cô nhìn xung quanh 1 lượt chân mày cứ mãi chau chặt vào nhau không thôi ,đây rốt cuộc là đâu chứ .đang mãi mai suy nghĩ thì có tiếng gọi ngoài cửa vang lên

"Thái tử tôi đem nước rửa mặt và thức ăn vào cho ngài đây"

"Ờ...mọi người vào đi"

Bên ngoài đi vào khoảng chừng 4 người ,1 người bưng thức ăn ,1 người bưng chậu nước ,người thì bưng thuốc ,người thì đem y phục vào thay cho thái tử .Lisa nhìn 1 lượt không khỏi choáng ngợp .

"Mọi người để lên bàn đi chút nữa tôi ăn"

"Vậy để chúng tôi giúp người thay y phục"

"Kh-không cần!...chuyện đó tôi tự làm được không cần phiền mọi người đâu"

Lisa hơi toát mồ hôi với họ . nhưng những công việc này lúc trước họ vẫn hay làm cho thái tử mà, họ không thể để thái tử tự làm lấy mọi thứ được nếu hoàng thượng và hoàng hậu mà biết họ chắc chắn sẽ bị xử tử cho mà coi

"Thái tử người đừng làm khó chúng tôi mà, hoàng hậu mà biết thì chúng tôi không xong đâu"

"Nh-nhưng tôi..." cô phải làm sao đây nhìn họ đang quỳ dưới chân mình thật sự là quá khó xử mà, nhưng cô là thân con gái sao có thể để bọn họ thay đồ cho mình được

"Thôi được rồi...nhưng để mấy cô này thay cho tôi được không còn mấy cậu đi ra ngoài đi"Lisa ánh mắt e ngại nói với thái giám

Nghe vậy họ liền gật đầu đứng dậy lui khỏi phòng ,Lisa cơ thể đã Khỏe hơn 1 chút nên đã đứng dậy để 2 cô nô tỳ thay đồ cho mình .Lisa đến lúc này vẫn chưa phát hiện được sự khác thường trên cơ thể mình ,cứ thế để họ từ từ cởi bỏ lớp áo ngoài rồi tới áo trong

Đến lúc còn miếng vải cuối cùng trên cơ thể cô ,2 cô nô tỳ ánh mắt ngại ngùng nhìn nhau tay run run không dám cởi ,nãy giờ cô cứ nhắm mắt nên không thấy cơ thể hiện tại của mình ,Lisa để ý thấy không còn cảm giác bị cởi đồ nữa thì hơi mở mắt ra nhìn họ

"S-sao vậy...các cô sao lại ngừng lại?"

"Th-thái tử ...miếng vải này người có thể tự cởi được không?" Bình thường những chuyện thay y phục cho thái tử toàn là thái giám làm hôm nay họ phải làm nên không thể không ngại được

"Hả?..."Lisa lúc này mới nhìn xuống cơ thể mình ,cô mắt chữ A mồm chữ O không tin vào những gì mình thấy nữa ,cơ thể này đâu phải là của cô

1 cơ thể đầy vạm vỡ và lực lưỡng này ,kể cả chiều cao bây giờ cô mới để ý ,chiều cao này cô đoán không nhằm cũng phải 1m8 1m85 ,còn có cả cái thứ đó...cái quái gì đang xảy ra vậy?! ,chắc chắn chỉ là mơ thôi

"Mình đang mơ , mình đang mơ ,đây không phải sự thật!"

Lisa liên tục vỗ lấy mặt mình cho tỉnh táo ,bất ngờ cô ôm lấy vai 1 cô nô tỳ giọng hoảng loạn hỏi

"Cô nói với tôi đi! Tôi đang nằm mơ có phải không?!...tôi chỉ đang nằm mơ có phải không?!!...đây không phải cơ thể của tôi!!"

"Thái tử Người bình tĩnh đi mà!!"

Cô nô tỳ còn lại vội chạy đi gọi thái y và hoàng hậu đến . Họ vừa vào phòng đã bắt gặp thải tử cứ ôm lấy vai cô nô tỳ với vẻ mặt đầy hoảng loạn .chợt giọng nói uy nghiêm của hoàng hậu cất lên làm cho Lisa phải dừng hành động của mình lại

"Thái tử! Người đang làm cái trò gì vậy?"

Bà bước vào trong ánh mắt liếc nhìn nô tỳ khiến cô ấy phải run sợ, bà nhìn bộ dạng của con bà hiện tại ,chỉ có mỗi miếng vải ở dưới còn trong phòng với nô tì như vậy khiến bà nảy sinh hiểu lầm

"Thái tử người quên thân phận của mình hiện giờ là gì rồi sao ,đường đường là người sắp đăng cơ lên hoàng đế mà lại làm loại chuyện này với nô tì trong phòng? Người xem lại bản thân người có xứng đáng không?!"

"Bà là ai vậy?"

Hoàng hậu bất ngờ nhìn Lisa rồi dần trở nên tức giận, bà vung tay tát lên mặt Lisa 1 cái rồi lớn tiếng đáp

"Ta là ai sao? Là người mang nặng đẻ đau sinh ra thái tử đấy ,ta nuôi dạy người khôn lớn bây giờ lại hỏi ta là ai à!"

Lisa nhìn bà bằng ánh mắt vô cùng xa lạ , ý bà ta là gì ? là mẹ cô sao ,bà ta có nhầm lẫn Gì ở đây không chứ . Từ khi cô tỉnh lại mọi thứ xung quanh khiến cô choáng ngợp ,cô như chơi vơi giữa không gian xa lạ và rộng lớn này .

"Tôi!.."  Lisa định đáp lời thì bỗng dây thần kinh giật mạnh rồi ngất đi tại chỗ ,chắc vì sức khỏe với lúc nãy không kìm chế được cảm xúc nên đâm ra căng dây thần kinh .xung quanh mọi người điều nháo nhào lên hết ,nhất là hoàng hậu bà nhìn con bà ngất xỉu nằm bất động trên giường không khỏi khóc lóc

Lúc bà nghe tin thái tử bị ngã xuống núi bà đã phải xỉu lên xỉu xuống không biết bao nhiêu lần ,bà đã ở cạnh thái tử suốt mấy đêm liền trong khi thái tử bị hôn mê ,hoàng thượng vì lo lắng nên đã bảo bà về nghỉ ngơi dưỡng sức nên lúc thái tử tỉnh Lại bà không hề có ở đó

Bà chỉ có một đứa con duy nhất là thái tử nên bà rất thương đứa con này,lúc nãy đánh cũng vì bà quá tức giận vì thái tử qua lại với nô tì còn làm cơ thể bị thương ,thái tử đau một nhưng bà đau tới mười

Lisa ngất xỉu đến tầm giữa khuya mới tỉnh, vừa tỉnh người cô gặp đầu tiên lại là bà ấy ,người mà đã tự xưng là mẹ của cô , nhìn đôi mắt sưng húp của bà ấy vì khóc khiến cô có phần xót

dù bà ta vốn không phải mẹ cô nhưng nhìn cách bà ta quan tâm cô hiện tại khiến cô vô cùng cảm động . bà ấy vừa thấy Lisa mở mắt đã vội vuốt ve lấy má rồi ôm chầm lấy người Lisa khóc

"mẫu thân xin lỗi con, vì lúc sáng mẫu thân có phần nóng giận nên mới lỡ tay đánh con như vậy... mẫu thân xin lỗi..."

"tôi không sao, bà đừng khóc nữa... mà... bà đã bên cạnh tôi lúc sáng đến giờ sao?"

"phải ...con thấy trong người thế nào rồi? gọi thái y ! người đâu mau gọi thái y đến đây nhanh lên!"

thái y lại 1 lần nữa đến ,ông ta bắt mạch và xem tình trạng của Lisa , sau khi xem xong thì ông ta thông báo rằng thái tử tình trạng đã ổn định ,không có gì đáng quan ngại cả ,chỉ cần tịnh dưỡng và tẩm bổ là sức khoẻ sẽ được khôi phục

" ...con cảm thấy người đã ổn chưa? con có muốn ăn 1 chút gì không?"

bà quan tâm vuốt lấy tóc Lisa dịu dàng lên tiếng ,Lisa đôi mắt khẽ động nước đã rất lâu rồi từ khi bà cô mất cô đã không còn cảm nhận được cảm giác ấm áp này nữa .Lisa chỉ gật nhẹ đầu thay lời muốn nói

bà ấy đút Lisa ăn từng thìa cháo 1 ,chăm sóc Lisa 1 cách tuyệt đối nhất , dùng xong chén cháo ấy Lisa bèn hỏi chuyện

"đây rốt cục là đâu ,bà có thể cho tôi biết tôi là ai được không?"

"con tôi...con không nhớ gì sao ?"

Lisa lắc đầu đáp lời bà , bà gương mặt toát vẻ đau xót không thôi , đứa con bà thương yêu nhất giờ chả nhận ra bà là ai cũng như bản thân mình . bà nói về thân phận của Lisa hiện tại còn nói về nơi này tường tận cho Lisa nghe, nghe xong Lisa cứ ngỡ mình đang mơ vậy

cô đang xuyên không , không những thế còn mang thân phận là 1 thái tử người sẽ lên ngôi vua nắm giữ cả đất nước này sao ? ,mà không những thế cô còn ....mang thân là nam nhân ,nếu đã đưa cô về đây vào được cung làm vua sao không cho thân phận là công chúa không phải tốt hơn sao . sao xem phim người ta xuyên không đúng giới tính lắm mà ,tới mình xuyên không sao nó lại lạ đến vậy chứ

tự nghĩ Lisa lại càng bực bội trong lương tâm . nhưng nhìn lại bộ dạng hiện tại cô cũng có phần ngưỡng mộ tên thái tử kia , cũng biết luyện tập khiến cho cơ thể được cường tráng và cao lớn đến vậy , gương mặt cũng rất chi là đẹp trai đôi phần có rất có nét lúc cô là thân nữ .chắc tên thái tử này cũng là 1 vị thái tử tốt đây

thế là  Lisa cũng đành chấp nhận thân phận hiện tại của mình ,dần dần cũng thích nghi được trong môi trường gọi là hoàng cung này . được dịp xuyên về đây Lisa đi khắp nơi trong cung để tham quan

đi đến đâu Lisa cũng điều há hốc mồm vì độ hoành tráng của hoàng cung, đúng là nơi vua ở có khác uy nghiêm quá trời quá đất . nhưng có 1 điều hình như mọi người điều có ác cảm với cô thì phải à không là tên thái tử này mới đúng

cô suy nghĩ hoài không biết tên này đã làm gì mà để những người khác không thích thì liền gọi tên thái giám hay đi cùng mình hỏi

"anh cho tôi hỏi chuyện này được không?"

"anh? ý thái tử là kêu thần ạ?"

Lisa chợt chớ thời này chưa xưng bằng anh em liền đổi sang cách xưng hô của hiện tại

"phải...ta của trước kia là người như thế nào ,ngươi nói rõ cho ta biết đi"

" thái tử là 1 người tuấn tú oai phong lẫm liệt , ai ai cũng điều quý mến thái tử hết, là 1 người không những tướng tốt tâm cũng rất tốt ạ"

Lisa liếc mắt nhìn tên thái giám này , cái mỏ tên này đúng là nịnh không ai bằng mà .rõ ràng từ sáng đến giờ cô đi dạo xung quanh đây hể ai gặp cô từ xa là lén chạy mất dép, vậy mà tên thái giám này dám nói như vậy

"nói tiếng nữa bay đầu! nếu ta tốt như ngươi nói sao ai trong cung cũng điều nhìn ta với dáng vẻ ganh ghét thế?"

"là họ ganh tị với thái tử thôi ạ"

"ta cần ngươi nói thật , bằng không ta sẽ kêu hoàng thượng chu vi tam tộc ngươi!"

nghe đến đây tên thái giám xanh mặt liền quỳ sập xuống gập đầu xin tha

"chỉ cần người nói hết sự thật về con người ta , ta sẽ bỏ qua"

thế là tên thái giám cũng đành nói hết sự thật cho Lisa nghe về con người thái tử ,nghe xong Lisa vẻ mặt lộ vẻ tức giận . tên thái tử này không những là 1 kẻ ăn chơi còn là tên xem người khác không bằng cỏ rác . Hắn còn từng làm cho 1 cung nữ có thai rồi nhẫn tâm giết lấy đứa nhỏ, khiến cô ấy không chịu đựng nổi cú sốc liền treo cổ chết .

"khốn nạn! sao tên thái tử này có thể khốn nạn như vậy chứ , ỷ là thái tử muốn làm gì thì làm sao , hắn té núi chết cũng là đáng đời lắm!"

"th-thái tử người đang tự chửi người sao?"

"t-ta...ờ thì... dù gì đó cũng là quá khứ đầy khốn nạn của ta , ta nhất định sẽ thay đổi bản thân thành 1 người tốt hơn"

tên thái giám như không tin vào tai mình , thái tử cũng có ngày nói được câu này sao . mà từ khi thái tử tỉnh lại đến giờ quả thật là đã thay đổi thành 1 con người khác , biết quan tâm đến hoàng hậu và còn rất tốt với mọi người xung quanh . không lẽ nào sau cú ngã ở núi thái tử đã thay đổi bản tính ?.

"mà sao ta sống ác như vậy vua cha lại muốn ta lên làm vua?" Đây là 1 điều Lisa rất thắc mắc, thể loại này cho lên làm vua không sớm thì muộn cả giang sơn điều tan hoang hết

"vì hoàng hậu ạ, hoàng hậu chỉ có 1 mình người thôi , hoàng thượng thì rất sủng và thương yêu hoàng hậu nên mới chấp nhận cho thái tử thừa kế ngôi vua này"

" chỉ vì thương vợ mà chấp nhận đưa cả giang sơn cho thằng con nghịch tử này , chỉ vì sắc mà đánh đổi bá tánh non nước , ngươi nói xem có đáng không?"

Lisa chỉ biết lắc đầu trước sự việc này, đúng là sắc khiến con người ta mê muội mà chả còn nhận thức được việc gì tốt xấu .Thái giám gật đầu xem ra khá đồng tình với Lisa

"đúng là không đáng , khi hoàng thượng đưa ra thánh chỉ sẽ truyền ngôi cho thái tử , rất nhiều đại thần trong triều đã lên tiếng phản đối. nhưng dù có nói thế nào hoàng thượng vẫn không thay đổi quyết định của mình"

"ta có anh chị em gì không? ý là huynh muội tỷ tỷ gì đó đó , ta có không?"

"tất nhiên là thái tử có , nhưng họ không ai ưa gì người hết, còn ghét người ra mặt nữa"

"ta cũng không có điều gì bất ngờ , thái tử sống chó thế mà, không ai ưa cũng phải thôi, gặp ta , ta cũng sẽ đá vào cuống họng hắn vài đá mới vừa lòng"

"thái tử..."

" ta thấy ngươi nói về ta của quá khứ ,ta bức xúc quá nên không kìm chế lại cơn giận ấy mà"

Cô cứ nghĩ bản thân cũng coi như là mai mắn khi được xuyên về quá khứ làm con vua, nhưng mà tại sao lại cho cô nhập xác thể loại không ra gì này. tên thái tử này dường như là 1 con thú đội lốt người, có lẽ sẽ thật khó cho cô để thay đổi cách nhìn nhận của mọi người xung quanh về thái tử . Ngoài mặt mọi người trông rất hoan hỷ và vui vẻ khi thái tử xuất hiện nhưng bên trong không ngừng rủa cho tên này chết oách đi , dù đây là thân xác hắn ta nhưng người ta chửi cô toàn nghe không chứ hắn có nghe câu nào , nghĩ đến đây Lisa chỉ biết thở dài

Lisa cùng thái giám đi dạo xung quanh thì nghe được tiếng nô đùa của lũ trẻ con ,chắc là con của mấy vị đại thần làm trong cung đây mà . Lisa bước đến gần lũ trẻ khi thấy chúng đang buồn bã nhìn lên cây mãi , có vẻ như quả cầu của chúng bị mắc lên cây rồi . Cô mỉm cười quay qua nhìn lũ trẻ khẽ nói

"Để chị giúp tụi em lấy xuống"

Lisa xưng chị ngọt xớt rồi xắn quần xắn áo leo lên cây trong sự ngăn cản của thái giám

"Trời ơi thái tử mặc kệ đi mà, ngài mà bị gì trọng thương hoàng hậu giết thần"

"Mấy cái này nhằm nhò gì với ta chứ, ngươi không biết ta từ nhỏ đã thường leo trèo hái xoài mận ở nhà bà của ta như nào rồi"

"Người đang nói gì vậy thái tử? Bà? Xoài mận gì?"

"Thôi mệt quá ngươi không cần hiểu đâu"

Sau 1 lúc thì Lisa cũng lấy được quả cầu xuống mà đưa cho tụi nhỏ, tụi nhỏ vui mừng cúi đầu cảm ơn Lisa rồi tiếp tục chơi . Nhìn chúng chơi vui như thế cô cũng muốn tham gia, mấy hôm nay ở cung thật sự vô cùng chán . Thế là Lisa dùng quả cầu này làm trái banh rồi dạy tụi nhỏ cách đá, Lisa còn bắt thái giám làm thủ thành nữa ,Dương thái giám bị tụi nhỏ đá vào người te tua nên hầu như quả cầu bay đến là cậu ta sẽ né đi .

Dương thái giám nhìn Lisa vui cười nhiều như thế cũng bị Lisa truyền năng lượng tích cực mà cười theo , họ chơi với nhau cũng tầm 2 tiếng gì đó thì mẹ của chúng xuất hiện , họ vừa thấy Lisa mặt mày đã tái mét đi họ quỳ gập xuống cúi đầu mà xin tha thứ

"Xin thái tử rộng lòng tha thứ, tôi là mẫu thân của chúng mà không biết trông chừng chúng để chúng quấy rầy thái tử, xin thái tử hãy tha thứ"

"Cô đứng lên đi , sao tôi lại buồn phiền gì chứ, tụi nhỏ rất dễ thương tôi vừa chơi với chúng xong vui lắm"

"Thái tử ngài...ngài không giận?"

"Sao tôi phải giận?, cô thường xuyên đưa chúng đến đây nha, tôi thích chúng lắm. Về thôi Dương thái giám chơi nãy giờ tôi đói rồi. Bái bai mấy đứa nha, si du à gen"

Tụi nhỏ với mẹ chúng đơ người nhìn theo bóng lưng Lisa, đây có phải là thái tử không?, sao có thể thân thiện và hoà đồng vậy, thái độ và thần thái hoàn toàn khác với vị thái tử kia. Lisa vừa đi vừa hát nghêu ngao trong khá là tự do tự tại , Dương thái giám đi bên cạnh nhìn Lisa như 1 đứa trẻ vừa hát vừa nhảy thì bật cười

"Xem ra thái tử hôm nay rất vui?"

"Ừm hứm...từ khi bà tôi mất những ngày ở đây khiến tôi vô cùng vui , tôi có cha mẹ đầy đủ, còn có anh chị em nữa, với lại còn có anh bên cạnh tôi hướng dẫn tôi đủ điều tôi vui lắm"

"Nhưng ai cũng ghét thái tử..."

"Tôi sẽ cố gắng thay đổi cách nhìn của mọi người, cha mẹ tôi có rảnh không tôi muốn ăn cơm cùng họ"

"Để thần kêu người chuẩn bị"

họ trở về cung thì thấy có 1 vị nương nương đang ngồi ở sảnh hình như là đang đợi Lisa , vị nương nương này nhan sắc không gọi là đẹp xuất sắc nhưng khá là ưa nhìn , Lisa cảm nhận được rằng ánh mắt nương nương nhìn cô nó lạ lắm, cô quay sang Dương thái giám hỏi nhỏ

"Ai vậy?"

"Là Lâm nương nương thưa thái tử"

"Tôi có quen sao?"

"Chắc chắn rồi ạ, lúc trước ngài thân nhất là vị nương nương này"

"Ò"

Lisa đưa tay ra ý muốn bắt tay với cô Lâm gì gì đó thì nàng ấy có vẻ là khá ngạc nhiên trước hành động này, nàng ta mỉm cười lên tiếng

"Ta có chuyện muốn nói với thái tử 1 chút, không biết thái tử có việc gì bận không?"

"Cũng không có, tôi tính đi ăn cơm thôi , cô muốn nói gì với tôi?"

Nàng ta nhìn Dương thái giám , Dương thái giám hiểu ý cũng xin phép rời đi, lúc nơi đây chả còn ai nữa nàng ta kéo Lisa vào phòng riêng. Lisa ngơ ngác không biết vị nương nương này muốn gì , vào phòng bỗng nàng ta ôm chặt lấy Lisa còn hôn lên môi Lisa nữa, Lisa sốc đến mức mà 2 mắt mở to miệng cứng đờ , đây không phải là vợ của vua cha sao?, sao cô ta lại hành động như vậy với cô?. Lisa đẩy mạnh nàng ta ra dùng tay chùi đi nụ hôn này rồi tức giận mà nói

"Cô làm cái gì vậy?!"

"Chàng sao vậy? Thiếp chỉ hôn chàng thôi mà"

"Cô điên hả? Cô là phi tần của cha tôi đó"

"Thì sao? Chàng sau cú ngã ở núi dường như đã quên hết mọi chuyện thì phải, chúng ta bên nhau cũng gần 2 năm rồi đấy"

Lisa lắc đầu dường như không dám tin điều này, cái tên thái tử khốn kiếp này lấy cả vợ của cha mình sao?. Nàng ta lại áp sát vào người Lisa , ôm chặt lấy Lisa mà nói

"Chàng có biết thiếp đã lo lắng thế nào khi biết tin chàng té núi không?, thiếp đã rất sốc đó, thiếp nhớ chàng lắm"

Nàng ta không dừng lại ở đó mà cứ đẩy Lisa lùi về sau khiến Lisa phải vấp vào chân giường mà ngã ầm xuống, cô ta nhanh nhẹn leo lên người Lisa môi thì hôn Lisa tay thì cởi lấy y phục của bản thân. Lisa bối rối hơi thở dần mất ổn định ,cô là đang gánh nghiệp cho tên thái tử khốn nạn đó hay sao hả trời . Lisa hình như quên thân mình là nam thì phải ,với sức hiện tại cô đẩy nàng ta ra có lẽ còn dễ hơn việc ăn bánh nữa

Bỗng nàng ta chạm vào nơi đó,dù chỉ là ngoài lớp vải nhưng cả người Lisa như nhũng ra hết, mặt đỏ chót như quả cà, cái đó nó đang căng lên thì phải, bộ là nam nhân thì dễ lên vậy sao?. Nàng ta mỉm cười tà mị vuốt ve lấy mặt Lisa khẽ thì thầm bên tai

"Con "quái vật" của chàng thật sự là đang muốn giải phóng đó, để thiếp giúp chàng nhé?"

Cô ta vừa tính kéo lấy quần Lisa xuống thì bên ngoài có tiếng gọi ,là của Dương thái giám . Lisa lúc này mới bừng tỉnh bật ngồi dậy đẩy mạnh cô ta ra rồi lên tiếng đáp lời

"Thái tử thần chuẩn bị bàn ăn xong hết rồi, hoàng hậu cũng đã đến mời thái tử qua dùng cơm"

"Tôi biết rồi tôi qua liền"

Thấy bóng Dương thái giám rời khỏi Lisa tức giận quát nàng ta

"Cô mau đi khỏi đây nhanh lên!, tôi và cô sẽ chấp dứt mọi quan hệ ở đây, nếu cô vẫn còn muốn qua lại với tôi ,tôi chắc chắn sẽ nói với hoàng thượng chém đầu cô!"

Nàng ta sợ sệt vội mặc lại y phục, sao thái tử lạ vậy chứ, nếu là lúc trước thái tử sẽ rất vui với điều này , khi đó 2 người như chìm vào khoái lạc tận hưởng khoảnh khắc này mọi lúc mọi nơi, nhưng bản tính tàn độc của thái tử khiến nàng ta cũng phải khiếp sợ, thái tử bảo giết thì sẽ giết dù là 1 đứa trẻ cũng chả tha . Nàng ta không muốn chết sớm nên cũng chấp nhận dừng lại mối quan hệ này

Khi nàng ta rời khỏi Lisa mệt mỏi ngồi xuống giường ,cô nhìn xuống giữa 2 chân cái thứ đó vẫn còn dựng thẳng lên chưa có dấu hiệu xuống, cô xoa lấy 2 bên thái dương không ngừng than vãn trách móc

"Trời ơi là trời! Sao cuộc đời của mình từ nhỏ đến lớn chả bao giờ có được phúc giây yên bình vậy chứ?!"

Cô mang cái cơ thể này đến nay gần 1 tuần mà vẫn chưa thể quen thuộc được với nó, mỗi lần đi tắm hay đi vệ sinh cô điều nhắm mắt không dám nhìn , cầm nó đi tiểu mà cô còn muốn ói nữa. Chưa kể sáng nào nó cũng lên như vậy dù cô không có làm cái gì hết . Cô nhìn xuống nó bèn nói

"Mày hạ xuống dùm tao được không tao năn nỉ luôn đó!, cứ như vậy sao tao đi gặp cha mẹ đây?, tao đói lắm rồi đó"

Lisa đứng dậy nào là hít đất rồi nhảy ếch đủ kiểu hết, cô đang cố vận động cho nhiều thử xem nó có chịu xuống không thì cuối cùng nó cũng chịu xuống . Cô mệt lả người nằm dài ra đất mà thở dốc la lớn

"Tôi ghét cơ thể này!!!"

—————-
Các độc giả thân yêu và tốt bụng cho Ad 1 Vote&Follow nhé. Đây là lần đầu Ad viết kiểu cổ trang như này nên không có nhiều vốn từ có gì sai sót mọi người cờ men giúp Ad nhé. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro