Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi tí tách xuống nền đất đã được nhuộm một màu đỏ của lá phong. Hai bóng người từ xa đi tới, thấp thoáng ẩn hiện trong cơn mưa. Một người toàn thân phủ hắc y một tay cầm dù một tay khẽ vuốt mái tóc đã hơi ướt vì bị dính nước mưa của ái nhân. Mà người một thân bạch y đang dang hai tay ôm chặt hắc y nhân trước mặt, lo sợ một khi buông tay thì người kia sẽ biến mất, sẽ hối hận thế nên cứ cố chấp mà ôm siết, một khắc cũng không dám buông ra
Hắc y nhân nhìn thấy hành động này của y khóe môi không khống chế được khẽ cong lên một đường bán nguyệt, lại cảm thấy y thật trẻ con, hắn nói: "Huynh ôm ta chặt như vậy không sợ ta sẽ bị huynh ôm đến ngạt chết luôn sao?"
Y nghe được câu kia sắc mặt khẽ biến rồi lại định thần trừng mắt nhìn hắn, giọng nói mang theo vài phần ương ngạnh, vài phần lo âu nói: "Chính là cho đệ ngạt chết luôn"
Hắn nghe vậy liền phì cười sau đó ôn nhu gọi: "Tử Ninh ca ca, Tử Ninh à"
Y đưa đôi mắt sáng lấp lánh như vì tinh tú hỏi: "Sao vậy?". Lúc này mới kinh hồn nhận ra cơ thể người trước mặt đang dần dần trong suốt. Y hoảng hốt hỏi: "Hạ Viễn đệ làm sao? Sao...sao lại thế này?"
Hắn mỉm cười dịu dàng, kéo y vào trong lòng ngực rắn chắc, khẽ vuốt lưng trấn an y: "Ca ca, ta không sao"
Y càng lúc càng hoảng, càng lúc càng mất bình tĩnh, y biết hắn có vấn đề, chắc chắc là có vấn đề. Bỗng nhiên y cảm thấy trước mắt hình như mờ đi, không nhìn rõ nữa. Một giọt, hai giọt thi nhau rơi ra khỏi khóe mắt đã đỏ hoe từ lúc nào của y. Giọng y đã nghẹn ngào đến cực điểm, chất vấn hắn: "Nói dối"
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác chua xót đến cùng cực, cố giữ bình tĩnh nói: "Ca ca đừng khóc" nói xong liền đưa tay lên lau nước cho y. Nhìn gương mặt nhỏ đã lấm lem bởi nước mắt làm tim hắn đau đớn kịch liệt, đau, quá đau, đau đến chết đi sống lại nhưng bên ngoài vẫn điềm nhiên nói: "Ca ca chấp niệm lớn nhất trong đời này của ta chính là huynh, Tử Ninh à"
Nghe đến đây y liền nức nở, bao nhiêu kiềm chế từ nãy đến giờ đã bộc phát, không kiềm nổi nữa liền khóc thành tiếng: "Đã vậy đệ phải ở lại, ta không cho phép đệ đi đâu hết"
Hắn ngắm nhìn gương mặt y rất lâu, không lên tiếng, hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Ta không thể không đi".
Hắn đưa tay vuốt mái tóc đen óng ánh, có mùi Hải Đường hoa của y, chợt lộ ra một nụ cười mãn nguyện nói: "Đời này việc mà Hạ Viễn cảm thấy không hối hận nhất đó là dùng tim, dùng máu của chính ta đổi lấy một mạng của người mà ta yêu". Dừng một lúc lại nói tiếp: "Việc ta hối hận nhất đó là không thể bảo vệ huynh được chu toàn, ca ca"
Y toàn thân run rẩy kịch liệt, môi lấp bấp nói: "Ta không cần đệ đổi mạng cho ta, ta...ta" khúc sau không nói được vì hắn đã chặn lời y bằng một nụ hôn sâu
Miệng lưỡi quấn quýt, dây dưa triền miên không dứt. Rất lâu sau hắn mới chủ động tách môi ra, cầm chiếc dù nghiêng về phía y nói: "Ca ca, đây có lẽ là lần cuối cùng ta có thể vì huynh mà bung dù" nói rồi lại cười khổ
Hắn chậm rãi đưa dù cho y, rồi lại ôn nhu mà thâm tình đặt lên trán y một nụ hôn. Y liều mình ôm lấy hắn, gắt gao ôm lấy cơ thể kia thật chặt. Y không để tâm mình lúc này đã khóc thành cái dạng gì, chỉ biết nhắm chặt đôi mắt mà ôm hắn, vùi đầu vào lòng ngực hắn. Mà hắn nắm lấy tay y, đặt lên ngực trái từ lâu đã không còn nhịp đập, cuối người thì thầm vào tay y
Không biết đã qua bao lâu, lúc y mở đôi mắt ngập nước, ướt át kia ra thì hắn đã biến mất, y không còn nhìn thấy bóng hình quen thuộc của trước kia nữa. Y hoảng loạn gọi tên hắn trong vô vọng, tiếng y vang vọng khắp rừng phong, quả nhiên là không ai đáp lại tiếng gọi của y, chỉ có một mảng rừng yên tĩnh, tịch mịch. Y nhìn lại trong tay mình vẫn còn cầm chiếc dù ban đầu hai người cùng che, nhưng giờ đây chỉ còn mỗi y cô đơn đứng dưới tán dù
Hắn vậy mà đi thật rồi. Từ nay, trên đời này sẽ không còn một Hạ Viễn nguyện moi tim, hiến máu của mình để cứu lấy một Tử Ninh sắp hồn phi phách tán. Chỉ còn một Tử Ninh mang trong mình trái tim luôn đập liên hồi cùng dòng máu nóng ấm áp của Hạ Viễn chảy trong người
Mà câu cuối cùng hắn nói với y trước lúc biến mất là: "Trái tim ta luôn luôn đập vì huynh, chỉ cần huynh còn tồn tại thì trái tim ta sẽ vĩnh viễn vì huynh mà tồn tại, Tử Ninh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro