Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _...tốt nhất là...chúng ta nên công khai bừa là yêu nhau thật đi.

Jisoo tròn mắt nhìn con người đứng đối diện.

_Này...được không?_Sau một hồi không thấy Jisoo ho he gì, Lisa tới gần lay lay.

_...

_Ê Ji...

_Được.

_Hả?_Lisa ngạc nhiên.

_Tớ bảo "được".

_"Được" tức là được ý hả? Cậu nói "được" tức là cậu đồng ý rồi?

_Ừ.

Ăn bờ lí vi bồ!!! Lisa nó trong một phút ngẫu hứng vô tình nói một câu nhảm ruồi ai ngờ...Yayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lòng Lisa giờ như đang có một tổ kiến bò lúc nhúc bên trong. Nhưng...

_Lisa~

_Dạ? À nhầm...Gì thế Jisoo?_Lisa vẫn đang trên mây.

_Cậu có chắc là cách của cậu ổn không? Nếu như các thầy cô biết được và cũng hiểu lầm theo thì sao? Chuyện đấy tới tai bố mẹ tớ là không hay đâu.

_...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sao nó không nghĩ ngay ra cái vấn đề này luôn từ đầu nhỉ? Trời ơi thiểu năng quá! Jennie nó nói đúng thật, Lisa đúng là một đứa nghĩ nông cạn mà. Huhuhuuhuuu.

_Ờm...không ổn thật..._Lisa vò đầu.

_...

_Ê hai em kia! Chuông vào tiết từ lúc nào rồi mà còn đứng đấy hả?! Đi ra đây nói chuyện với tôi!

Lisa và Jisoo giật mình ngoảnh đầu lại. Ông bảo vệ đầu trọc hung hãn xông tới, trên tay cầm cây gậy đỏ trắng chỉ chực phang chúng nó tới nơi.

_Chết mịa rồi! Jisoo, đưa tay đây!

Lisa nắm lấy tay Jisoo chạy thẳng vào bên trong vườn hoa hồng (lúc nãy chúng nó mới đứng ở trước cổng vườn). Chạy được một hồi, thấy ông đầu trọc vẫn bám dai như đỉa, Lisa nhăn mặt chửi:

_Đm già rồi còn đú bọn teen!

_Lisa, tớ nghĩa là chúng ta nên dừng lại và quay trở lại lớ...

_Không được đâu! Chịu để tóm là thể nào cũng bị hỏi tên lớp tên giáo viên, rồi bị đình chỉ học chết, Jisoo cậu muốn thế không?

_Ừm không.

Jisoo từ nãy đến giờ vẫn hồng hộc chạy theo sau nó, giờ sức lực đã gần cạn kiệt, lại còn đi giầy búp bê, nàng vừa thở vừa nói với Lisa:

_Này, cứ chạy tiếp thế này đến cuối vườn là cụt đấy.

_Hả???!!! Sao cậu không nói sớm? Chạy mệt gần chết rồi mới nói là sao?

_Thì tớ tưởng cậu chạy để làm màu thôi? Đằng nào chả bị tóm?

_Xì, hốt hoảng đùa cậu tí thôi, không phải đường cụt đâu.

_Sao lại thế? Tớ nghe các thầy cô bảo cuối vườn là cụt mà.

_Thầy cô chém thế mà cậu cũng tin sái cổ! Cậu chả bao giờ ra khỏi lớp thảo nào không biết. Hôm trước tớ với mấy thằng trong lớp ra đây nghịch rồi, đến cuối nó chỉ có một tấm lưới các thầy cô trồng mướp nó leo đầy ra đấy nhìn giống cụt chứ vén tấm đấy ra là có lối đi xuống hầm đi ngược ra ngoài cổng trường.

_Cậu nói gì tớ chả hiểu.

_Ừ lắm lúc tớ cũng không hiểu tớ nói gì đâu thôi cứ chạy đã rồi tớ chỉ cho, hì hì.

_Haha

Jisoo tự nhiên thấy Lisa đáng yêu dễ sợ. Đang chạy mệt muốn chết, nghe Lisa nói một câu thôi thấy đỡ hẳn. Lisa quay đầu lại mấy lần, thấy lão đầu trọc vẫn dai dẳng nhưng càng ngày khoảng cách càng xa. Thêm mấy bước, Jisoo đột nhiên khựng lại, giật luôn cả nó lại theo.

_Sao thế Jisoo? Còn một đoạn nữa là tới rồi mà.

_Chân tớ...bị...

Lisa nhìn xuống dưới chân nàng, thấy máu chảy lênh láng, à nhầm, không lênh láng nhưng chảy máu. Nó vội ngồi thụp xuống xem xét, lo lắng hỏi:

_Sao chân cậu lại bị chảy máu thế này? Tớ nhớ là vừa nãy lúc chảy khỏi đám paparazi cậu vẫn còn đi giầy mà.

_Híc...chạy khỏi lão đầu trọc kia vướng quá nên tớ vẩy chân một cái cả đôi giầy bay đâu mất rồi ý...lúc đầu không để tâm lắm...híc...tự nhiên thấy chân ươn ướt, nhìn xuống thì thấy đầy máu...híc...

_Ây da đừng khóc mà..., lão trọc sắp bắt kịp rồi...Jisoo, nhảy lên lưng tớ cõng, mau lên!

Nó hơi cúi người xuống. Jisoo hơi chần chừ một lúc rồi cũng leo lên lưng nó. Lisa xốc lại tư thế, phóng vọt đi. Nó đã cõng thêm Jisoo rồi lại còn bay nhanh hơn lúc nãy nữa, đúng là trâu quá mà. Đến cuối vườn, Lisa một tay đỡ Jisoo, một tay vén nhẹ tấm lưới cây mướp vào lọt thỏm luôn vào màu xanh tươi, chạy xuống hầm ngược ra ngoài cổng trường.

Phi vụ trốn thoát thành công, Lisa cười hỉ hả, Jisoo cũng ngưng khóc, mỉm cười theo.

_Ưm...Lía~

_Hửm?

_Giờ ra ngoài rồi, cậu cho tớ xuống được không?

_Không~

_Nhưng mà...

_Chân cậu đang bị thương, xuống rồi đi thế nào được? Ngồi im đấy để tớ cõng ra nhà thuốc băng bó.

_...

Băng bó xong xuôi, Lisa nhất quyết bắt Jisoo phải lên lưng nó cõng tiếp với lí do: chân đang sạch sẽ, lại không có giầy, đi bẩn chân. Jisoo bản tính vốn hiền lành đành làm theo lời nó.

_Để chúc mừng thắng lợi trốn thoát được khỏi lão đầu trọc hung hãn, cậu có muốn đi uống ở đâu không?

_Nhưng tớ không mang tiền.Với cả tớ không uống bia được đâu.

_Yề, có đại gia Lía đây bao rồi, tiểu thư Kim khỏi lo đi. Cơ mà chỉ uống cà phê hay trà sữa gì đấy thôi.

_Được không?

_Hì hì

Jisoo mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp lạ. 

 Chúng nó bắt đầu iêu nhao rồi đó mấy thím :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro