Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút khỏi thành Sparta đi đồ nô lệ. Thứ bại binh như chúng bây làm gì có tư cách đặt chân lên đất này"

Lũ trẻ trong thị trấn xúm lại xỉ vả một cô bé.

Chúng dùng những lời nói cay nghiệt,tàn độc, hệt như những mũi kim nhọn, từng chút, từng chút một đâm vào trái tim nhỏ bé của em - một cô nhóc chỉ mới mười lăm tuổi đời.

Sau khi thất bại trong chiến tranh Peloponnesian, quân Athens chỉ còn là bại binh, gia đình Manobal đã phải di cư đến thành Sparta để sinh sống.

Thế nhưng cuộc sống nơi này nào có dễ dàng.
Người tị nạn Athens bị dân chúng khinh thường không kể xiết. Họ bị bắt làm nô lệ cho những gia đình danh giá.

Lalisa Manobal là con của một gia đình giàu có thuộc dòng dõi quý tộc ở Athens . Trước khi bị cuốn vào cuộc chiến ở đây, em đã có một cuộc sống sung túc biết bao.

Thế mà cái thứ khốn nạn mang tên chiến tranh ấy kéo đến, cướp đi của em tất thảy. Từ nhà cửa, tiền tài, và cả thân phận quý tộc cao quý của em nữa.
Chưa bao giờ, Lalisa Manobal cảm thấy buồn tủi đến thế.

Em đã làm gì sai nào?

Thế mà lũ trẻ kia lại văng những lời nhục mạ thô tục đến thế vào em. Như thể chính em là người đã đắc tội với chúng vậy.

Em hận....

Hận lũ người đáng ghét cứ luôn chỉ trỏ vào gia đình em với những ánh mắt khinh bỉ.

Hận những cuộc chiến tàn khốc đã lấy đi bao nhiêu sinh mệnh vô giá.

Và giờ đây, em hận cả mái tóc vàng óng cùng đôi mắt màu hổ phách của chính mình.

Vì nếu không có những thứ ấy, người ta sẽ chẳng biết được em mang trong mình dòng máu Đô-ri-en của người Athenes.

Rồi vào một buổi trưa nọ, như bao ngày bình thường khác thôi. Lalice nằm vắt vẻo trên chiếc cây đầu trấn. Miệng nhai nhai mẩu bánh mì mà em có được nhờ công việc giao sữa cho một cửa tiệm trà ngoài phố.

Em nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm gì đó. Đôi mày khẽ nhíu, làm ra dáng vẻ như đang suy tư về điều gì. Đôi tai vểnh lên nghe ngóng câu chuyện mà mấy người đàn ông đang dùng bữa trưa dưới tán cây bàn luận.

Mấy ngày nay, người người trong khu chợ đều bàn tán về một sự kiện gì đó.
Họ nói rằng cô thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng đã được một gia đình danh giá hỏi cưới.

Em nghe loáng thoáng về cái tên của nàng - Kim Jisoo. Dù chẳng mấy hiếu kì về người mà em không quen biết kia, thế nhưng cái tên ấy cứ quanh quẩn trong đầu em mãi, như những cơn sóng nho nhỏ, trôi nổi và bồng bềnh trong tâm trí Lalice. Chính điều ấy đã thôi thúc em tiếp tục lắng nghe những lời nghị luận dưới tán cây mát mẻ.

Và rồi em biết được từ lời kể của họ rằng, cha của nàng thiếu nữ họ Kim nọ là một gã hung tợn, lão luôn trừng mắt và quát tháo đối với bất kì ai có ý định tiếp cận con gái mình. Nhưng lại thương vợ con hết mực.

Em cá chắc là lão đã đồng ý mối hôn sự với gia đình danh giá kia. Vì có ai ngu ngốc tới nỗi từ chối một mớ tiền thách cưới to lớn và một cậu con rể giàu có đâu cơ chứ. Rồi thì với số tiền ấy. Lão sẽ có thể tiêu pha thoải mái mà chẳng sợ gì hết.

Nghĩ ngợi mãi, em cũng từ từ chìm vào giấc mộng.

Trong mơ, Lalice thấy bản thân mình diện một bộ áo choàng đỏ tươi, chân xỏ đôi giày da cao cổ mới cứng, cưỡi trên lưng chú ngựa đen dũng mãnh. Rồi từ đâu, mọi người xung quanh em chạy tán loạn, duy chỉ có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp là bất động nhìn về phía em.

Nhưng Lalice chẳng thấy được rõ mặt mũi của người con gái nọ, vì nàng đứng cách xa em quá. Bỗng nàng chạy đến bên em, miệng cứ hét to và lặp đi lặp lại hai tiếng "Lalice".

Em thúc ngựa đến bên người kia, tiếng vó ngựa kêu vang vọng giữa đám đông hỗn loạn.

Nhưng rồi...

Một mũi tên lao thẳng về phía người con gái lạ mặt.
Lalice lao đến, dùng thân mình cùng con ngựa to lớn che chắn cho nàng khỏi mũi tên sắc nhọn.
Mũi tên ấy như một tia lửa nóng rực, chẳng điều gì ngăn cản được. Nó găm vào vai em, khiến bờ vai dài rộng gầy gò chảy cơ man là máu.

Giật mình tỉnh giấc, Lalice lẩm bẩm
"Chết tiệt, cơn ác mộng vừa nãy đã lấy đi giấc ngủ ngon lành của mình. Hiếm lắm mới có được giờ nghỉ trưa thế này."

Bờ môi xinh xắn không tiếc hại mà văng ra những lời chửi rủa. Con người em là thế, thẳng thắn và chính trực. Dù đôi lúc tính cách ấy khiến người ta mất lòng. Vì Lalice nào có biết nói lời nịnh bợ ngon ngọt.

Lalice tặc lưỡi, tự nhủ thôi thì có lẽ giờ em sẽ đến nhà người thợ rèn kiếm Lukas để học việc.
Em đã học ở đó từ lâu rồi, vì ít ra thì em biết được là mình yêu thích việc được sử dụng những thanh kiếm dài bóng loáng, như thể một chiến binh dũng mãnh. Và điều ấy cũng giúp Lalice kiếm cơm mỗi ngày từ vài đồng bạc mà lão Lukas trả công.

Trên con đường đất khô cằn mang màu nâu đỏ. Đôi chân trần gân guốc thong thả bước đi. Chiếc quần dài sắn tới đầu gối khiến bắp chân Lalice lộ ra chi chít những vết sẹo, chắc hẳn những thứ ấy là điều mà em được ban tặng từ người cha nghiện rượu của mình.

Trời cuối thu, gió thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh thoáng qua khiến mái tóc vàng đẹp đẽ của em lay động. Đôi vai gầy gò khẽ run lên vì rét, nhưng Lalice chỉ có độc nhất một bộ Chiton trắng ngà, mỏng manh và chẳng thể giữ ấm là bao.
....
"Ô! Manobal đó sao, cháu lại đây, hôm nay ta có việc bận phải ra ngoài, chừng đôi ba bữa thôi. Trong khoảng thời gian ấy, cháu giúp ta trông nom cửa tiệm nhé! Tiền công của cháu ta sẽ trả sau khi quay lại!"

Người thợ rèn vừa thấy bóng em bước vào cửa, liền vội vã dặn dò, nói xong, lão xách túi hành lý của mình, hối hả chạy đi.

"....." Lalice ngơ ngác nhìn mọi chuyện vừa xảy ra trong chớp mắt. Em thở dài, làm sao mà em có thể tự tay làm ra những thanh kiếm tinh xảo như lão được cơ chứ?
...............
Trong khi chờ đợi bộ "CCĐHTT" ra chương 9 thì tớ sẽ phát triển 1 dự án nhỏ ở đây =))
Vì đọc lại văn phong và cốt truyện của bộ kia thì tớ thấy nó tương đối dở và quá đại trà nên tớ đang ghẻ lạnh em nó lắm =))
Okay mong các cậu thông cảm cho sự lười biếng của tớ và hi vọng các cậu sẽ thích đứa em thứ 2 này của tớ!! Bái baiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro