Chap 20: Định mệnh La Thị sẽ do tôi quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Namjoon không theo nàng nữa.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Đến một ngày.
Lisa: Rosé à. Li phải đi công tác bên Mỹ 🇺🇸 1 tháng. Em ở lại tiếp quản công ty giùm chị trong khoảng thời gian chị đi công tác nhé.
Rosé :Li đi bao lâu.
Lisa:Nhanh thì một tháng, chậm thì gần 2 tháng. Li hứa sẽ cố gắng về sớm với em...
Rosé :Không sao. Em sẽ giúp chị...*nghĩ*Giúp sao. Tôi sẽ giúp công ty chị từ số 1 thế giới thành hạt cát bé nhỏ. Hahahaaa......
Ngày 28/8 hôm nay là ngày cô ra sân bay để sang nước Mỹ 🇺🇸
Lisa:Nè. Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Li sẽ về nhanh với em. Li không thể đưa em đi cùng nên đừng giận Li.
Rosé :Em hiểu mà. Sao em có thể giận Li chứ. Thôi Li đi đi....
Lisa:*hôn* Tạm biệt em.....
Sau khi chuyến bay vừa cất cánh. Nàng gọi cho ai đó.
Rosé :Xong hết rồi chứ. Kế hoạch tiến hành nhanh đi. À...nhóc làm trong vòng 1 tháng hoặc ngắn hơn. Xong có thưởng ..
Donghan:Park tổng vậy khi nào chị về...
Rosé :Nhanh thôi. Công ty ở bển phiền mọi người rồi, nhất là nhóc đấy....
Donghan:Không sao đâu Park tổng. Dù có chết vì chị, em cũng làm. Nhờ chị mà em được sống thì lúc đó em nguyện dâng cái chết cho chị lúc nào chị muốn...
Rosé:Được. Tôi tin tưởng nhóc....
Người vừa nói chuyện nàng là cánh tay phải đắc lực của nàng. Vào 5 năm trước. Cái ngày cô vừa đến Úc 🇦🇺. Trên đường đến nhậm chức. Nàng nhìn thấy một đám người đang ra sức đánh một chàng trai chừng 17-18 tuổi.
Rosé: Nè...các người dừng lại cho tôi...
👨‍🦲👬:Hửm...cô là ai.. Mau tránh ra cho tụi này....Nếu không đừng trách tụi này ra tay không thương tiếc...
Rosé:Tại sao các người lại đánh cậu ấy...
👨‍🦲👬:Tại sao à...vì nó ăn cắp đồ của tụi tao...
Donghan:Tôi không có là các người vu oan cho tôi........các người muốn cướp tiền của tôi...là các người giết ba mẹ tôi...là các người...
Rosé:Hóa ra là vậy sao....
Khi nghe xong nàng lấy điện thoại gọi người đến..
👦:Park tổng. Chúng tôi đã đến....
Rosé:Ở đây nhờ cậu...
Quay sang cậu kia...
Rosé:Theo tôi...
Donghan:Dạ...
Trên xe..
Rosé:Nhà cậu ở đâu..
Donghan:Bọn chúng đốt nhà tôi rồi...
Rosé:Bao nhiêu tuổi...tên gì...
Donghan:Dạ 18 tuổi...tên Donghan...
Rosé:Ukm. Sao này nhóc đến công ty tôi làm đi....
Donghan:có...có thể ạ...
Rosé:Tất nhiên. Tôi chưa bao giờ gạt ai...chỉ có người ta gạt tôi thôi...
Donghan:Em...em cảm ơn..mà..mà chị tên gì vậy...
Rosé:Park Chaeyoung...nhưng cậu chỉ nên gọi tôi là chị, rosé hoặc Park tổng. Cậu không nên gọi tôi là Chaeyoung vì cái tên đó chết rồi....
Donghan :Dạ. Em biết rồi...
Quay lại hiện tại....
Nàng đang đến La thị..
Trên xe....
Rosé:Lisa à. Cuối cùng ngày này đến rồi. Ngày mà tôi có thể biến chị thành người thảm hại nhất. Muốn chết không được muốn sống không xong. Phải chịu dày vò thống khổ như tôi ngày xưa..  Bắt đầu ngày hôm nay,định mệnh La Thị là do tôi quyết định. Haahaaa ...
*Hết chap 20*
Sorry mọi ng nhá. Mấy hôm nay mình bận nên ít ra truyện mọi người thôg cảm..
Nhớ bình chọn cho mình nhe. Mik cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro