2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Outfit in club

Bối cảnh



Sau phiên đầu thấu kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Cơ thể của Lisa dường như đều căng thẳng, đến khi về khách sạn mới cảm thấy xương cốt mỏi nhừ.

Ngả mình trên chiếc giường lớn mắt nhìn đăm đăm trần nhà, miệng chẳng tự chủ hiện lên nụ cười tươi rối chẳng còn cái gương mặt lạnh lùng ban nãy. Suy nghxi lại thì một chút thì cuối cùng ước mơ xây dựng toà tháp Label của cô đang từng bước đến hiện thực

Cũng chính vì nguyên nhân đó, những mệt mõi ban nãy có vẻ được an ủi phần lớn liền cảm thấy bớt đau nhức.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của nhãn hàng Iphone vang kéo cô khỏi niềm vui sướng đang xâm chiếm. " E hèm" Lisa hắng nhẹ giọng sau ấn nghe máy

" Lalice à. Anh nhớ em quá đi mất aaa" 1 giọng nam mang theo vẻ trẻ con vang lên làm phá tan sự yên tĩnh của căn phòng

" Kang Jung! Rốt cuộc đầu óc anh có vấn đề hay tinh thần không được ổn định thế. Có phải anh đảng trí tới nổi đã quên chúng ta chia tay cách đây 1 tuần rồi đấy chứ?"

" Lili..." Giọng nói ấy không còn mang nét tươi vui ban nãy, chợt nhiên trầm xuống đến lạ

" Em có thể cho anh 1 cơ hội hay không? Anh đã rất cố gắng để yêu em, khi em đồng ý hẹn hò với anh, em có biết anh vui đến thế nào không? Ngay lúc đó đến tim anh cũng sẽ sẵn sàng moi ra cho em. Vậy mà vỏn vẹn 1 tuần em đã phủi sạch mọi cố gắng trong 3 năm của anh. Rốt cuộc phải là người như thế nào mới chạm vào được trái tim của em chứ?"

" Lúc đấy anh cũng xin tôi cho anh cơ hội còn gì. Tôi như vậy đã rũ lòng thương lắm rồi. Đừng đòi hỏi!"

" Li..."

Chưa nói dứt câu Lisa đã lập tức ngắt máy, thuận tay chặn luôn cả số của hắn ta.

Không khí vui vẻ của cô cuối cùng lại bị tên điên này phá hỏng mất, thật mất hứng.

Không nghĩ thêm nữa, cô quăng chiếc điện thoại sang 1 bên bay vọt vào toilet tắm rửa

Thành phố LA như 1 ngọn đèn hải đăng lớn giữa đêm trời giá rét thế này, ánh đèn bar, club ở khắp nơi đều được bật sáng cùng tiếng nhạc sập sình sôi động cũng không hại danh thành phố ăn chơi bậc nhất nước Mỹ

Đến khuya thế này nhạc lên mới đúng là không khí truyền thống của thành phố này

Lisa cùng 2 cô bạn mình đang không ngừng vui vẻ nhảy nhót theo nhạc cùng nhau. Tay phải cùng nâng ly coi như chúc mừng cô khánh thành sớm.

Khi đã thấm mệt, Lisa ngồi xuống chiếc ghế bành ở bàn mình cầm chai rượu trên bên đổ vào miệng như thể uống nước giải khát. Sau một ngụm lớn rượu, đầu cô đã hơi choáng váng nhưng tiếng nhạc quá lớn như làm cơn say rượu trong cô bị trì hoãn, nói trắng thì chính là còn xót được chút ý thức

Mắt cô bắt đầu như radar quét qua mọi thứ xung quanh. Cuối cùng tầm mắt cô lại bị hút vào 1 người thanh niên có vẻ trẻ trung đang ngồi ở hàng đối diện nhìn đăn đăm ly rượu, nhìn sang 1 chút thì ra hắn uống Black Label, cũng phải được nửa chai rồi

Lisa nhanh chóng cảm thấy hứng thú, nhanh chóng rót rượu vào ly mình rồi cùng nó nhanh chóng tiên lại gần tên kia

Cô ổn định ngồi vào chỗ kế bên hắn, suy nghĩ gì đó mà miệng nhoẻn cười đắc ý

" Đàn ông các anh phổ biến dùng Black Label nhỉ?"

Chất giọng êm ái, nhẹ nhang mang theo đôi phần mị lực chẳng hề có chút lạnh lẽo nào mà lại còn vô cùng ấm áp, cũng có thể là do rượu nên hơi thở nóng hơn nên giọng nói có phần trầm hơn

Nghe tiếng có người kế bên cạnh, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn qua

" Con gái uống Remy Martin, đô cũng chẳng nhẹ"
Hắn nhẹ cười đáp lại

" Sao anh biết?"

" Có vẻ cô uống nhiều, nên khi thở liền sẽ nghe được mùi Martin đặc trưng nồng nặc" Hắn không ngại, chẳng nhanh chẳng chậm nói

" Có thật không? Vậy tôi thử một chút được không?"

" Thử?"

Khi hắn vừa quay hẳn mặt sang cô để thắc mắc thì lập tức cô đã áp cả người mình sát vào hắn khiến hắn rơi vào bất động, dường như bây giờ chỉ cần 1 chút nữa cô sẽ liền hôn hắn

Nhìn thấy được cái vẻ hốt hoảng trên mặt hắn cô liền nhanh chóng thấy thích thú cười nhếch mép, chậm rãi rời khỏi người hắn ổn định lại vị trí

Cô còn tưởng hắn là anh chàng ăn chơi nào đó, chẳng ngờ cũng chỉ là 1 tên thích chiêm nghiệm

" Mùi Label rõ thật" Lisa thản nhiên cầm ly rượu của mình nhấp 1 ngụm

" Đúng là ban nãy và bây giờ, cô khác nhau thật" Hắn bật cười ngại ngùng cầm ly rượu nốc hết phần còn lại rồi rót thêm vào

"?" Lisa hiếp mắt nhìn hắn

Đợi đã trông thật quen

" Cô ngây ra làm gì, chẳng lẽ cái tên Jeon Jungkook không đáng để cô nhớ hay sao?"

" Jeon... Jungkook??"

" Phải... sao nào?" Jungkook hắn nhìn cô ngây ngốc cố nhớ mà miệng không thể xìu xuống, cứ nhìn cô một cách ấm áp như vậy

" Tổng giám đốc Jeon JJ?"

" Phải"

Lisa ơi, mày cũng thật hồ đồ, vớ phải đồ không nên chạm vào rồi, biết thế ngay từ đầu hỏi tên hắn trước để giờ không phải rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này

Sau này sẽ còn làm ăn dài hạn, nếu có mối quan hệ với hắn ắt mốt cô sẽ có điểm yếu, tệ nhất là bọn truyền thông chạm vào được chuyện này như thế, chắc chắn người thiệt thòi nhất chính là cô

Vốn dĩ đời tình cảm của Lisa luôn là khép kín và bí mật. Báo chí luôn tò mò về chuyện này, nếu những con chó săn ấy đánh hơi được những thói phàm tục của cô thì đừng nói cộng đồng mạng, gia quy của La Gia cũng sẽ không tha cho cô

" Cô sao vậy? Sao lại cứ đừ người ra như thế chứ? Cô say rồi à?" Jungkook thấy cô cứ ngồi như trời tròng thế kia lập tức lay người cô hỏi han

" Phải phải, tôi say rồi. Tôi nhận nhầm người, làm phiền giám đốc Jeon hưởng lạc rồi" Lisa nhanh chóng nói rồi lập tức đứng lên chuẩn bị chuồn

1 bàn tay to lớn nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô. Lisa giật mình đứng khựng lạiq quay đầu nhìn hắn không cam tâm, còn hắn nhìn cô như thể oan ức chuyện gì voi cùng bất mãn

" Lisa, tôi nhận ra cô rồi"

Hắn kiên định nói, ánh mắt hừng hực như có ngọn lửa bên trong sẵn sàng thiêu cháy cô vậy. Trong lòng cô lúc này muốn gào thét lên rằng " lại chuyện gì nữa đây?"

Nước đi này của cô đúng thật vạn lần không thể xoay đầu. Hắn cũng đứng lên, mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng mình, ánh mắt mang theo nỗi niềm gì đó khó thể nói thành lời

" Anh..."

" Năm đó, ở Busan, là cô liều mạng cứu tôi khỏi cái xe buýt kia đúng không?"

Thực ra cô hoàn toàn nhớ khi hắn nhắc về chuyện đó. Chẳng là năm đó khi đang đi dạo phố ở Busan cô vô tình thấy hắn đang bơ phờ đi sang đường mà chẳng để ý đèn giao thông, ngay lập tức cô liền chạy ra ôm hắn nhảy sang 1 bên tránh được chiếc xa buýt lao tới như điên

Sau đó chưa kịp hỏi thăm hắn có sao không liền bị đám vệ sĩ bu lại lo lắng, lập tức đem về La gia. Thú thật thì việc đó không quá đặc sắc vả lại qua nhiều năm như vậy cô cũng không rảnh để bận tâm

Ra là một mối thâm tình cũ nay có duyên gặp lại, thôi thì đã có lòng nhớ thì cô đành rắc chút tương tư thôi. Phóng lao rồi thì đành theo lao vậy, chuyện phát sinh sau này đợi sẽ tính tiếp

" Vậy sao?"

" 1 khắc không dám quên" Jungkook trong đáy mắt hắn cô có thể thấy rõ được thâm tình khó phai của hắn

" Vậy trả ơn đi"

" Tuỳ ý cô chọn"

Hắn không ngần ngại nhìn cô vui vẻ đáp. Vì cái mạng này của hắn là cô cứu nên bây giờ trả ơn đơn nhiên hắn sẽ không ngại xả thân, vì hắn luôn được dạy khi còn nhỏ là sau này lớn lên phải là 1 chính nhân quân tử

" Được"

Lisa nhìn hắn vô cùng bí hiểm, trên miệng hiện rõ ý cười như đạt được mong muốn

" Ngày mai coi như chẳng ai nợ ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro