Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Từ nói với cha mình rất nhiều về Trân Ni, miệng luyên thuyên xin ông nhận nuôi Trân Ni không ngừng khiến ông phải nhức cả đầu với đứa con trai này . Thiên Từ cũng có dẫn Trân Ni đến , vẻ ngoài xinh xắn cộng thêm tính cách hiền lành ấy khiến ông cũng khá thích Trân Ni, với lại ông cũng nghe con trai ông bảo là Thái Tử muốn lấy Trân Ni ,nếu như ông làm cha của Trân Ni ông cũng gọi là sui gia với hoàng thượng , nếu là thế địa vị ông sẽ tăng không ít , trong chuyện này ông chỉ có lợi chứ không có hại

thế là Tể Tướng cũng chấp nhận Trân Ni là con gái nuôi của mình , Trân Ni vui đến mức bật khóc, cha mẹ cô đã không còn nay lại được tể tướng nhận làm con gái nuôi chưa hết cô còn là vợ của thái tử chuyện này có nằm mơ cô cũng chả dám mơ tới . Hoàng hậu đi 1 vòng nhìn Trân Ni từ trên xuống dưới làm Trân Ni sợ đến mức chỉ dám đứng đơ người như tượng ,làm Lisa phải vội kéo hoàng hậu qua 1 bên nói chuyện

"Sao người nhìn nàng ấy dữ vậy chứ, người làm nàng ấy sợ rồi"

"Ta chưa từng nghe chuyện tể tướng có con nuôi"

"Mẫu hậu đừng quan tâm quá mà, chuyện này có gì đâu để người suy nghĩ nhiều. con thấy cũng đâu có gì quan trọng"

"Sao lại không quan trọng, chỉ có thân phận cao quý mới được làm phi của thái tử , Trân Ni đó ta vẫn nghi ngờ lắm" bà lại đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Trân Ni chằm chằm

Trân Ni bắt gặp ánh mắt bà chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất, uy lực và thần khí bà ấy phát ra chỉ cần ở gần đã khiến cô dựng cả tóc gáy . bà ấy lại đến gần Trân Ni khiến Trân Ni thở cũng chả dám

"phụ thân phụ mẫu ruột thịt của cô gia thế như thế nào?"

"dạ..." Trân Ni cắn lấy môi dưới ngập ngừng không biết nên nói như nào, nếu giờ cô nói gia thế gia đình cô chỉ là nông dân bình thường có lẽ bà ấy sẽ gây khó dễ cho cô không ít, nhưng cô đâu có biết nói dối

Lisa nhìn hoàng hậu đang cố gây sức ép cho Trân Ni thì mới đi lại kéo bà ấy về phía mình thở dài 1 hơi rồi nói

"Haizzz...thôi mà thôi mà người đừng gây khó dễ cho nàng ấy nữa, giờ cũng tối rồi người về đi"

"ta chưa có hỏi xong đâu về cái gì, mà nói mới nhớ cô ta thân là nữ nhi tại sao giờ này vẫn ở đông cung?, thái tử và cô ta đã cưới hỏi gì chưa?"

"thì tại người muốn nói chuyện với nàng ấy nên con mới đưa nàng ấy đến, thì giờ người về đi rồi con đưa nàng ấy về"

"thái tử con và cô ta đã có gì với nhau chưa?" Bà nheo mắt nhìn Lisa dò xét

"mẫu hậu yên tâm đi con với nàng ấy chưa có ăn kem trước cổng" Lisa vỗ ngực tự tin đáp

"ăn kem trước cổng là cái gì?"

"à con nói nhầm là ăn kem trước kẻng , à không câu đúng là ăn keng trước kẻng...ủa..mà cũng không phải..."

Trân Ni nhìn Lisa loạn ngôn thì nhỏ giọng lên tiếng

"ý chàng có phải là ăn cơm trước kẻng?"

"đúng! Trân Ni phải công nhận nàng vừa xinh đẹp lại còn giỏi nữa rất xứng đáng làm thái tử phi!" Lisa quay qua ôm chằm lấy Trân Ni cười tươi rói

"thái tử phi sao? cô ta vẫn còn chưa xứng đáng đâu. người xứng đáng với vị trí thái tử phi chỉ có thể là Phác Thái Anh"

Bà liếc nhìn Trân Ni lần cuối rồi cũng rời khỏi đông cung , Lisa chề môi nhìn theo bóng lưng hoàng hậu ,suốt ngày bà ấy cứ Thái Anh Thái Anh, Trân Ni cũng đâu kém cạnh gì chứ .

"Giờ Trân Ni về phủ Tể Tướng nhé?" Trân Ni giờ mới nhẹ nhõm cơ thể mà nói chuyện với Lisa

"Về cái gì mà về, nàng sống ở đây với ta mà, ta nói thế để cho mẫu hậu đừng mắng thôi"

"Nhưng mà nếu hoàng hậu quay lại còn thấy Trân Ni chắc chắn sẽ có chuyện" nhìn bà ấy đáng sợ như thế sao cô không lo lắng cho được

"Kệ đi...bà ấy rất thương ta nên ta nói 1 chút là ổn hết"

Lisa còn lạ gì người mẫu hậu này ,nhìn bên ngoài có lẽ là rất gai góc nói chuyện dao kiếm bay vèo vèo nhưng chỉ cần con trai cưng thái tử nhõng nhẽo 1 chút là bà ấy sẽ nghe theo răm rắp, cũng vì vậy nên con bà ấy có coi ai ra gì đâu , con hư tại mẹ quả thật là đâu có sai.

"Mà...Phác Thái Anh ấy là người thế nào?" Nói gì thì nói chứ Trân Ni thật sự vô cùng tò mò đến người sẽ vào vị trí thái tử phi ấy

"Ta đâu có biết, ta còn chưa gặp cô ta bao giờ , cho dù cô ta có xinh đẹp tài giỏi ra sao thì trong lòng ta vẫn có nàng Kim Trân Ni đáng yêu" Lisa nói xong còn không quên làm 1 hình trái tim kèm theo là 1 cái nháy mắt với Trân Ni khiến Trân Ni đang buồn cũng phải bật cười trước điệu bộ trẻ con của người được cho là sẽ đăng cai vua

"Chàng chỉ giỏi dẻo miệng"

Dù gì Trân Ni cũng đến đây nên Lisa liền dẫn cô ấy đi tham quan khắp nơi ở trong cung, Trân Ni nhìn nơi đâu cũng điều tròn xoe mắt kinh ngạc, nơi đây uy nghiêm và hoành tráng đến mức cô như bị sốc. Lisa nhìn biểu cảm của Trân Ni chỉ biết lắc đầu cười , biểu cảm này y chang lần đâu cô đến đây

"Nàng thấy nơi này thế nào?"

"Đẹp lắm, Trân Ni chưa từng thấy nơi nào tuyệt đẹp như vậy"

"sau này nàng sẽ được gả cho ta , cùng ta sống những ngày tháng tươi đẹp ở đây, nàng thấy như vậy có tuyệt không?"

Trân Ni khẽ cười nép sát vào lòng Lisa, cô quả thật là rất mai mắn khi có được 1 đấng lang quân như Lisa. xế chiều họ trở về Đông cung thì gặp Thiên Từ đang ở đây , có lẽ hắn đang chờ Lisa . Lisa đến gần nơi hắn đang uống trà lên tiếng

"ngươi đến tìm ta sao?"

Thiên Từ nghe được giọng của Lisa thì buông tách trà xuống bàn đứng dậy mỉm cười đáp

"phải. tôi tìm thái tử có chút chuyện"

"chuyện gì?"

"sắp tới đây ở thành có tổ chức lễ hội thả hoa đăng, tôi nghĩ chắc ngài và tiểu muội Trân Ni sẽ thích nên muốn rủ 2 người cùng đi"

Lisa nhìn qua Trân Ni thấy được sự mong đợi trong đôi mắt cô ấy thì liền gật đầu đồng ý với Thiên Từ . biết bản thân sắp tới sẽ được ra thành dạo chơi Trân Ni vui đến mức mất ngủ, Lisa nằm bên cạnh nhìn ai kia cứ nở 1 nụ cười toe toét mãi thì lên tiếng

"ta biết nàng rất vui nhưng nàng cũng phải ngủ lấy sức để còn đi chơi chứ , với lại dù gì cũng đã khuya nàng cứ cười mãi như thế thật sự là khiến ta sợ đó Trân Ni à"

"chàng sợ gì chứ?"

"sợ ma đó. nàng thử nghĩ xem tự dưng đêm khuya thanh vắng người nằm bên cạnh cứ nhìn trần nhà rồi cười mãi như thế nàng có sợ không?"

"tại ta vui quá thôi, chàng cứ vậy..."

Trân Ni phùng má xoay lưng về phía Lisa, Lisa bèn vươn tay qua eo cô ấy kéo sát vào lòng nói

"thức khuya không tốt, ngủ thôi bà xã"

"bà xã là gì?"

"là nương tử của ta, đó là từ ngữ hiện đại . nàng có thể gọi ta là ông xã, chồng, hoặc là husband cũng được"

Trân Ni nghe xong thì quay người lại nhìn Lisa đáp

"chàng sao lại có nhiều từ ngữ lạ quá vậy, ta chưa từng nghe bao giờ cả. chàng am hiểu quá nhiều thứ đó Lisa"

"có gì đâu nàng lại quá khen"

Khung cảnh ngày lễ hội khá là nhộn nhịp ,nhà nhà người người đua nhau đi lễ tạo nên 1 bầu không khí vui tươi và đầy náo nhiệt , 2 người họ tay trong tay đi xuống chiếc thuyền nhỏ để thả hoa đăng, Lisa lấy chiếc đèn hoa đăng đưa cho Trân Ni mỉm cười nói

"Nàng thả đi, cứ ước 1 điều nàng thả 1 chiếc xuống, điều ước đó chắc chắn sẽ thành hiện thực"

"Ta không ngờ chàng lại tin vào thứ này ,điều đó làm Trân Ni rất bất ngờ"

Trân Ni nói không quên đưa tay nhận lấy chiếc hoa đăng từ tay Lisa . Trân Ni nhắm mắt ước nguyện gì đó rồi thả nhẹ chiếc đèn xuống nước , Lisa nhìn hình ảnh này phút chốc lại nhớ đến Chaeyoung, cô và cô ấy đã từng ngắm sao băng mà ước nguyện , mong rằng sẽ luôn ở bên nhau nhưng định mệnh lại trớ trêu chia cắt 2 người âm dương cách biệt . Trân Ni lấy 1 chiếc hoa đăng đưa cho Lisa mỉm cười nói

"Đến chàng đó, chàng ước đi"

Lisa nhắm mắt cầm chiếc đèn bằng 2 tay bắt đầu ước nguyện, sau 1 lúc cô thả nó xuống nước lúc này Trân Ni mới hỏi

"Chàng ước gì thế?"

"Ta ước những người ta thương yêu sẽ luôn khỏe mạnh, bình an ,sẽ luôn ở bên ta...thế còn nàng?"

"Trân Ni ước sẽ được cùng chàng ở đời với nhau , dù có phong ba bão táp cũng chẳng rời xa"

Ánh mắt họ nhìn nhau chăm chú, giữa họ như được kết nối chắc chắn hơn , Lisa dang tay ôm lấy Trân Ni vào lòng ngắm nhìn những đoá hoa đăng đầy xinh đẹp được mọi người thả trôi chầm chậm trên mặt hồ này . Bên cạnh thuyền của 2 người là thuyền của Thiên Từ chẳng có gì đáng nói nếu như hắn không nhạy lại cô và Trân Ni

"Dương thái giám người ước gì vậy?"

"Tôi ước cho những người xung quanh tôi được bình an thôi"

"Hỏi ngược lại tôi ước gì đi"

"Ờm...không biết công tử ước gì?"

"Ta ước sẽ được cùng chàng ở đời với nhau , dù có phong ba bão táp cũng chẳng rời xa..hahaha..."

Lisa liếc Thiên Từ bằng nữa con mắt rồi tạt nước vào người Thiên Từ khiến mặt mũi hắn ướt nhẹp đi , hắn khó chịu nhăn nhó mặt mày nói

"Sao ngài làm vậy chứ thái tử, người tôi ước hết trơn rồi"

"Đáng đời nhà ngươi! Ai cho phép ngươi nhạy lại Trân Ni hả?"

"Tôi chỉ đùa có chút xíu, ngài làm quá..."

Họ thả hoa đăng xong thì cùng nhau đi dạo ăn uống khắp nơi . Trân Ni đứng trước quầy vòng tay nhìn những chiếc vòng bắt mắt trên quầy thì cảm thấy rất thích, cô muốn được đeo vòng đôi với Lisa nên định là sẽ mua 1 cặp, cô vừa tính cầm chiếc vòng lên thì chợt có người đã lấy nó trước

"Ông chủ tính tiền cho tôi chiếc vòng này"

"Xin lỗi nhưng mà tôi đã nhìn thấy nó trước" Trân Ni nhìn cô tiểu thư trước mặt hơi e ngại nhỏ giọng nói

"Cô thấy nó trước nhưng tôi là người cầm nó trước thì nó là của tôi"

"Nhưng mà..."

Trân Ni lúc này đang rơi vào lúng túng thì sau lưng cô có tiếng nói quen thuộc cất lên

"Tôi mua chiếc vòng đó với giá gấp 5 ông chủ mau gói lại cho tôi!"

"Lisa..."

"Xin lỗi nàng ta đi vệ sinh hơi lâu, để nàng 1 mình bị kẻ xấu ăn hiếp rồi"

"Nè! Ngươi nói ai là kẻ xấu hả?!" Vị tiểu thư này vừa quay người lại Lisa như chết đứng đi

"Ch-Chaeyoung..."

"Ta nói người biết ta là người mua nó trước thì nó là của ta đừng có đứng đây giở cái giọng đó nghe chưa?!. Tên này trả gấp 5 thì tôi trả gấp 10 gói lại cho ta!"

Ông chủ vui vẻ vội gói chiếc vòng lại rồi đưa cho cô tiểu thư này, cô ấy trước khi rời đi còn không quên liếc xuôi liếc dọc Lisa, Lisa đầu óc bây giờ trống rỗng khi thấy người con gái này, sự xúc động trong cô dâng cao đôi mắt từ bao giờ đã bị mờ đi bởi nước mắt , đầu mũi Lisa cay xè đi giọng nói cũng đã có phần nghẹn , cô vươn tay ôm chặt lấy cô tiểu thư này nói

"Ch-Chaeyoung em nhớ chị lắm, chị trở lại rồi...hức...chị trở lại với em rồi ..."

Cô tiểu thư giật mình vì cái ôm này ,cô ấy thẳng chân lên gối vào vùng hạ bộ của Lisa khiến Lisa phải gục xuống đầy đau đớn

"Bớ người ta có tên háo sắc ở đây!"

"Chị Chaeyoung sao chị lại..." Lisa nhăn nhó vịn chắc lấy nơi đó ngước nhìn cô gái trước mặt

"Ta không phải Chaeyoung có nghe rõ không tên biến thái!" Cô ấy lại tính bay vào đánh Lisa thì đã bị thị vệ chặn lại

"Các người ỷ đông ức hiếp ta! Ta nhất định sẽ không tha cho lũ biến thái các người!"

Cô ấy uất ức quay lưng bỏ đi , Lisa đâu thể để cô ấy đi dễ dàng vội vàng bay đến nắm lấy cánh tay cô ấy ánh mắt đau thương chất chứa sự nhớ nhung đến tột cùng giọng run run lên tiếng

"Đừng đi...xin chị...đừng rời xa em nữa mà..."

"Ngài bình tĩnh ,ngài nhìn lầm người rồi" Dương thái giám nắm lấy cánh tay Lisa vỗ nhẹ

Dương thái giám cũng đã từng nghe Lisa kể về người tên Chaeyoung nhưng người đó vốn chả phải đã mất rồi hay sao, vị cô nương đây chắc hẳn chỉ là người giống người ,nhìn vào đôi mắt đau thương kia khiến Dương thái giám cũng phải buồn lây, ánh mắt này nói lên 1 điều ngài ấy chắc chắn yêu người tên Chaeyoung đó nhiều hơn cả bản thân

Bàn tay đang giữ lấy tay cô gái ấy dần thả lỏng , Lisa dường như đã bình tĩnh hơn rồi , đây đâu phải Chaeyoung...Chaeyoung của cô mỗi lần gặp cô đâu tỏ ra lạnh nhạt thế, Chaeyoung của cô mỗi lần gặp cô sẽ bám dính lấy cô không rời, sẽ luôn nở 1 nụ cười tươi như ánh nắng dành tặng cho cô...

Trâm Ni nhìn hình ảnh này của Lisa bất giác chạm nhẹ lên tim mình, ánh mắt nhìn vị cô nương đó là sao?, người tên Chaeyoung là ai mà lại khiến Lisa xúc động mạnh mẽ đến thế?, chả lẽ có điều gì mà chàng ấy vẫn còn giấu cô?.

Lisa lặng người nhìn người con gái ấy đang xa dần rồi biến mất trước biển người lòng dâng lên 1 cảm giác mất mát và trống rỗng đến lạ , sao lại giống đến thế...từng đường nét trên gương mặt của cô ấy y hệt Chaeyoung ,chỉ có mái tóc là khác Chaeyoung của cô mà thôi . Lúc này Lisa mới xoay người lại nhìn Trân Ni ,nàng ấy đưa ánh mắt khá nhiều tâm tư lên cô, cô biết chuyện vừa nãy đã khiến cô ấy suy nghĩ không ít , có lẽ cô nên nói mọi việc cho cô ấy biết

"Khi về cung ta sẽ nói với nàng mọi chuyện nhé?"

Trân Ni gật nhẹ đầu như đáp lời Lisa. Họ lại tiếp tục cùng nhau đi dạo dọc con phố nhỏ ,dù đang tay trong tay với Trân Ni nhưng trong lòng Lisa chỉ mãi suy nghĩ đến người con gái vừa nãy, cô không muốn nghĩ đến nhưng hình ảnh cô ấy vẫn cứ in sâu vào tâm trí cô ,khiến cô không thể không nghĩ đến . Trân Ni ngước nhìn Lisa đôi mắt cô thoáng buồn, cô siết chặt cái nắm tay hơn như muốn kéo Lisa về thực tại, như muốn người chàng ấy nghĩ đến là mình

Ở trong góc tối có 2 con người mặc y phục đen bịt mặt kít mít đang theo dõi bọn họ không rời , họ nhìn nhau gật đầu như đã tìm ra được thời cơ thích hợp . Bỗng 1 tiếng pháo lớn nổ lên , rồi có người vừa chạy vừa hét lớn

"Có kẻ đang muốn làm loạn , hắn sẽ xả pháo vào người dân mau chạy đi!"

Mọi người bắt đầu chạy tán loạn, làm náo động cả 1 khu , bàn tay Lisa và Trân Ni đang nắm chặt lấy nhau cũng bị 1 người chạy ngang làm họ buột phải buông nhau ra, khung cảnh càng lúc càng náo loạn lên hết khoảng cách giữa cô và Trân Ni ngày càng xa, Lisa cố vươn mình muốn chạy về phía cô ấy nhưng có cố cũng chẳng thể được vì lượng người rất đông .

"Trân Ni!!!"

Dần dần Lisa đã không còn nhìn thấy Trân Ni đâu nữa , cô sốt sắng nhìn xung quanh liên tục gọi lớn tên cô ấy nhưng không 1 ai đáp lại , nhưng cô vẫn không bỏ cuộc mà cứ gọi ,lúc này bỗng có 1 người chạy về phía cô đáp lời ,làm cô mừng rỡ vì tưởng là Trân Ni nhưng hoá ra lại không phải...

"Ta là Trân Ni chàng gọi ta sao công tử?!" 

1 cô gái mũm mĩm ước lượng cân nặng chắc cũng gần trăm cân chạy như bay về phía Lisa khiến Lisa như muốn đột quỵ tại chỗ, cô ta lao vào ôm chặt lấy Lisa không buông lên tiếng

"Công tử à chàng hãy giúp tiểu nữ , tiểu nữ bị lạc gia đình rồi"

"B-buông...ặc...h-hộ giá..."

Thiên Từ thấy Lisa đang được vị cô nương này đeo dính thì bật cười nói

"Ngài thích ăn mỡ sao? Hahaha...tôi không biết luôn đó"

Nhìn cái tên bên cạnh cứ đứng cười mãi làm Lisa hoá giận, cô dùng hết sức đẩy mạnh vị cô nương này qua cho Thiên Từ làm hắn mất đà mà nằm dài ra đất ,lúc này nụ cười trên môi Thiên Từ liền tắt , Thiên Từ vùng vẫy kêu cứu không thôi

"Hộ giá hộ giá!...cái con lợn này!...xuống coi...cứu ta..."

"Sao công tử lại gọi tôi là lợn , công tử đúng là mất lịch sự mà!"

Bỗng có 1 mũi tên xẹt ngang mặt Lisa rồi đâm thẳng vào thân cây lớn sau lưng Lisa , ai nấy điều bất ngờ trước tình huống này, tất cả thị vệ lập tức đứng xung quanh Lisa nhìn dáo dác xung quanh đề phòng kẻ gian ám sát thái tử, Lisa để ý trên mũi tên có thứ gì đó liền nhảy lên lấy nó xuống . Trên mũi tên có 1 tờ giấy và 1 chiếc vòng , chiếc vòng này là của Trân Ni...Lisa lo lắng vội mở tờ giấy ra xem

"Giữa giờ hợi đêm mai ngươi Lạp Lệ Sa nhất định phải đi 1 mình đến căn nhà hoang ngoại thành , nếu ngươi muốn cô gái tên Trân Ni này an toàn"

Lisa vò nát tờ giấy ném mạnh xuống đất ánh mắt lo sợ không thôi. Dương thái giám nhặt tờ giấy lên đọc 1 lượt liền nói

"Đây là 1 cái bẫy nếu ngài đi chắc chắn bọn chúng sẽ giết ngài"

"Nhưng nếu ta không đi thì Trân Ni phải làm sao?"

"Chúng ta chắc hẳn phải có cách gì đó mà ngài vừa không sao , Trân Ni cô nương cũng thế"

"Cách tốt nhất là ta đến đó, chỉ có như thế nàng ấy mới được an toàn".

Đêm mai cũng đến Lisa hít 1 hơi thật sâu nhìn mặt trăng trên cao chăm chú 1 lúc thì quay lại nhìn Dương thái giám căn dặn đôi điều trước khi lên ngựa đi ra ngoại thành

"Nếu ta không về được thì xin huynh hãy thay ta chăm sóc Trân Ni và cả mẫu hậu"

"Thái tử...ngài nhất định sẽ không sao hết, ngài đừng nói những lời xui xẻo đó"

"cũng sắp đến giờ hẹn ta đi đây"

Nói xong Lisa leo lên ngựa rồi phi thẳng đi, ở đây Dương thái giám phất tay ra lệnh cho những người thị vệ giỏi nhất bám theo sau Lisa , cậu không thể ngăn cản quyết định của Lisa thôi thì cứ âm thầm mà kêu người đi theo vậy . Trân Ni ngồi ở 1 góc trong căn nhà hoang vẻ mặt sợ hãi nhìn 2 con người đang ăn uống gần đó , Trí Tú thấy ai kia cứ nhìn mình mãi thì đem cái bánh bao lại đưa cho Trân Ni

"Cô nương ăn 1 chút đi, chúng tôi sẽ không làm hại gì cô nương hết"

"Nếu không làm hại sao các người lại bắt tôi?"

"Người tôi muốn giết là tên khốn họ Lạp , nhưng bên cạnh hắn lúc nào cũng vô số người bảo vệ nên tôi không thể hành động, cũng vì thế tôi mới bắt cô làm con tin, khi nào hắn đến tôi giết được hắn rồi tôi sẽ thả cô"

"Sao các người lại muốn giết chàng ấy chứ?, Lisa là người tốt nhất ta từng gặp"

"Tốt? Cô nương bị hắn tẩy não rồi có đúng không?, 1 người cô nương cho là tốt đã giết cha tôi , cưỡng bức tôi, tên đó có chết ngàn vạn lần cũng không tiêu hết được những tội lỗi hắn đã gây ra!"

Trí Tú ức chế nói ra mọi chuyện cho Trân Ni nghe, Trân Ni không tin vào tai mình, cô thật sự không dám tin rằng người tốt bụng như chàng ấy lại có thể sống và hành động tàn bạo như vậy với mọi người .

"Chắc chắn là có hiểu lầm, chàng ấy không phải người như thế"

"Haizzz...tôi không muốn nói chuyện này với cô nương nữa, cô và hắn dù gì cũng chung 1 phe tôi có nói thế nào cũng vô ích thôi, bánh bao ở đó cô muốn ăn thì ăn còn không thì có thể nhịn đói"

Lisa chậm rãi dẫn theo ngựa đi vào con đường mòn đến căn nhà hoang , khung cảnh xung quanh yên tĩnh đến độ chỉ có tiếng lá cây xào xạc, cô nuốt nước bọt nhìn xung quanh dè chừng xem chúng có ập vào đánh bất ngờ không, cô không những sợ bọn chúng cô còn sợ ma nữa ,bỗng có 1 tiếng nói cất lên làm Lisa giật mình tim muốn nhảy ra ngoài

"Đến đúng giờ lắm" Trí Tú từ trong bụi cây đi ra bên cạnh còn có Trân Ni đang bị 1 người đàn ông giữ lấy

"Ta đến rồi cô mau thả nàng ấy ra nhanh lên!"

"Sao chàng lại đến đây chứ?, bọn họ muốn giết chàng đó, chàng mau chạy đi mặc kệ Trân Ni!"

"Ta đến đây là vì nàng, nhất định ta phải bảo vệ được nàng an toàn mà rời khỏi. Các người không được làm gì đến nàng ấy hết có nghe rõ chưa?"

"Chúng Ta chỉ giết kẻ có tội, còn vị cô nương này tất nhiên ta chỉ lợi dụng làm con tin"

Nói xong Lý Hạo rút kiếm đưa lên cổ Lisa ,Trân Ni nhìn xung quanh thấy có 1 cái cây liền nhặt lấy nó rồi đập lên sau đầu Lý Hạo, nhìn Lý Hạo bị chảy máu Trân Ni tay chân run rẫy buông lỏng khúc cây xuống rồi chạy lại ôm chằm lấy Lisa . Trân Ni làm mọi thứ quá bất ngờ khiến Trí Tú cũng chưa kịp trở tay

"Lý Hạo huynh...." Trí Tú lo lắng vịn lấy Lý Hạo xem xét thấy mọi thứ điều ổn liền nhìn qua Lisa , Lisa vội nắm lấy tay Trân Ni tức tốc bỏ chạy Trí Tú đâu thể để Lisa chạy dễ dàng như vậy liền đuổi theo sau

Chưa rượt đuổi nhau được bao lâu thì trong bụi đã xuất hiện không ít thị vệ , Lisa bất ngờ nhìn bọn họ cô đâu có kêu họ đi theo chả lẽ nào Dương huynh đã lén đưa họ đi cùng cô hay sao?. 2 bên bắt đầu đấu kiếm ác liệt cũng có vài thị vệ đã hi sinh trước lưỡi kiếm của Trí Tú và Lý Hạo, Lisa đỡ Trân Ni lên ngựa sau đó tính sẽ trèo lên thì bị 1 lực kéo xuống khiến Lisa ngã nhào ra đất, Trí Tú còn mạnh tay đánh vào ngựa , ngựa vì quá đau nên đã tức tốc bỏ chạy mang trên lưng là Trân Ni . Trân Ni quay đầu lại gọi lớn tên Lisa rồi biến mất sau cánh rừng này

"Lisa!!..."

Lisa cố lò bò ngồi dậy nhưng khi vừa mới ngẩn đầu lên đã thấy lưỡi kiếm sắc lẹm đưa ngay trước mặt , Lisa nuốt nước bọt nhìn lưỡi kiếm rồi nhìn chủ nhân của nó , cô sẽ phải chết như vậy sao?.

"T-tôi không có giết cha cô thật mà...t-tôi nói thật đó..."

"Đừng nhiều lời nữa ngươi mau chết đi!"

Trí Tú vừa tính chém xuống đã bị Lisa ném cát vào mặt , lợi dụng cơ hội này mà bỏ chạy, Trí Tú tức Giận nhìn Lisa đang cắm đầu cắm cổ chạy thoát thân thì đuổi theo sau miệng không ngừng gọi lớn

"Tên cầm thú mau đứng lại!"

"Câu vô dụng nhất là kêu người bị đuổi đứng lại đó!, cô đừng giết tôi ,tôi sẽ đứng lại"

Lisa cứ cắm đầu chạy mà không biết phía trước là 1 con dốc, giờ này trong rừng cũng tối ôm đi cô chỉ biết chạy chứ có thấy gì mà né, thế là chuyện gì đến cũng đến cô hụt chân mà lăn 7749 vòng xuống dưới dốc, Trí Tú cũng chả thoát được vì lo đuổi theo sau Lisa nên cũng đâu có thấy phía trước là gì nên cũng ngã theo Lisa .

Ánh nắng gọi xuống nơi 2 người họ bất tỉnh , cơ thể họ trầy xướt đủ chỗ, Lisa hơi nheo mắt cơ thể đau nhức từ từ nhìn những thứ xung quanh , cô còn sống sao?. Ánh mắt Cô dừng lại nữ nhân đang nằm gần đó, cô cố ngồi dậy loạng choạng đi lại chỗ Trí Tú, đầu Trí Tú bị va vào thân cây nên chảy máu khá nhiều, biết rằng người ta muốn giết mình, làm hại mình ,nhưng vì bản tính tốt bụng cô không thể ngoảnh mặt làm ngơ . Cô ngồi xuống lay người cô ấy khẽ gọi

"Nè! Cô có sao không?, cô mau tỉnh dậy đi!'

Nhưng gọi hoài mà cô ấy vẫn nằm bất động mãi, Lisa cũng chả biết làm sao đành cõng Trí Tú lên rồi tìm đường đi khỏi nơi này . Trân Ni đêm qua mai mắn được ngựa đưa thẳng vào thành ,nơi đó cũng có Dương Thái Giám đang chờ đợi tin nên cô được cậu ấy giúp đỡ đưa vào cung , từ đêm qua đến giờ chưa hề có được 1 tin tức gì của Lisa khiến ai nấy điều lo lắng không thôi, Trân Ni thì cứ khóc không ngừng rồi tự trách bản thân tại mình mà Lisa mới bị như vậy . Dương thái giám bên cạnh cũng an ủi Trân Ni nhưng có lẽ mọi thứ điều vô dụng

"Thái tử phước lớn mạng lớn chắc chắn sẽ không sao"

Thiên Từ nghe thế thì tức giận nắm lấy cổ áo Dương thái giám khiến cậu ấy phải đứng dậy đối diện với mình

"Không phải đêm qua ngươi đã cho thị vệ đi theo sao?, sao bây giờ ngài ấy lại mất tích?!"

"Tôi..."

"Cái tên vô dụng này chả làm được cái quái gì hết!"

Thiên Từ mạnh bạo đẩy mạnh Dương thái giám qua 1 bên , còn đi lại đạp lên người của cậu ấy vài cái cho thoả cơn giận , Trân Ni thấy được cảnh đó liền lên tiếng rồi đi lại đỡ Dương thái giám đứng dậy

"Huynh mau dừng lại đi!, Dương thái giám có lỗi gì chứ?. Dương thái giám ngài không sao chứ, tôi thay mặt huynh ấy xin lỗi..."

"Tôi không sao..."

Lisa mệt mỏi lê từng bước mệt nhọc tìm đường vào thành , mà sao đi hoài không thấy cái thành đâu hết vậy chứ?, 1 mình cô đã đuối nay phải cõng thêm nữ sát thủ này nữa, cô xem ra chắc sẽ ngất sớm thôi. Cô cõng Trí Tú đi theo con đường mòn được 1 đoạn thì thấy có 1 chiếc xe ngựa ,cô vui mừng liền kêu lớn

"Nè! Cứu mạng đi! Chúng tôi cần giúp đỡ, ét o ét!"

Chiếc xe ngựa dừng lại , người bên trong vén màn nhìn ra, Lisa sững người nhìn người đó không rời mắt, người đó đưa ánh mắt chán ghét nhìn Lisa rồi lên tiếng

"Đúng là xui xẻo lại gặp tên háo sắc nhà ngươi!"

"Tôi...cô cho chúng tôi có dang đi vào thành được không?, người này đang bị thương nặng nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy đường vào thành. Xin cô đó"

Lisa đưa ánh mắt nài nỉ van xin người trên xe ngựa , Thái Anh đâu phải dạng người lòng dạ hẹp hòi như thế nên cũng chấp nhận cho Lisa và vị cô nương ấy lên ngựa .

—————-
Mấy nay tại Ad bệnh nên là hơi chậm trễ 1 chút mong mọi người thông cảm 😅. Mọi người đừng quên ủng hộ cho Vote & Follow nhé! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro