4. Camera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố nước Pháp yên bình trong ánh nắng chiều.

Những đoá hoa nở rộ yên tĩnh khoe sắc trên phố.

Lisa mang theo chiếc máy ảnh yêu thích của mình, bắt đầu dạo quanh.

Những đoá hoa có một nét riêng. Những ngôi nhà cũng mang một nét riêng.

Lisa chưa từng dự tính trước mình muốn tìm kiếm gì. Cô thích thú với quá trình đó. 

Và chính khi ấy. Ống kính của cô, va vào đôi mắt của cô ấy.

Cô ấy ăn mặc rất đơn giản, sơ mi trắng, cùng áo gile len xám và cardigan đen trắng của dior.

Và khi cô ấy chăm chú nhìn ngắm một bông hoa bên đường cô ấy trở nên hòa hợp với khung cảnh chung quanh.

Một bức ảnh tuyệt đẹp trên mọi phương diện.

Lisa đưa máy lên chụp, cô chụp nhiều tấm cùng một lúc và khi những tấm ánh cuối cùng được lấy, cô ấy quay lại hướng này nhìn cô cười.

Lisa không nghĩ đến mình sẽ gặp được một cảnh đẹp để rồi bị bắt quả tang ngay sau đó.

Cô đi về phía ấy, có chút ngượng ngùng nói:

"Thật xin lỗi."

Cô ấy cười nhìn cô, nói:

" Jisoo, Kim Jisoo."

Lisa thoáng ngạc nhiên rồi cũng hoàn hồn, cô nói:

" Lalisa, Lalisa Manobal."

" Rất vui được gặp em."

" Rất hân hạnh."

Jisoo buông tay xuống bên hông hỏi:

" Em là người ở đây sao?"

" Không phải, em đến để thăm bạn." Lisa trả lời.

" Chị thì sao?"

" Chị đến đây để làm việc."

" Lisa..."

" Ân?"

"Chị có thể xem những bức ảnh vừa nãy không?"

Lisa trả lời:

"Đương nhiên rồi."

Có tất cả tám tấm. Sáu tấm đầu và hai tấm cuối có thay đổi cực kì rõ ràng.

Jisoo cười khẽ, nói:

"Em học nhiếp ảnh phải không?"

"Sao chị biết?" Lisa hỏi.

"Em chụp rất đẹp."

Ánh nắng vàng nhạt phủ lên trên người cô ấy khiến cho làn da vốn trắng trở nên lấp lánh, khiến cho mái tóc nâu trở nên giống màu vàng nhạt.

Tựa như những tinh linh trong những câu chuyện cổ ngày xưa. Xinh đẹp đến giống như không có thật.

Khi cô ấy cười lên, Lisa cảm thấy giống như có một chiếc lông vũ lướt qua đầu quả tim, có chút ngứa.

......

Lisa với Jisoo lần đầu tiên gặp mà lại nói chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp, có đôi khi Lisa cảm thấy họ không nên giờ mới gặp nhau.

"One Americano."

Jisoo nhìn cô một cái, cô đổi lại nói.

"No, two Americano."

Jisoo thấy cô hiểu ý mình, nụ cười trở nên càng thêm rực rỡ.

"Chị có thể xem những bức ảnh khác không?" Jisoo hỏi.

Cô ấy chỉ vào máy ảnh và giải thích:

"Chị nghĩ em chụp ảnh rất nhiều."

Lisa cũng không cảm thấy vấn đề gì, liền gật đầu đồng ý.

Cô thích nhìn thấy khóe mắt cô ấy hơi cong lên.

Ở nước Pháp đẹp đẽ này, cô ấy cũng là một cảnh đẹp, khiến cô muốn ngắm mãi không thôi.

***

" Lisa, bên này!" Rayan vẫn tay gọi Lisa.

Lisa đi nhanh hơn và khi cô dừng lại cạnh Rayan, cô nhận ra một người quen cũ.

Jisoo và Lisa ngạc nhiên nhìn nhau.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi." Jisoo cười nói.

Có thể nhìn ra, cô ấy thực sự vui vẻ.

" Hai em quen nhau sao?" Rayan hỏi.

Lisa gật đầu nói:

" Hôm qua vừa mới gặp."

" Vậy thì tốt quá rồi!"

Lisa khó hiểu hỏi.

" Tốt gì?"

" Hợp tác chứ sao! Hai người đã quen biết vậy khỏi cần giới thiệu luôn."

Rayan đưa cho Lisa tài liệu, gỡ thẻ làm việc một cách vô cùng điêu luyện.

Anh nói với Jisoo:

"Mặc dù anh không biết em ấy đã giới thiệu mình thế nào nhưng em ấy tuyệt đối không phải là nhiếp ảnh gia vô danh nhé. Bọn anh từ cùng một trường ra đó. Em ấy, siêu cấp lợi hại luôn."

Nói rồi Rayan như một cơn gió chạy đi.

" Anh đi đây!"

" Cái người này!"

Lisa bất lực quay đầu, có chút xin lỗi nhìn Jisoo:

" Xin lỗi chị. Chị phải đợi trong chốc lát rồi."

" Chị nghĩ đây hẳn là không phải lần đầu tiên." Jisoo cười nói.

" Chị nghĩ đúng rồi."

Lisa nhận lấy tài liệu, vừa xem vừa nói:

" Hôm nay nghệ sĩ anh ấy thích tổ chức buổi diễn đầu tiên ở Đức, anh ấy muốn đi xem. Lúc biết em đang ở Pháp, anh ấy vui đến nỗi không gì tả nổi luôn."

Jisoo nhìn cô một lúc, rồi đột ngột bật cười.

"Sao vậy?" Lisa hiếu kì hỏi.

"Chị đột ngột nhớ lại lời Rayan vừa nói." Cô ấy nói tiếp.

"Anh ấy nói rằng em tự nhận là một nhiếp ảnh gia vô danh."

Lisa dường như hiểu được ý cô ấy nói, vành tai hơi đỏ lên.

"Cái này...không phải em cố ý."

Jisoo gật đầu nói:

"Chị tin em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro