Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở ngôi chùa hoang nằm ngoại thành Trí Tú đang ôm lấy cánh tay máu hơi thở nặng nhọc nằm ở 1 góc trong chùa , bên cạnh cô ấy còn có 1 nam nhân thoạt nhìn khá tuấn tú , vẻ mặt nam nhân ấy trông rất lo lắng cho Trí Tú

"huynh đã giúp muội xử lý vết thương rồi, muội ổn chứ Trí Tú?"

Trí Tú nhìn người trước mặt nở 1 nụ cười dịu dàng khẽ đáp lời

"muội ổn, chỉ là mất máu hơi nhiều nên muội có phần chóng mặt 1 chút"

"đợi trời sáng Huynh cõng muội đến đại phu chữa trị. mà cũng thiệt tình sao muội lại liều thế chứ?!, hôm nay mai mắn muội thoát được, còn lần sau thì thế nào?"

"dù có nguy hiểm đến thế nào muội nhất định phải giết được tên cầm thú họ Lạp đó . lần này do muội sơ suất lần sau nhất định sẽ không lâm vào hoàn cảnh như hiện tại, huynh đừng lo"

"để huynh giúp muội được không?, có thêm người thì tên đó sẽ khó chạy thoát . huynh nhất định sẽ giúp muội giết chết tên đó trả thù cho cha muội"

Trí Tú lắc đầu trước những lời này của Nam nhân ấy

"huynh đừng nhúng tay vào, chuyện của muội cứ để muội tự giải quyết, muội không muốn huynh vì muội mà gặp nguy hiểm"

"vì muội dù có bao nhiêu hiểm nguy huynh cũng không màn"

Sau câu nói này cả không gian rơi vào im lặng , nam nhân ấy mặt dần đỏ lên không dám nhìn thẳng vào Trí Tú nữa, thật sự thì vị nam nhân tuấn tú này đã phải lòng Trí Tú từ khi Trí Tú được sư phụ đưa về môn phái . Trí Tú tất nhiên là cũng nhận ra tình cảm của huynh ấy ,nhưng vì cô không thể để tình cảm yêu đương này cản trở đi con đường trả thù của bản thân , nên cô luôn phớt lờ và lãng tránh đi những lần huynh ấy muốn bài tỏ tình cảm với cô . Trí Tú giọng hơi ấp úng bèn nói

"Ờm...cũng khuya rồi ,huynh ngủ đi"

Huynh ấy quay sang nhìn vào mắt Trí Tú 1 lúc hít 1 hơi thật sâu lên tiếng đầy ngập ngừng

"Trí Tú...huynh...huynh thích muội...thích này nó không phải ở mức huynh muội...mà nó...sâu sắc hơn 1 chút, nó...nó..."

"Muội hiểu ý huynh là gì nhưng mà Lý Hạo huynh à...muội thật sự trước giờ chỉ xem huynh như 1 Ca ca thôi, muội xin lỗi..." Trí Tú nói điều này nhưng không dám nhìn thẳng mặt Lý Hạo , chỉ cúi mặt nhìn xuống đống rơm dưới chân . Cô biết khi nói điều này Lý Hạo chắc chắn sẽ tổn thương, nhưng nếu không nói thẳng thì cô sẽ khiến huynh ấy luôn mong chờ vào thứ tình cảm không có kết quả này

Lý Hạo rơi vào im lặng nhìn nữ nhân trước mặt trái tim quặng lên từng cơn đầy đau nhói, Lý Hạo nở 1 nụ cười gượng gạo đáp

"Ừm...muội có lỗi gì chứ, ca ca cũng được ...không sao..." Lý Hạo cắn chặt răng cố kìm đi nước mắt đứng dậy bỏ ra ngoài, Trí Tú ngẩn mặt nhìn theo bóng lưng ấy trong lòng không ngừng trách bản thân đã quá thẳng thừng với huynh ấy.

Lisa 1 tay chống lấy đầu ,1 tay gõ nhẹ lên chiếc bàn bên cạnh bắt chéo chân nhìn Thiên Từ đang loay hoay chuẩn bị trà bánh cho mình dùng. từ cái hôm ở kĩ viện về hắn cũng biết tại hắn mà xém chút nữa thái tử toi mạng thì hắn cảm thấy rất có lỗi ,nên bây giờ hắn ngày nào cũng đến đông cung, không đấm bóp cho thái tử thì lục đục chuẩn bị thức ăn bánh trái cho thái tử dùng .

Theo Lisa thấy thật ra thì cái tên Thiên Từ này không hẳn là quá xấu tính, hắn cao ngạo ra dẻ ta đây vì cha hắn là tể tướng mà, nếu biết cách dạy dỗ lại chắc chắn hắn cũng làm được không ít việc . Hắn chuẩn bị xong thì mỉm cười nhìn Lisa lên tiếng

"Thái tử! tôi chuẩn bị đâu vào đó rồi, ngài ra đây vừa dùng bánh vừa hưởng trà đi"

"Ngươi không cần mỗi ngày điều đến đây làm mấy chuyện này đâu, chuyện ngày hôm đó vốn dĩ ta đã không suy nghĩ tới nữa"

"Tôi ...nhất định lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn"

"Còn có lần sau?" Lisa nhướng 1 bên chân mày nhìn hắn

"À...không có, sẽ không có lần sau ...hehe.."

"Ngươi về sớm đi, ta thật sự cần nghỉ ngơi. Trời cũng sắp mưa rồi , xem ra cơn mưa này chắc hẳn không phải nhỏ"

"Vậy tôi về, thái tử nhớ dùng chúng nhé!"

"Ừm..."

Khi hắn rời đi chẳng bao lâu mưa cũng đã bắt đầu xuất hiện ,Lisa đem khay bánh và trà ấy ra trước cửa , cô ngồi bệt xuống đất vừa ngắm mưa rơi vừa nhấp môi vài ngụm trà hảo hạng . Ánh mắt Lisa đượm buồn nhìn từng hạt mưa đang xối xả rơi xuống không ngừng ,những chuyện đã qua cũng dần xuất hiện , nỗi nhớ nhung bà và Chaeyoung lại xuất hiện cứ mỗi lần nhớ về họ đầu mũi cô lại bắt đầu cay xè đi . Bỗng có 1 thân ảnh cũng ngồi xuống cạnh cô ,cô đưa mắt nhìn người đó mỉm cười nhẹ rồi lại nhìn ra trước sân

"Ngài lại nhớ chuyện cũ à?" Dương thái giám cầm lấy ấm trà rót vào tách trà nhỏ vừa đủ thì đưa lên môi nhấp vài ngụm

Lisa dùng tay áo chùi đi giọt nước mắt sắp rời bèn đáp

"Cứ hể mưa xuất hiện tôi lại nhớ về chuyện cũ da diết, tôi biết đó vốn dĩ là những kí ức đã qua bản thân cũng không nên nhớ lại làm gì...nhưng tôi lại không đủ mạnh mẽ mà quên đi chúng"

"Ông trời cho ngài nhập vào xác thái tử cũng xem như là muốn cho ngài có 1 cuộc sống mới . ngài không cần phải quên chuyện cũ ,chỉ cần cố gắng vững tâm 1 chút...khi nhớ về chuyện cũ thay vì khóc lóc buồn tủi thì lại xem đó như 1 phần trải nghiệm đáng giá trong cuộc đời mình"

"Tôi như này sao đủ khả năng làm vua chứ...hể 1 chút là khóc..."

"Khóc đó vốn chỉ là 1 cảm xúc nhỏ của con người thôi mà, ai mà chẳng khóc chứ...thánh thượng uy nghiêm như thế ,cao cao tại thượng như thế mà cũng đã từng khóc như 1 đứa trẻ dưới chân thái hậu khi thái hậu băng hà đó thôi, cũng như thánh thượng đã cũng từng rơi lệ khi nghe tin ngài bị rơi xuống vách núi"

"Hoàng thượng khóc sao?..." điều này làm Lisa rất ngạc nhiên ,cô vốn luôn nghĩ 1 người cao cao tại thượng như thế cảm xúc chắc chắn phải hơn người bình thường rất nhiều. Với lại hoàng thượng còn khóc vì đứa con trai chẳng tốt lành như thái tử

Lisa cùng Dương thái giám trò chuyện với nhau rất lâu , từ lúc bắt đầu mưa cho lúc trời tạnh hẳn vẫn còn ngồi ở đó mà tâm sự . Buổi tối đến Lisa đang cùng mẫu hậu dùng bữa ở đông cung thì bà ấy có đề cập đến 1 chuyện

"Thái tử tuổi của con không còn nhỏ nữa, cũng đã đến lúc con thành gia lập thất rồi. Hôn sự của con ,ta và phụ hoàng con đã sắp xếp đâu vào đó ,con không thể cứ trốn tránh chuyện này mãi mà cắm đầu vào những cuộc ăn chơi không lành mạnh với những nữ nhân tầm thường ngoài kia"

Lisa đang tính rắp miếng thịt bỏ vào miệng thì sốc đến rớt đũa , cô lắp ba lắp bắp hỏi lại

"M- mẫu h-hậu...người đùa con sao?"

"Ta không đùa thái tử, thái tử nên biết thân phận cao quý của Mình, không thể suốt ngày cứ ăn nằm với những thể loại tầm thường ngoài kia, còn đi gây sự không ít với họ . Ta thật sự đã rất mệt khi suốt ngài phải thu dọn tàn cuộc của thái tử"

"Con hiện giờ đã thay đổi nhiều rồi mà , mẫu hậu cũng thấy đó con giờ đâu còn như xưa, nên chuyện thành gia lập thất gì đó để từ từ được không mẫu hậu, con...con thật sự chưa sẵn sàng" cô đã kết hôn với Chaeyoung cũng đã từng ước hẹn yêu mãi cô ấy, sao cô có thể cưới người khác

"Ta thấy sự thay đổi của con chứ, ta vui đến mức dường như cứ nghĩ đây là 1 giấc mơ vậy , cũng nhờ vào sự thay đổi này nên ta và phụ hoàng càng muốn hôn sự của con được diễn ra . Con yên tâm người mà ta và phụ hoàng con chọn công ,dung ,ngôn ,hạnh điều có đủ, còn là 1 người am hiểu cầm ,kì ,thi, hoạ mọi thứ điều rất tốt , đức tính và phẩm hạnh điều tốt, học thức cũng là 1 người rất giỏi giang . Người đó thật sự vô cùng xứng đáng với chức thái tử phi"

Sau buổi trò chuyện gương mặt Lisa cứ ẩn hiện 1 nỗi buồn man mác , cô không muốn lấy ai ngoài Chaeyoung hết , cô yêu cô ấy rất nhiều yêu nhiều hơn cả bản thân cô nữa , nên khi cô ấy mất cô đã muốn kết thúc đi cuộc đời của mình . Lời của mẫu hậu và hoàng thượng đã nói ra có khác gì lời của trời đâu chứ, cô có thể không nghe hay sao?. Cô sẽ phải kết hôn với 1 người mà bản thân chả biết là ai ,nghĩ đến thôi đã khiến tâm trạng Lisa sầu não nề

Buổi chiều gió thổi nhè nhẹ bầu trời cũng đã chuyển sắc cam vô cùng đẹp mắt Lisa chậm rãi đi dạo dọc con đường ,cô đi ngang điện cần chánh nơi đây là nơi hoàng thượng thường làm việc cô có nên vào trong thăm hỏi người 1 chút hay không?. Dương thái giám đứng bên cạnh có vẻ như cũng nhìn ra được Lisa suy nghĩ gì bèn nói

"Nếu ngài muốn vào trong điện diện kiến hoàng thượng thì cứ vào đi"

"Có phiền đến phụ hoàng hay không?, ta sợ người đang làm việc ta vào thì có hơi..."

"Tôi nghĩ hoàng thượng sẽ rất vui nếu ngài đến thăm hỏi"

Lisa được 1 vị công công mời vào trong, cô vừa vào đã thấy hoàng thượng đang chăm chú xem gì đó, cô đảnh lễ với người xong thì đến gần nhìn vào những sấp giấy tờ trên bàn , cô khẽ chau mày, bộ làm vua là phải trải qua nhiều công việc thế sao?.

"Phụ hoàng...đã không còn sớm người vẫn còn ở điện xem chương sớ hay sao?"

"Ta xem xét 1 chút nữa là xong rồi. Thái tử đến tìm ta có việc chi?"

"Dạ...cũng không có gì đâu ạ, chỉ là con đang đi dạo thì đi ngang đây nên con vào hỏi thăm người 1 chút"

Hoàng thượng nhìn Lisa rồi mỉm cười nhẹ ,ông đưa tay cầm lấy tách trà nhấp vài ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống khẽ lên tiếng hỏi Lisa

"Chuyện hôn sự của thái tử chắc hoàng hậu đã nói rõ?"

Nhắc đến chuyện này lại làm lòng Lisa nặng trĩu , Lisa thở dài gật nhẹ đầu đáp lời hoàng thượng . Hoàng thượng khi nhìn sắc mặt không tốt của thái tứ thì hơi nhăn mày hỏi

"Thái tử có lẽ không hài lòng với chuyện này?"

"1 chút ạ...mà thôi đi, dù gì hôn sự này cũng diễn ra mà ,con có buồn phiền thì có được gì đâu chứ"

"Ta chắc chắn rằng thái tử sẽ rất hài lòng khi gặp mặt con gái của quan thái thú"

"Con cũng mong là vậy..." giọng Lisa càng lúc càng nhỏ ,vẻ mặt chán nản u sầu vẫn in đậm trên gương mặt ấy

Hoàng thượng xoa lấy 2 bên thái dương trông có vẻ là đang mệt mỏi ,Lisa lo lắng vội đến gần giúp hoàng thượng xoa bóp , hoàng thượng bị Lisa làm cho bất ngờ, thật không thể ngờ cũng có ngày thái tử xoa bóp cho hoàng thượng. Thái tử nghiêng đầu nhìn sắc mặt hoàng thượng thì thấy người cứ cười mãi thì mới tò mò hỏi

"Phụ hoàng có chuyện gì vui sao?"

"Ta vui vì càng lúc thái tử càng thay đổi trở thành 1 người như hiện tại, 1 con người ta luôn thầm mong. Có lẽ sau khi hôn sự của thái tử đâu vào đó cũng là lúc ta truyền ngôi cho thái tử"

"Không cần gấp như thế đâu ạ , con vẫn chưa sẵn sàng cho việc này , phụ hoàng cho con thêm thời gian được không?"

"Hazzz...ta cũng đã già ,sức khỏe cũng đã yếu đi không ít ,thái tử sao cứ kéo dài thời gian mãi?.Mà thôi Được rồi...ta hiểu cho thái tử, nhưng đừng kéo dài thêm nữa"

"Đa tạ phụ hoàng đã cảm thông cho con. Mà phụ hoàng trông có vẻ mệt mỏi với điều gì đó"

"Ừm...thật ra thì ở tỉnh Thanh Sơn đang xảy ra 1 chút chuyện, ta nghi ngờ nơi ấy các quan lại đang làm không đúng trách nhiệm của mình. ta muốn tìm đủ chứng cứ để có thể trừ khử hết những tên quan lại đó, ta tính sẽ cử 1 vị quan trong triều đến đó điều tra"

"Hay để con đi đến đó được không?, con không biết người có biết điều này hay không nhưng nếu ở 1 vùng mà có 1 vị quan như vậy ,thì chắc chắn là có liên quan đến các vị quan trong triều, họ ỷ quen biết nên thường lộng quyền lắm . Theo như lời phụ hoàng nói thì con chắc rằng người dân ở đó có 1 cuộc sống không mấy tốt lành gì"

"Nhưng theo báo cáo nơi đó lại rất hưng thịnh và tốt, vì năm nào cũng thế nên ta nữa tin nữa ngờ"

"Con chắc rằng tên quan đó làm sai báo cáo để gửi lên triều đình , phụ hoàng cứ để con đến đó, nếu con không kết tội được những tên quan lại đó thì con sẽ không về"

Lisa xin hoàng thượng Đi là đang muốn trốn tránh đi cái hôn sự này, dù biết chả trốn được bao lâu nhưng kéo dài thêm ngày nào thì hay ngày đó . Cô mà đến đó rồi vừa được ra khỏi cung hít thở không khí trong lành vừa giúp đỡ được những người dân ở đó ,vừa nghĩ đến thế tâm trạng Lisa cũng đã tốt lên rất nhiều

"Không được...còn hôn sự của con?"

"Chuyện đó không cần gấp gáp gì đâu phụ hoàng, chuyện quan trọng là cuộc sống của người dân Thanh Sơn"

Chiếc kiệu được Lisa ngồi phải nói là rất khang trang và cao quý những người đi đường ai nấy điều phải đứng lại ngước nhìn dàn thị vệ cưỡi ngựa song song với kiệu trông thật vô cùng oai phong . Từ kinh thành đến tỉnh Thanh Sơn đi ít nhất cũng phải 3 ngày ,dọc theo con đường 2 bên là đồi núi khung cảnh yên bình đến lạ . Lisa vén lấy tấm màn che ở khung cửa sổ của kiệu ,ngắm nhìn khung cảnh bên đường mà hít 1 hơi thật sâu ,cảm nhận mùi hương của thiên nhiên tươi đẹp trước mắt, nếu ở thời hiện đại thật khó có thể tìm thấy 1 nơi như này

Thật sự thì đi xa cũng không hẳn là mệt mà đi với cái tên bên cạnh cô mới thật sự mệt , hắn cứ than ngắn rồi thở dài, lảm nhảm khiến cô nhức cả đầu .

"Còn bao lâu là đến nơi đó vậy?, ta mệt lắm rồi đấy. Nhanh nhanh cái chân lên đi!" Thiên Từ nói với người bên ngoài với tông giọng chả có lấy 1 chút lịch sự gì

"Cao Thiên Từ ta thật sự cũng rất mệt với ngươi đấy!, cứ đi được 1 lúc ngươi lại hỏi rồi than vãn , biết vậy ta đã không cho ngươi đi cùng . Phiền chết đi được"

"Thái Tử à...tôi thật sự không hiểu sao ngài lại có hứng thú với mấy chuyện này đấy, chuyện này để cho mấy tên quan ở triều đi là được rồi, ngài đi làm gì cho tốn công tốn sức. Ngài lại còn kéo theo tôi đi cùng, tôi theo sẽ giúp ít được gì sao?"

"Ý ngươi là thấy chuyện này quá tốn công tốn sức đúng không?.Dừng kiệu!...người đâu mau hộ tống Cao Thiên Từ về lại thành!"

Nghe lệnh chiếc kiệu dừng hẳn ,Thiên Từ nhìn qua Lisa thở dài rồi nói lớn với người bên ngoài

"Đi tiếp đi! Không lại đến đó trễ nữa. Thái tử tôi muốn về thành khi nào?, thái tử cứ khó chịu với tôi mãi"

"Cái miệng ngươi đừng nói gì nữa thì ta sẽ không khó chịu . Còn ngươi muốn biết ngươi theo có giúp ít được gì không thì ta sẽ nói ngươi biết"

Lisa dự tính sẽ cho Thiên Từ vào vai 1 vị quan lớn ở triều xuống để kiểm tra và ở phủ của tên quan đó, Thiên Từ sẽ giúp cô theo dõi ông ta ở phủ ,còn cô sẽ giả làm dân thường đi xem xét vùng này ,xem người dân có thật sự sống tốt như bản báo cáo mà hắn đã đưa ra hay không .

"Lo mà làm tốt việc ta giao, ta mà biết người cùng mấy tên quan lại ở đây ăn chơi đàn đúm thì ngươi cũng biết kết quả của ngươi rồi đó, đầu ngươi ta không cho bay xuống ta không phải thái tử Lạp Lệ Sa!"

"Tất nhiên là tôi sẽ nghiêm túc trong chuyện này sao có thể lơ là mà ăn chơi chứ. Thái tử cũng nên cẩn thận khi ở bên ngoài ,không biết nữ thích khách đó có tìm đến tận Thanh Sơn để mà ám sát thái tử hay không"

"Có thị vệ luôn bên cạnh ta chắc chắn sẽ không sao"

Sau mấy ngày đi đường thì cuối cùng họ cũng đến ,Lisa xuống kiệu cùng 2 người thị vệ thân cận đi bộ ,để Thiên Từ và những người khác đi đến chỗ của quan tri phủ . Cô đến bất ngờ cũng chả thông báo trước nên có vẻ nơi này vẫn chưa được xử lý ,nhìn những đứa trẻ mặt mũi đầy bụi bẩn ngồi cùng cha mẹ chúng ăn xin ở ngoài đường khiến lòng cô xót xa . Cô đi đến xe bánh bao gần đó mua tầm 10 cái rồi đem lại tặng cho họ, còn cho họ không ít ngân lượng , họ vui mừng khôn xiết liên tục dập đầu cảm tạ Lisa không ngừng

"Sao cả gia đình lại đi ăn xin như thế? Mọi người vẫn có thể tìm việc làm mà"

"Lúc trước nương tử tôi ở nhà chăm con , tôi thì đi bốc vác nhưng vì xảy ra vài biến cố...gia đình tôi giờ cũng chả còn nhà ,tay chân tôi điều đã không lành lặn ,nương tử cũng ốm yếu thế sao mà đi làm đây hả công tử?"

"Quan ở đây không giúp gì cho gia đình huynh sao?, tôi nghe đâu triều đình gửi về đây không ít lương thực và vàng bạc để hỗ trợ người dân khó khăn"

"Không đủ để quan tri phủ ăn làm gì đến được dân đen chúng tôi thưa công tử"

"Ta cũng từ vùng khác đến , thật sự không hiểu sự tình, huynh có thể nào nói cho ta biết tất cả không, nếu được ta có thể giúp cho gia đình huynh thoát khỏi khó khăn"

Người đàn ông đó nghe thế thì cũng kể hết cho Lisa nghe. Ở nơi mà hắn luôn báo cáo là hưng thịnh tốt đẹp này thật ra người dân phải sống trong đói khổ , hắn ăn hối lộ bức ép dân lành khiến mọi người căm phẫn nhưng vì hắn là quan lớn nên chả ai dám hó hé gì.

Gia đình này cũng là nạn nhân của hắn ,người chồng đi làm bốc vác thì bị ông chủ nơi đó bức ép sức lao động ,vì làm quá sức nên không mai người chồng bị ngã khi vác đồ xếp lên cao ,làm cho tay và chân điều bị gãy , họ đến thưa với quan thì ông ấy chả giải quyết ,vì ông ấy đã nhận của ông chủ nơi người chồng đó làm không ít ngân lượng .Họ buột phải bán đi ngôi nhà tranh để chữa trị , người vợ sức khoẻ cũng kém ,con thì còn nhỏ thật sự không có khả năng đi làm nên đành phải đi xin ăn như hiện tại

Nghe xong câu chuyện Lisa thật tình vô cùng bức xúc, cô cũng hứa với gia đình họ sẽ giúp họ có nơi ăn chốn ở cũng như đòi lại công bằng cho họ khiến họ rất vui . Trời cũng đã không còn sớm Lisa cùng 2 thị vệ tìm khách điếm để ở trọ thì nghe được tiếng la hét ở trong 1 con hẻm nhỏ , biết có chuyện chẳng lành Lisa lập tức chạy vào đó xem sao. Hình ảnh trước mắt khiến Lisa kinh ngạc, có tầm 3 tên đang cố cưỡng bức 1 cô gái, áo trên người cô ấy đã vị vạch ra chỉ còn mỗi 1 cái yếm bên trong , Lisa không suy nghĩ gì lập tức bay đến đạp mạnh vào bọn chúng buột bọn chúng phải buông cô gái này ra

Bọn chúng chao đảo tách khỏi người cô gái nhỏ này ánh mắt điên tiết nhìn Lisa như muốn ăn tươi nuốt sống, 3 người họ mới chỉ nhìn như thế đã bị thị vệ cho ăn không biết bao nhiêu cái đấm và đá rồi . Lisa kéo áo cô ấy lại ngay ngắn lúc này cô mới nhìn rõ mặt cô gái vừa được mình cứu , 2 mắt cô mở to hết cỡ miệng ú ớ không thốt nên lời

"J-Jen...Jen..."

Trân Ni ngơ ngác nhìn vị ân nhân này không hiểu có chuyện gì chỉ biết quỳ xuống cúi đầu đa tạ Lisa

"Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp ,ơn này tiểu nữ không biết làm sao để báo đáp"

Lisa dần bình tĩnh hơn , đây không phải Jennie...sao xuyên về đây cô lại gặp toàn người quen vậy chứ ,mà còn là...người yêu cũ không mới hay. Có khi nào cô sẽ gặp lại Chaeyoung hay không?, hoặc là có thể gặp lại người giống bà ngoại. Nãy giờ Lisa cứ đứng suy nghĩ mà quên luôn vị cô nương xinh đẹp rạng ngời này đang quỳ dưới chân mình , cô vội đỡ cô ấy lên xua tay đáp

"Không sao hết , thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ thôi. Tiểu Thư đây ta nên xưng hô như thế nào?"

"Tiểu nữ là Kim Trân Ni, công tử cứ gọi tiểu nữ là Trân Ni" Trân Ni nhìn vị nam nhân cao to ,gương mặt sáng láng đẹp đẽ trước mắt thì đỏ mặt cười nhẹ

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng này bất giác khiến Lisa rung động, từng đường nét trên gương mặt quả thật giống hệt Jennie , cô không ngừng suy nghĩ sao lại có người giống người thế chứ. Trong khi Lisa đang chìm đắm vào nữ nhân trước mặt thì thị vệ bên cạnh mới lên tiếng

"Công tử. nên giải quyết 3 tên này thế nào đây?"

3 bọn họ bị đánh mặt bầm dập nằm 1 đống ở đó , 1 tên miệng vẫn còn lớn giọng

"tên kia ngươi có biết cha ta là ai không hả?!"

Lisa chậm rãi đi đến khoanh 2 tay hất mặt đáp lời hắn

"mẹ ngươi không nói ngươi biết à?"

"ngươi!. ta nói ngươi biết cha ta là tri phủ đại nhân 1 người đầy quyền lực ở đây đó có nghe rõ chưa?!, ta sẽ kêu cha ta xử lý ngươi!"

"cái gì?!, ngươi là con của tri phủ sao?!, ôi thôi ta không biết quả thật là thất lễ , nè 2 người mau đỡ các công tử đứng dậy nhanh lên!"

thị vệ tuân lệnh đỡ lấy 3 tên này đứng dậy , cả 3 nghênh mặt hống hách tưởng rằng Lisa đã sợ khi nghe đến danh của tri phủ .

"biết sợ rồi sao?, nhưng đã quá muộn cho ngươi rồi!"

"vậy sao? muộn dữ lắm rồi hả?, chết rồi làm sao đây , ta nên làm gì để chuộc lỗi với các công tử?"

1 tên béo lùn lên tiếng

"đứng yên để bọn ta đánh ngươi, đánh đến khi nào đã tay thì thôi, và giao cả Trân Ni cô nương cho huynh đệ bọn ta"

Trân Ni nghe thế thì sợ hãi núp sau lưng Lisa , Lisa nhìn ra sau rồi lại nhìn về phía bọn chúng đáp

"có vẻ như nàng ấy không muốn rồi, phải làm sao đây?. với lại ta sợ đau lắm sao mà để cho các công tử đánh được hửm?"

Lisa gương mặt vẫn hiển nhiên bình tĩnh đối đáp với chúng khiến chúng tức điên lên . bọn chúng siết chặt nắm đấm nhìn chằm chằm Lisa gầm gừ như chó vậy

"thôi được rồi các công tử cứ đánh tôi đi. nhìn các công tử gầm gừ tôi sợ bị cắn cho chạy nọc quá"

1 tên ốm cao nhìn 2 người thị vệ nói

"các ngươi phải đứng yên ở đó nếu không ta sẽ kêu cha ta xử lý luôn các ngươi"

thị vệ chau mày nhìn qua Lisa thì nhận được 1 cái gật đầu . Trân Ni kéo lấy vạt áo Lisa nhỏ giọng nói

"xin công tử đừng vì tiểu nữ mà làm như thế..."

"ta sẽ không sao ,tiểu thư cứ đứng nép qua 1 bên đi"

3 anh em nhà họ như chó được cởi xích lao nhanh về phía Lisa , Lisa nhìn bọn họ chỉ cười khẩy 1 cái rồi vung chân đạp mạnh vào bọn họ ,Lisa múa tay múa chân chẳng mấy chóc bọn chúng đã nằm vật vưỡn ra đất. công sức luyện võ cùng thầy hằng ngày của cô đâu phải để trưng chơi , với lại cái body và sức mạnh bây giờ cô ăn đứt chúng là xiền rồi

Trân Ni như bị trúng tiếng sét ái tình với vị công tử lần đầu gặp mặt này, cô thẩn thờ đứng nhìn ai kia đánh bọn chúng trông thật oai phong lẫm liệt , ánh mắt cô chả rời Lisa ra dù chỉ là nữa giây . cô thầm nghĩ tại sao trên đời lại có 1 người vừa mang vẻ ngoài thanh tú vừa lại giỏi võ tốt tính như thế

Lisa phủi tay chân sau khi đã hạ đo ván bọn chúng ,cô quay sang Trân Ni tính hỏi xem nhà cô ấy ở đâu để đưa về thì đã bắt gặp ánh mắt đầy see tình Hoàng Thuỳ Linh của ai kia . Lisa nhướng 1 bên mày khẽ hỏi

"ờm...Tiểu Thư Trân Ni!...cô ổn chứ?"

Trân Ni giật mình quay về với thực tại , gương mặt đỏ chót như quả gấc cắn lấy môi dưới không dám nhìn Lisa nữa , chỉ nhỏ giọng đáp

"Trân Ni ổn thưa công tử"

"nhà cô ở đâu ta đưa cô về, giờ này cũng sắp tối cô đi 1 mình quả thật ta không an tâm"

nhà cô ấy là 1 căn nhà gỗ nhỏ nằm ở ngoại thành 1 chút , Lisa khi đưa cô ấy về đây cô rất ngạc nhiên vì cả căn nhà chả có ai cả ,xung quanh lại còn vắng vẻ ,1 nữ nhi chân yếu tay mềm như cô ấy nếu sống ở đây không sớm thì muốn cũng bị kẻ xấu hại . Trân Ni mời Lisa và 2 người thị vệ ngồi xuống chiếc bàn tròn được đặt ở giữa nhà , cô thì đứng rót trà mời cả 3 người họ dùng

"Tiểu nữ không biết phải đa tạ 3 vị thế nào cho phải nữa , nhà chỉ còn có chút trà mong rằng các vị không chê mà dùng chúng"

"Trân Ni cô sống ở đây 1 mình sao?. Người thân cô đâu?"

Câu hỏi này làm đôi mắt Trân Ni động nước ,cô nhìn lên 2 bài vị được đặt trên tủ thờ mà đáp

"Họ mất cả rồi...Tiểu nữ chỉ mới sống 1 mình cách đây không lâu..."

Lisa rời khỏi ghế đi đến cạnh Trân Ni an ủi, cô thật sự không cố tình bới móc vấn đề nhạy cảm này ,nhưng nhìn hoàn cảnh Trân Ni sao lại đáng thương thế chứ, càng nhìn cô ấy thì cô lại càng nhớ đến những ngày tháng trước kia của bản thân ,người thân cô cũng mất hết chả con ai bên đời cô nữa

"Trân Ni xin cô thứ lỗi cho ta...ta không biết..."

"Tiểu nữ đâu có nghĩ gì đâu chứ, công tử đừng tự trách mình"

————-
Hãy ủng hộ cho Tham Kiến Điện Hạ nhiều nhiều nha các độc giả thân mến!. Đừng quên ủng hộ Ad bằng cách Vote&Follow nha. Hẹn mọi người ở chương sau ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro