2. Mơ thấy cô ấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ năm mười lăm tuổi, Lisa liền thường xuyên mơ thấy cô ấy.

Cô ấy là ai vậy? Vì sao lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô?

Cô tự hỏi điều đó rất nhiều lần nhưng chẳng thể nào biết được đáp án.

Trong những giấc mơ, cô nhìn thấy cô ấy nỗ lực không ngừng. Tập hát, tập nhảy, tập diễn. Ngày qua ngày.

Cô ấy khóc nhiều vì áp lực và khó khăn nhưng chưa từng từ bỏ.

Cô ấy sẽ lo lắng bất an trước mỗi bài kiểm tra nhưng vẫn luôn xếp cảm xúc của mình ở đằng sau những thành viên khác.

Phần lớn mọi người đều thích cô ấy, bởi vì cô ấy rất tốt và xinh đẹp. Đương nhiên, cũng vì xinh đẹp, một số người vô cớ ghét bỏ cô ấy.

Cô ấy cứ thế, suốt năm năm.

Từ trong mỗi giấc mơ, cô nhìn thấy cô ấy trưởng thành.

Và trong bất chi bất giác, cô đã trở thành người hâm mộ của cô ấy.

Tự tận đáy là lòng, cô hi vọng giấc mơ của cô ấy có thể thành sự thật.

Rồi vào một ngày tháng 8 năm 2016, cô ấy, xuất đạo rồi...

Cô mơ thấy rất nhiều điều, có vui, có buồn, có hào hứng, có thất vọng. Tất cả.

Thật tốt, vì cô ấy đã thành công.

Nếu có thể, cô muốn nói với cô ấy rằng: " Bạn đã làm tốt lắm, hãy cố gắng tận hưởng mọi khoảnh khắc nhé. Mình sẽ luôn ủng hộ bạn."

Vài năm sau một ngày đi tham gia sự kiện của Dior, cô đã biết cô ấy là ai.

Cô nhìn màn hình lớn đang chiếu quảng cáo của Dior beauty mà lâm vào trầm tư. 

Cô một lần nữa lại tự hỏi chính mình, câu hỏi đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu năm.

Vì sao, cô cứ mơ đến cô ấy? 

Vì sao, lại là Kim Jisoo? 

Hẳn là phải có một lí do nào đó chứ.

.......

Jisoo đối đãi với tất cả mọi người bằng nụ cười dịu dàng bất biến. Lạc quan vui vẻ, là hình tượng của cô ấy.

Nhưng cô ấy thực sự không cảm thấy buồn sao?

Cô ấy có.

Cô ấy đem nỗi buồn phiền, bực bội giữ trong lòng. Đến khi hoàn thành lịch trình, trở về nhà, cô ấy sẽ trốn ở trong phòng, ôm lấy con chó nhỏ mà cô ấy gọi là Dalgom vào lòng và kể cho nó nghe những chuyện xảy ra.

" Đừng khóc."

" Đừng khóc được không?" Lisa đau lòng nói.

Mỗi lần cô ấy khóc, Lisa đều ngồi ở bên cạnh.  Muốn làm điều gì đó cho cô ấy mà lại lực bất tòng tâm.

Cô ấy vui vẻ, rồi lại buồn bã. Khi cô ấy buồn bã, cô ấy sẽ khóc một trận lớn và ngày hôm sau cô ấy lại có thể vui vẻ như thường.

Nhưng đột ngột có một ngày, cô cảm thấy được cô ấy không giống lúc trước nữa. Cô nghe thấy cô ấy lẩm bẩm.

" Nếu chết đi, thì thật tốt..."

Cô không biết vì sao mình lại cảm thấy lời nói ấy là thật. Dường như cô ấy nói xong sẽ thực sự sẽ cầm dao cắt đứt cổ tay mình.

Cô lạnh cả người, gào lớn:

" Không, không được!"  

Nhưng giấc mơ bắt đầu tan biến.
Lisa tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm áo. 

Chuyện gì thế này?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro