3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nghe xong câu hỏi đó của cậu thì mọi hoạt động khựng lại, ánh mắt có phần đa nghi chầm chậm ngước lên nhìn cậu đang trưng cả bộ mặt thản nhiên đấy ra

Bị ánh mắt đấy làm cho lòng chột dạ, cậu lúng túng né tránh cặp mắt nghiêm khắc đó

"À... em chỉ hỏi dùm 1 thầy dạy khối dưới thôi" Jungkook cười miễn cưỡng, 2 tay không ngừng xoa vào nhau căng thẳng

"Cô chưa có, nói thầy ấy muốn làm quen thì gặp trực tiếp cô không cần phải thông qua học trò như vậy" Lisa thấy vẻ lúng túng của cậu chỉ nhoẻn miệng cười lắc nhẹ đầu và lại tiếp tục ghi ghi gì đó vào trong những cuốn sổ đầy chữ phức tạp

"À... vâng" Jungkook chẳng còn biết nói gì hơn nữa

Cậu thật khác lạ khi đứng trước mặt Lisa, nếu có những cô gái vây quanh hay tán 1 em nào đó thì trình độ tán của cậu cũng phải gọi là cao thủ nhưng trước Lisa thì mọi suy nghĩ của cậu nhanh chóng bị cắt đứt, chẳng còn biết nói gì

Cậu ngoảnh ra với cái gương mặt đỏ còn hơn trái cà chua. Muốn mở lời nhưng thấy vẻ mặt vừa rồi có vẻ cô không mở lòng với cậu

"Này Jungkook"

Giọng nói thanh mảnh của cô hô lên, cậu lập tức không cần biết thứ gì liền quay lại đi đến bên cô

"Cô kêu em ạ"

"Điểm của em... sao có thể tệ đến mức này cơ chứ? Em thật sự không tài năng về thứ gì sao?"

"Giàu cũng là 1 tài năng" Jungkook làm cái vẻ mặt tỉnh bơ ra đáp

Lisa thật sự bất lực với câu nói trên của cậu

" Những thầy cô trước vẫn luôn phản ánh với cô thứ 1 về tình hình học tập của em, thứ 2 là việc em luôn đánh nhau gây gỗ trong trường, lại còn trốn học. Không phải năm nay tôi chủ nhiệm em sẽ gia tăng việc này chứ? " Lisa luôn thăm dò điệu bộ của cậu học sinh cá biệt này, nên cô muốn xem câu trả lời cậu ta sẽ là gì khi cô đặc biệt hỏi như thế này

" Năm nay đã là cuối năm cấp 3, em lại còn phải học đại học nên em hy vọng năm nay sẽ không vướn vào rắc rối chuyên tâm học hành " Jungkook trả lời như một học sinh ngoan hiền, giống như 1 học sinh chỉ bị oan ức chứ chẳng hề đánh đấm gì cả

" Em thực sự muốn học? " Lisa híp đôi mắt sắc bén nghi hoặc

" Phải ạ " Cậu nhướn mày tự tin gật đầu

" Vậy em nói xem, mình đang yếu môn nào và sức học của mình tới đâu? " Lisa giở bảng điểm của cậu ra xem rồi lại nhìn lên cậu đang ngoan ngoãn đứng chề môi

" Em có thể tự tin nói học tốt các môn toán, khoa học, quốc văn, đạo đức, xã hội học, lịch sử, giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật và môn năng khiếu, nhưng còn riêng môn Tiếng Anh của cô thì em lại c.ự.c k.ỳ y.ế.u " Cậu hơi cúi người nhấn mạnh 3 chữ cuối là muốn cô phải chú ý

Jungkook nói xong thì lại thẳng người, nhìn cô cười đắc ý. Nhìn mặt tự cao của cậu làm cô hơi bức rức, khó chịu. Lisa ngồi tựa vào ghế tay khoanh trước ngực nhìn cậu đang chơi đùa với lời nói của mình

" Nếu em nói vậy thì tôi cho em 2 tháng chứng minh, 2 tháng nữa sẽ có bài kiểm tra định kì, hãy đạt mức điểm mà em cho là cao nhất từ trước đến giờ của em " Lisa từ tốn nói

" Được, em chắc chắn sẽ không để cô thất vọng " Cậu tự tin gật đầu chắc nịt

" Mạnh miệng thật. Còn riêng môn Tiếng Anh tôi sẽ đích thân đến nhà kèm em, nếu 2 tháng sau làm kiểm tra không tiến bộ kèm theo điểm thấp của những môn kia tôi sẽ trực tiếp đuổi học em, dù cho chú em có là hiệu trưởng tôi cũng sẽ không nương tay " Lisa sắc lạnh nói

" Được, nếu điểm thấp em sẽ tự tay cầm học bạ chuyển trường, còn nếu điểm em có tiến bộ, cô sẽ thưởng gì đây? " Jungkook cười ranh ma

" Nếu sau 2 tháng em có tiến bộ, tôi sẽ thưởng bất cứ thứ gì em thích " Lisa chỉ cười nhẹ tỏ ra vẻ không khoan nhượng đầy sự tự tin nắm chắc phần thắng

" Wow... Là cô nói đấy nhé, b.ấ.t c.ứ t.h.ứ g.ì " Cậu lại lần nữa lặp lại ý cô nói

Cô chẳng nói gì chỉ gật đầu chắc chắn

Cũng từ câu nói chưa hiểu rõ địch ấy của cô mà tên học sinh kia dễ dàng đưa cô vào tròng rồi đang lên kế hoạch từng bước nhẹ nhàng kéo gần khoảng cách của nhau

Jungkook nói xong cười thoã mãn, coi như 1 bước khởi đầu khá thuận lợi trên con đường cưa đỗ giáo viên chủ nhiệm đáng kính của mình.

" Em xin phép về trước " Jungkook quay người khoan thai rời đi, miệng còn huýt sáo vô tư

Cô cũng chẳng thèm quan tâm để ý, cẩn thận dọn tài liệu vào túi sách. Lisa ghé vào phòng giáo viên cất ít đồ sau đó mới ra khỏi trường.

Dọc con đường về, xe cộ tấp nập nhưng có lối có tắc. Cô ung dung từng bước nhẹ nhàng đi về phía trước, vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Sở dĩ cô đi bộ không phải vì không có xe mà là hôm nay Rosé - 1 người bạn thân thiết của cô hẹn cô đi chơi nhưng giữa chừng lại huỷ mất hại cô phải lội bộ về nhà

" Ting, ting " Tiếng còi xe hơi lớn phát ra bên cạnh cô đến chói tai

Lisa giật mình theo phản xạ tự nhiên bịt tai lại né tránh tiếng ồn ban nãy. Khi cô hoàn hồn lại mới thấy Jungkook đang ngồi trong chiếc Mecerdes SLR McLaren sáng bóng

" Nhà cô ở đâu? Em đưa cô về " Cậu hớn hở ngỏ lời

" Không cần đâu, cũng sắp tới rồi không phiền đến em. Mau về đi " Lisa khua tay từ chối

" Thật sự em không phiền, em tự nguyện mà. Dù gì thì đi xe vẫn nhanh hơn đi bộ. Nhanh lên nhà cô ở đâu?" Cậu mất kiên nhất mày hơi chau lại kiên quyết giữ 1 câu hỏi

" Thật sự không cần thiết đâu Jungkook à. Em mau về đi, gia đình lại lo " Lisa lần nữa từ chối khéo cậu

Cô trước đến giờ không hay đi nhờ xe của người khác trừ khi là bạn bè, còn đây đặc biệt là học sinh của cô nếu đi nhờ thì thật không đúng cho lắm, nghĩ một phen thì cũng quyết định đi bộ về chứ nhất định không chịu lên xe

Jungkook thở dài bất lực, không còn lời nào để năn nỉ khi cô đã đưa ra quyết định cả.

" Nếu cô không đi thì thôi vậy, em về đây"  Cậu nỏi rồi chân đạp ga

Cô nghe vậy cũng gật đầu yên tâm đi tiếp. Nhưng có gì đó sai sai ở đây, cô vẫn cứ có cảm giác có người đang nhìn mình thậm chí miệng còn làu bàu trách móc

Cô quay sang về phía đường lớn quả nhiên thứ cô thấy bất lực nhất bây giờ với tên đại phá phách này là... cậu ta chạy xe hơi với tốc độ bằng 1 người đi bộ, chính xác hơn là Lisa đi tới đâu cậu ta đi tới đó

" Nếu bây giờ người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ học sinh trường Yonsei nổi tiếng tốt bụng nhưng giờ lại để giáo viên của mình đi bộ thế này sẽ lời ra tiếng vào mất. Lúc đó Jeon Jungkook này sẽ để mặt ở đâu đây"  Cậu vừa lái vừa than vãn

Jungkook hé liếc mắt qua đã thấy cô đứng sát xe mình tay khoang trước ngực như muốn xem cậu sẽ làm trò gì tiếp theo

" La lão sư, cô nghe thấy hết rồi sao?" Jungkook vẫn giả vờ ngây ngô

" Âm lượng em phát ra nhỏ đến mức ông trời còn có thể nghe thấy " Cô vẫn dùng vẻ mặt lạnh như tiền trả lời cậu, sau đó đưa tay mở cửa xe đi vào thắt đai an toàn

" Cuối cùng cô cũng chịu để em đưa về" Cậu vui cười thoả mãn

" Nếu tôi không để em đưa về, chắc ngày hôm sau tôi phải chịu trách nhiệm vì làm mất mặt em mất "  Lisa nhắm nhẹ mắt thầm chấp nhận sự bất lực này

" Vậy nhà cô ở đâu?"

" 27M Myeongdong" Lisa lập tức trả lời, thắt dây an toàn vào theo 1 thói quen khi lên xe

Jungkook ở kế chỉ cười nhẹ rồi "Ồ" lên như điều đó có ý nghĩa bất ngờ gì đó với cậu, cậu nhanh chóng đạp chân ga chạy về phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro