mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Jungkook định đặt lên mui lisa mụt nụ hun nồng cháy thì đột nhiên cửa phòng mở ra gián đoạn phân cảnh ngôn tình này. Jungkook thất vọng thầm nghĩ tí nữa sẽ mắng người mở cửa kia một trận nhưng cậu đã lầm. Người mở cửa là bà.

Bà: Jung... hai đứa làm cái gì vậy?

Trước mặt bà là cảnh jungkook đang nâng mặt lisa cộng với khuôn mặt ngây thơ của lisa đang nhìn bà làm bà bắt đầu hoài nghi đứa con trai của mình. Bà không nể nang gì Jungkook đi lại tách lisa rồi ôm vào lòng. Bà đối với lisa là thế nhưng bà đnag dùng ánh mắt viên đạn để cảnh cáo Jungkook. Jungkook biết mình sắp toi rồi lên chữa cháy vài câu.

Jungkook: à... vừa nãy mắt lisa bay vào bụi à nhầm lisa bay vào mắt... à nhầm nhầm

Bà: con không phải biện hộ >:(

Dứt lời bà kéo lisa ra ngoài. Jungkook chạy theo nhưng chỉ dám đứng sau cánh cửa trông ngóng tình hình.

Bà: lisa con phải tự bảo vệ mình nghe chưa không được cho ai động vào cơ thể mình nghe chưa!?

Lisa: d..dạ.. nhưng..

Bà: ?

Lisa: anh Jungkook đang giận cháu... *nói siêu nhỏ*

Bà: đừng lo tính nó không giận dai đâu ngoan bây giờ cháu về phòng tắm rửa rồi đi ngủ nghen

Lisa: dạ cảm ơn bà cháu về phòng đây ạ!

Lisa chạy về phòng. Bà mở cửa đi vào phòng Jungkook thì thấy cậu đứng hình ở đấy bà bày vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cậu.

Bà: Jungkook con phải cẩn thận với lisa đấy

Jungkook: c..con..

Bà không nói gì ném 1 chiếc điện thoại cậu.

Bà: mở lên đi

Nghe lời bà Jungkook mở điện thoại lên. Bên trong có một đống hình vẽ máu me. Điều khiến anh thấy kinh sợ nhất là bức vẽ một cô gái tóc vàng cầu dao đâm vào bụng một chàng trai .

Jungkook: cô gái tóc vàng này là .... lisa sao?

Bà: đúng vậy mẹ tìm thấy được quyển vẽ của lisa hiếu kì mẹ mở ra xem ai dè....

Jungkook: k...không thể nào! Lisa vốn dĩ là con người hiền lành m..mà..

Jungkook đưa ánh mắt hốt hoảng nhìn bà.

Bà: đúng vậy lisa trước giờ có tính nết trẻ con ngây thơ nhưng..

----
Sorryyyy nghen mấy hôm nay mình bận thi chớ bình thường mình chăm chỉ lắm ó :>

Câu chuyện đi thi: cậu bạn ngồi cạnh bàn bên của tôi bị đánh dấu bài. Yeah chuyện khá là bình thường khi tôi thấy cậu ấy khóc đẹp thật sự. Người gì đâu vừa trắng mắt lại to mũi lại thẳng, lúc khóc mắt mũi đỏ ửng lên trông xinh xẻo hết phần người khác. Ôi! ước gì tôi là con trai để tán cậu ấy :()
( nhưng tôi lại là con gái lên chẳng ham hố gì cả 😽👌 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro