Cô ấy vẫn là cô ấy của năm đó (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, chuyến bay từ Úc về Hàn của Lisa gặp tai nạn.

Jisoo vĩnh viễn mất đi người mà cô ấy yêu quý. 

10 năm sau, cùng vào một ngày, Jisoo ngồi trên chuyến bay trở về từ Úc......

***

Jisoo nằm nghỉ ở trên ghế. Hai mắt nhắm nghiền, mày khẽ nhăn lại. 

Cô đang mơ. 

Jisoo ngạc nhiên nhìn Lisa bước vào trong phòng khách. Cô đã nghĩ đến nhiều người có thể gõ cửa vào giờ này nhưng trong đó tuyệt nhiên không có cô ấy. 

" Sao...em lại ở đây? Không phải em đang đi công tác sao?"

Lisa cúi người thay dép, trả lời:  

" Công việc đã làm xong rồi. Hôm nay là sinh nhật chị, em không ở đây, thì nên ở đâu?" 

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt có chút tội nghiệp hỏi:

" Chị không vui sao?" 

Jisoo lắc đầu, đưa tay làm dấu X trước ngực phản đối lời cô ấy nói: 

" Không có nhé! Đừng có mà vu oan cho chị." 

Lisa đứng thẳng dậy, cô ấy bước về phía cô và chỉ dừng lại khi khoảng cách của cả hai chỉ còn một chút xíu. 

Cô ấy cúi đầu, chăm chú nhìn cô. Trên khuôn mặt của cô ấy là nụ cười đẹp đẽ nhất. 

" Sinh nhật vui vẻ, Jisoo."   

......

Cô ấy đặt vào tay cô món quà mà cô ấy đã chuẩn bị từ rất lâu. 

" Quãng thời gian sau này, em sẽ luôn ở đây, nơi chị có thể nhìn thấy em." 

......

" Jisooni..." 

" Thật xin lỗi, vì đã rời đi trước dù em đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh chị." 


" Jisoo unnie, Lisa đến thăm chị." Trợ lí lay nhẹ vai cô. 

Jisoo nhíu mày, chậm chạp mở mắt. Cơn đau đầu khiến toàn thân cô phát lạnh.   

" Jisoo!" 

Ai đang gọi cô vậy? 

Jisoo đỡ trán ngẩng đầu lên. 

Có người đang vẫy tay với cô từ phía xa. Cô ấy mặc trên người bộ tây trang yêu thích của Celine, tay đeo chiếc vòng không chút hợp chút nào với phong cách của cô ấy. 

Và nụ cười xán lạn tựa như nắng sớm. 


" Chị cười lên rất đẹp. Nên đừng suốt ngày sầu mi khổ kiểm nữa." 

Cô ấy nhìn cô khẽ mỉm cười. 

" Chị cười rồi." 


Jisoo buông tay, không dám tin tưởng chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Nước mắt của cô cứ như vậy chớp mắt liền rơi xuống. 

Cô lảo đảo đứng dậy khỏi ghế. 

Từng bước, cô chạy về phía cô ấy. 

Lisa...

Thực sự là cô ấy sao? 

Lisa...

Cô ấy đã trở về bên cạnh cô sao?

Lisa ngạc nhiên khi thấy Jisoo chạy về phía mình. Cô đứng sững lại khi cô ấy nhào vào lòng cô. 

" Jisoo à?..." Lisa ngạc nhiên kêu lên nhưng cô ấy không đáp lại cô. 

Cô nhẹ nhàng chạm vào bờ vai cô ấy để rồi nhận ra cô ấy đang run rẩy. 

" C..Chị...cuối cùng cũng có thể nhìn thấy em rồi...Lisa à..." 

Lisa hốt hoảng tột cùng khi cô nghe thấy giọng nói của Jisoo gần như tan vỡ. Điều đó chẳng khác nào một con dao đâm thẳng vào trái tim cô ấy. 

Lisa nắm lấy vai của Jisoo, buộc cô ấy phải đối diện với mình.  

" Đã có chuyện gì xảy ra vậy?! Vì sao chị lại khóc?!" 

Jisoo mím môi, lắc đầu. 

Cô nhìn Lisa với tất cả những nỗi nhớ suốt bao năm qua. Những điều mà cho dù dùng bao nhiêu ngôn ngữ cũng không thể nói hết được.

Bàn tay cô nhẹ nhàng đưa lên chạm vào khuôn mặt của cô ấy.  

Cô chạm rất nhẹ vì cô sợ cô ấy sẽ như giống như giấc mơ mà cô thường mơ thấy. 

Tan biết thành sương khói.

Lisa ngơ ngác nhìn cô.

Ánh mắt của cô ấy thật ngốc nghếch.

Và cảm giác ấm áp này cũng thật chân thật. 

Dường như cô ấy đã thực sự trở về bên cạnh cô. 

" Chị đã đợi em rất lâu...Thực sự rất lâu..." 

Suốt 10 năm qua, chưa từng có một giây phút nào cô không hối hận về quá khứ. 

Cũng chưa từng có một giây phút nào mà cô, ngừng nhớ về cô ấy. 

Trái tim cô quặn thắt lại mỗi khi nhớ về điều đó, cô cảm thấy khó thở quá. 

" Lisa, c..." 

Cô muốn nói rằng cô yêu cô ấy rất nhiều nhưng mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ ảo, cô đã ngã xuống trước khi kịp nói ra điều đó. 

***

" Lisa, không phải em nói em yêu chị sao? Vì sao suốt bao năm qua em chưa từng quay lại nhìn chị một lần?..."

Đêm khuya, Jisoo không ngủ được, cô ngồi ở trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, nhỏ bé đáng thương. 

Ánh trăng rọi qua cửa sổ, càng khiến cho bóng lưng của cô ấy trở nên cô đơn vô lực.

.....

Cả cuộc đời, Lisa đều không phải là một người tùy ý. Thời còn trẻ cô đã từ bỏ mọi thứ để gánh vác trọng trách của gia đình. Hơn ba mươi năm, cô sống thực sự lí trí. Thẳng đến lúc cô rời khỏi thế giới này, cô cũng chỉ từng vì Jisoo làm ra quyết định cảm tính. 

Tuy rằng Lisa không cảm thấy mình đã làm sai nhưng cô luôn cho rằng mình chính là cái lồng giam giữ cô ấy. 

Người đều sẽ có một ngày phải chết. Nếu như có một ngày cô không may qua đời, cô không hi vọng mình tiếp tục liên lụy cô ấy nữa. 

***

Chị có thể đi rồi, Jisoo...

Hi vọng nửa đời sau, chị có thể bình an vô sự. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro