CHAP 2 - TÌNH YÊU LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Căn nhà Lisa khá nhỏ. Chỉ có một phòng ngủ, bất đắc dĩ Chaeyoung phải ở chung phòng với cô. Cái giường cũng nhỏ. Chaeyoung cảm thấy có chút bối rối liền lên tiếng.


"Hay để tôi ngủ dưới sàn." Nói rồi không chần chừ quăng chiếc gối xuống sàn định nằm xuống thì Lisa đã ngăn lại.


"Không được. Cậu cứ ngủ ở đây, tôi sẽ ngủ ở dưới, cậu vẫn chưa khỏi bệnh."


"Nhưng mà..."


Chaeyoung chưa kịp nói, Lisa đã kéo cô ngồi lại trên giường. Cô cảm thấy thật có lỗi, vừa ở nhờ nhà người ta, vừa bệnh đến ngất, lại còn ngủ trên giường của người ta... Cô vốn không muốn lâm vào tình cảnh này, nhưng vì số phận không cho phép cô phải phản kháng.














Lisa giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy xem đồng hồ, cô thức muộn hơn hôm qua mười lăm phút. Nhìn trên giường và loay hoay trong phòng, không có ai. Cô nhớ hôm qua, nhà mình có một cô gái. Lisa định ngồi dậy thì thấy chiếc chăn trên giường đã nằm trên người mình...


Lisa ra khỏi phòng ngủ. Phát hiện trong bếp thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ. Là mùi của hoa hồng. Cảm giác thật kỳ lạ.


Chaeyoung đang cắm cúi dưới bếp, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần short của Lisa. Vừa quay lại thì thấy cô đã đứng đó, không biết từ lúc nào, khẽ giật mình.


"Xin lỗi cậu... mình không có quần áo."


Lisa cười. Bước lại gần.


"Không sao cả. Cậu cứ mặc thoải mái, nếu cái nào không vừa, mình sẽ mua tặng cậu cái mới."


Chaeyoung gật gù không trả lời. Cô hai tay bưng hai cái dĩa tròn đặt lên bàn ăn, trên đó có một cái trứng chiên, một ít rau và bánh mì.


"Mình không biết nấu ăn."


"Cậu không cần làm vậy đâu, ngày mai mình sẽ làm bữa sáng."


Lisa ngồi xuống, Chaeyoung cũng thuận tay kéo ghê ra ngồi ở đối diện.


"Sao cậu lại tốt với mình như vậy?"


"Ừmm... Mình cũng không biết nữa."


"..."


"Mình không có gia đình hay người thân, nếu cậu ở lại đây với mình, thì mình chỉ có một mình cậu."


Chaeyoung hiểu ra vấn đề. Cô cũng thế, ở đây, bây giờ, cô chỉ có một mình Lisa. Bao nhiêu năm rồi, không một ai đối xử tốt với cô như Lisa hết. Nhưng cô đã và đang lừa dối cô ấy.





-----------


Lisa tiện đường lấy chiếc xe hư mấy ngày nay của mình rồi đến thẳng trụ sở. Hôm nay lại thật u ám, không biết liệu trời có tiếp tục mưa hay không?


Cô vừa đến thì nhận được thông báo họp khẩn. Kim Jisoo nghiêm túc lướt nhìn chung quanh.


"Vấn đề ngày một rắc rối hơn, thủ phạm X vẫn đang ở Seoul. Không thể tìm được hình ảnh hay tung tích nhỏ gì. Mọi người sống xung quanh hiện trường nói, cô gái đó không sống ở đây từ nhỏ, cô ta chỉ đến một vài lần và hầu như không ai nhớ cũng không ai biết mặt cô ấy."


"..."


"Nhưng một số người đã từng gặp qua, hình ảnh cô gái đó được phác họa lại."


Đèn từ bốn góc phòng tắt, tối um, ánh sáng từ màn hình truyền ra. Trên đó là bức chân dung của hung thủ vụ án giết người tại Australia được phác họa lại.


Nhưng cô cảm thấy gương mặt này thật lạ, cô chưa từng gặp qua bao giờ.


Jisoo nói tiếp.


"Mức độ chính xác chỉ khoảng 20 đến 30 phần trăm. Còn lại phụ thuộc vào hình xăm hoa hồng nhỏ bên eo phải."


"Cả thế giới này ty tỷ người xăm hoa hồng nhỏ ở eo phải." Jennie xoa hai bên thái dương.


Lisa từ suốt cuộc họp đến lúc ra ngoài im lặng không nói tiếng nào. Thực chất cô cũng không biết mình nên nói gì, manh mối như vậy cũng chẳng được gì, không hình ảnh, phác họa không chắc chắn, mọi thứ như trở về con số không. Rốt cuộc, Roseanne Margaret đang ở đâu?


Cô đang trầm tư suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên, là từ số máy bàn của nhà.


"Là cậu sao?"


"Hình như vòi nước của bếp bị hỏng rồi, mình không vặn nó được."


"Nó bị hỏng từ tuần trước, nhưng bận quá mình chưa xem được, khi nào về mình sẽ xem. À mà cậu thích ăn gì, trưa nay mình sẽ về nhà."


"Cậu ăn gì mình ăn đó."


Nói thêm vài câu, Lisa tắt máy. Thường mỗi buổi trưa cô đều ở lại trụ sở, nhưng để Chaeyoung ở nhà một mình cô không an tâm.


Lisa mua mì lạnh, thêm một ít súp bào ngư loại hảo hạng về nhà. Chaeyoung ngồi trên ghế sofa chán nản, vừa nghe tiếng mở cửa nét mặt liền trở nên rạng rỡ.


"Cậu về rồi."


Lisa cảm thấy cuộc sống của mình đã thay đổi hoàn toàn vậy, không còn cảm giác không muốn trở về nhà sau mỗi giờ làm hay, sự lạnh lẽo vì bước vào nhà chỉ có không gian yên lặng bào trùm.


"Không biết cậu thích món gì, mình mua mì lạnh và súp bào ngư. Ăn cái này rất tốt cho sức khỏe."


Chaeyoung cau mày.


"Món này rất đắt, sao cậu không mua bánh gạo là được."


"Cậu bị hâm à, cậu vẫn chưa hết bệnh." Tay Lisa đưa lên chạm nhẹ vào trán Chaeyoung, không hiểu vì sao mặt Chaeyoung đỏ bừng rồi lập tức né đi hướng khác.


Lisa còn lôi thêm một bao nhỏ từ trong túi ra.


"Đây là thuốc bổ, mỗi ngày phải uống một viên." Lisa cười rạng rỡ còn lòng Chaeyoung nặng trĩu, chưa đến bao lâu, cô cảm thấy mình đã trở thành gánh nặng của Lisa, cô đã nợ cô ấy cái mạng này.


Lisa cho mì lạnh vào hai cái bát và súp bào ngư vào một cái tô nhỏ. Đặt chúng lên bàn, rồi nhẹ nhàng đẩy bát súp bào ngư về phía Chaeyoung.


Chaeyoung giật mình.


"Sao lại cho mình?"


"Là mình mua cho cậu mà."


"Cậu không ăn sao?"


"Ừ."


"Ăn chung đi."


"Không được, cậu đang bệnh."


"Thì đã sao, cậu không ăn thì mình không ăn? Cậu làm vậy khiến mình thấy có lỗi."


Lisa bất ngờ trước câu nói của Chaeyoung, hóa ra là cô ấy nghĩ như vậy, còn cô không hề để tâm tới việc đó, hay chỉ là một chút gánh nặng.


"Được rồi cùng ăn chung, nhưng cậu không được cảm thấy có lỗi nữa. Là mình tự nguyện mà."


"..."


Không khí dần trở nên im lặng hơn một chút bỗng dưng Chaeyoung đang ăn thì lên tiếng hỏi.


"Cậu đã yêu ai bao giờ chưa?"


"Mình còn chẳng biết tình yêu là gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro