Mơ thấy cô ấy (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mang một màu xanh xám, yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ.

Jisoo và Lisa, không ai nói gì cả nhưng cả hai đều cảm thấy thoải mái.

Họ đi chậm trên bờ biển, cẩn thận cảm nhận làn gió mát vỗ về khuôn mặt mình, thứ mà ở thành phố bận rộn họ sẽ không thể nào cảm thấy được.

Nơi họ đi qua, in hằn những vết bước chân nhỏ xinh.

......

Cuối cùng, sau khi đã đi một lúc lâu, Lisa dừng lại chọn một chỗ khô ráo trên bờ cát trải khăn ra.

" Chị ngồi xuống đi."

Ngồi trên cát có chút gì đó kì quặc nhưng không sao cả.

Lisa phân cho Jisoo một chai rượu rồi hai người cụng chai vào nhau như một kiểu chúc mừng.

Bầu trời thật đẹp.

Jisoo uống một ngụm rượu.

Nó có chút ngọt và rất thơm, hoàn toàn không cảm thấy cay nồng như rượu bình thường.

" Cái này là rượu gì vậy?"

" Rượu hoa bà em ngâm, công thức riêng đó. Ngon phải không?"

Jisoo gật đầu.

" Đúng là rất ngon."

Jisoo uống thêm một ngụm, miệng ngọt, lòng cũng cảm thấy ấm áp.

" Bà em nhất quyết không chịu chia sẻ công thức cho em. Chị nói có đáng giận không? Không chia sẻ với em thì thôi, còn nói em không có thiên phú, làm không được rượu ngon."

Lisa tu một lúc một ngụm lớn, nuốt xong lại tiếp tục phàn nàn:

" Em làm sao lại không được cơ chứ?"

" Em rất tuyệt." Jisoo chân thành nói.

Lisa nhìn cô cười:

" Phải không?"

Không biết có phải vì uống rượu không mà cô cảm thấy đôi mắt của cô ấy có chút hơi nước, giống một con mèo nhỏ.

" Phải."

" Hì hì~" Lisa hài lòng lại uống thêm một ngụm rượu khác.

" Mà chị tuyệt đối đừng nói chuyện này với bà ngoại em nha."

" Sao vậy?"

Lisa đắc ý cười:

" Bởi vì em trộm rượu của bà uống đó."

......

Lisa chống hai tay ra phía sau lưng thả lỏng. Cô híp mắt lại, hít sâu luồng không khí mát mẻ từ phương xa thổi đến. 

" Chị biết không, trước khi đi ra nước ngoài, em từng cãi nhau với bà ngoại em. Sau đó có một khoảng thời gian dài, em đã không liên lạc với bà."

Jisoo nhìn cô, đôi mắt cô ấy ánh lại màu trời sâu thẳm.

" Em có nhiều cơ hội trở về nhưng đến tận bây giờ em mới quay lại."

Lisa nghiêng đầu nhìn Jisoo, nhẹ giọng nói:

" Em quyết định đưa chị đến đây vì em có chút lo lắng."

" Chúng ta đều sẽ cảm thấy lo lắng một lúc nào đó. Lo lắng mình làm không tốt, lo lắng kết quả không ra sao..."

" ...Jisoo unnie."

Jisoo nhìn cô, trong đôi mắt kia là những cảm xúc phức tạp đến mức chính cô ấy cũng chưa hề ý thức được.

" Nếu chị lo lắng, chị có em, như bây giờ, em có chị. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Jisoo nhìn cô một lúc rất lâu, cô ấy biết rõ cô đang nói về điều gì, cũng vì thế cô không làm thế nào đáp đáp lại lời hứa đó.

" ...Cảm ơn em, Lisa."

Cuối cùng, cũng chỉ có hai từ đó thể hiện được cảm xúc của cô.

......

" Lisa này."

" Dạ?"

" Vì sao ngày đó em lại tìm được chị?"

Chai rượu dừng lại trên không khí. Lisa quay lại nhìn cô.

" Unnie..."

Là lo lắng hay là hốt hoảng, Jisoo không quá rõ ràng. Cô chỉ không muốn nhìn thấy cô ấy căng thẳng nên theo bản năng đưa tay vuốt nhẹ tóc cô ấy.

" Đừng nghiêm trọng như vậy. Chị chỉ tò mò thôi."

Lisa không hiểu Jisoo, đó là sự thật. Điều cô ấy sợ nhất trong lúc này là tất cả sự bình thản kia đều là giả tạo.

Lisa nhẹ thở dài nhưng không quyết định nói dối:

" Chị nhớ câu chuyện hôm qua bà em kể chứ?"

" Ừ?"

Lisa gật đầu nói tiếp:

" Có lẽ chị không tin, nhưng em thực sự nằm mơ thấy. Còn mật khẩu là Chaeyoung nói cho em."

Có rất nhiều giả thuyết mà Jisoo từng nghĩ ra nhưng hai chữ nằm mơ đã vượt qua khỏi phàm trù đó.

Cô không tin thần phật, đương nhiên cũng sẽ không tin những chuyện kì lạ chỉ có thể xảy ra trong phim.

" Nhưng như vậy không phải chị nên mơ thấy em sao?"

Lisa lắc đầu, cô kéo cổ áo xuống cho Jisoo xem.

" Chị thấy quen không?"

Jisoo ngẩng đầu nhìn cô, cảm thấy thật sự ngạc nhiên.

Hoa văn trên vòng cổ và phong cách của nó vô cùng tương đồng với vòng tay của cô.

Lisa kéo cổ áo lên.

" Em mua nó ở chợ đồ cổ."

" Kể từ ngày đó, em mơ thấy chị, gần như hàng đêm."

" Suốt bảy năm."

......

Bảy năm là một thời gian rất dài, cô cũng chỉ mới vào nghề được 9 năm. 

Vậy có thể nói là, cô ấy gần như quan sát được hết quá trình cô trưởng thành.

Jisoo nhìn Lisa không biết nên nói gì.

" Điên thật phải không? Lúc đầu em cũng thế. Em đã không dám nói cho bất cứ ai vì sợ rằng họ sẽ nghĩ em bị điên..."

" Nhưng dù sao xin lỗi vì điều đó." Lisa chân thành nói.

Đời tư bị chia sẻ trong vô thức là điều không ai mong muốn cả.

" Nhưng em thực sự biết ơn nó. Vì nhờ có nó em có thể giúp đỡ chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro