Bà xã, anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian hiện giờ Jungkook thường xuyên đi sớm về khuya công việc khá bận bịu. Lisa vẫn y hệt như trước ở nhà làm tốt việc bếp núc. Từ việc nấu ăn, giặt đồ, lau nhà,... tất cả mọi thứ cô đều làm hết mục đích chính là không để bản thân có thời gian suy nghĩ hay nhớ đến anh nhưng con người là một loài vật rất kì lạ càng muốn quên lại càng không quên được, càng muốn không nhớ lại càng phải nhớ. Tấm khăn lau bàn bị Lisa vò nát không một chút thương tiếc, tính đến hôm nay cô đã không gặp anh khoảng 1 tuần rồi. 

Tin nhắn đã soạn chỉ còn công đoạn ấn gửi, cô thở dài mệt mỏi ấn xóa. Ngày nào cũng như vậy, cô đều nhắn tin cho anh biết cô ổn nhưng hôm nay lại khác, cô không muốn nói dối anh về cuộc sống tăm tối hiện giờ của cô khi không có anh ở bên cạnh nữa. Điện thoại hết pin sập nguồn cô cũng chả thèm sạc, cách ly hoàn toàn với cuộc sống bên ngoài.

"Jungkook...? Anh đừng đi, đừng bỏ rơi em"

Cô giật mình thức giấc, hóa ra chỉ là ác mộng. Nhìn sang bên cạnh lại phải thở dài đã 2h sáng...Jungkook vẫn chưa về. Cô là loại người khi ngủ thì không được đánh thức nếu không sẽ không ngủ lại được. Đứng lên đi ra sau bếp cô nấu chút mì để ăn dù gì cũng đã nhịn đói 1 ngày rồi. Cơn đau bao tử sẽ không chịu đựng được

"Lice, khuya rồi sao em vẫn còn thức?"

Đôi đũa trên tay chợt khựng lại, Jungkook về rồi

"Đang ăn mì?"

Jungkook không thích cô ăn mì nếu nói nặng hơn là rất ghét. Anh bảo mì gói không tốt cho sức khỏe, không nên ăn quá nhiều hoặc là tuyệt đối không được ăn nhưng hôm nay cô lại làm một điều mà Jungkook vô cùng ghét, một điều cấm kị

"Không phải anh đã bảo với em ít ăn mì rồi sao? Hôm nay sao lại ăn? Đừng nói là tối nay em chưa ăn gì đấy nhé"

"Là cả ngày hôm nay..."

"Em thật sự là làm anh tức chết mà"

Thấy Jungkook có vẻ không vui, Lisa mang theo chút oan ức, giận dỗi liền nói:

"Em muốn ăn gì là quyền của em, không ăn cũng là quyền của em. Cho dù có bị thương hay chết đi cũng không liên quan đến anh, anh đừng vì sợ liên lụy mà quan tâm em"

"Em ở nhà của anh, là người của anh. Sống hay chết đều là do anh định đoạt, em không có quyền làm bản thân em bị thương nghe rõ không?"

"Anh... anh chỉ giỏi ức hiếp em"

Cô òa khóc như một đứa trẻ lên ba vốn dĩ ban đầu là muốn Jungkook an ủi, ai ngờ con người anh lại lãnh đạm đến vậy, một câu thương nhớ cũng không có. Thật sự là làm cô đau lòng không còn cách nào khác đành dùng chiêu cuối cùng "nước mắt cá sấu". Anh liền ôm cô vào lòng, giọng điệu nhỏ nhẹ hơn. Quả thật là hiệu nghiệm nha~~

"Đừng khóc, anh xin lỗi. Bà xã, đừng khóc nữa, anh sai rồi"

"Em sẽ rời khỏi ngôi nhà này như thế em sẽ được tự do"

"Không được, em giận thì có thể mắng anh, đánh anh...nhưng tuyệt đối không cho phép em rời xa anh nửa bước vì anh sẽ nhớ bà xã lắm..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro