Gia đình Kim (ngoại truyện 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Jisoo ghé trường mẫu giáo để đón Nari sau một ngày làm việc dài đằng đẵng. Nàng mua sẵn một cái bánh bao nhồi bông nho nhỏ, cẩn thận đặt nó ở ngay ghế phụ lái, để khi công chúa nhỏ mở cửa bước lên xe sẽ nhìn thấy ngay món quà bất ngờ này.

Nàng biết Nari thích món đồ chơi này lâu lắm rồi. Cũng là bởi trong một dịp "Dắt con tới chỗ làm" của công ty, bé con của nàng thay vì mè nheo bám víu lấy bậc phụ huynh giống những đứa trẻ khác, lại vô cùng ngoan ngoãn ngồi yên lặng chơi một mình khi được một cấp dưới của nàng cho mượn một chiếc bánh bao nhồi bông, để chơi cùng với con của cô ấy.

Jisoo khúc khích cười khe khẽ, khi nghĩ tới bé con sẽ reo lên phấn khích biết nhường nào, và nàng khi đó cũng sẽ giả vờ ngạc nhiên, làm như không hề biết món đồ chơi yêu thích của con gái chẳng biết ở đâu lại xuất hiện trong xe như vậy.

Thế nhưng khi đến lớp Chồi non của Nari, Jisoo lại được một phen sững sờ khi nhìn thấy bé con đáng yêu suốt ngày cười nói như chú chim non của mình đang khoanh tay cúi gằm mặt ở góc lớp. Môi nó mím lại, khiến hai cặp má hồng hào càng trở nên phúng phính đáng yêu, vậy mà mắt con bé lại hoe đỏ, đôi mắt tròn xoe long lanh nhưng cụp xuống thoáng buồn.

"Nari đánh nhau với bạn ư?"

Nàng thảng thốt, nhìn xuống bé con nhỏ xíu chỉ cao tới thắt lưng của mình, lầm lũi nép sau chân nàng mà chẳng nói gì hết. Thi thoảng, bé lại níu chặt lấy ngón tay út của nàng, như thế sợ nàng sẽ nổi giận mà bỏ đi vậy... Đến là thương!

Jisoo chỉ biết thở dài, nàng bèn cúi đầu xin lỗi cô giáo cùng người phụ huynh của đứa bé kia, không quên nhắc Nari phải làm điều tương tự.

Nari là một đứa bé rất ngoan, rất hiểu chuyện. Khi mẹ của bé nói bé phải làm gì, dù không thích nhưng bé vẫn sẽ nghe theo. Chẳng có lần nào mà bé lại kiên quyết từ chối một cách thẳng thừng như lần này. 

Jisoo sửng sốt nhìn con gái đang lắc đầu nguầy nguậy.

"Con không xin lỗi bạn ấy đâu! Bởi vì bạn ấy là một kẻ nói dối! Mama nói là nói dối hư lắm, xấu lắm! Con không chơi với người như vậy, con không thèm làm lành! Mẹ bắt con phải xin lỗi bạn xấu, con nghỉ chơi mẹ luôn!"

Nói rồi, bé con lũn cũn bỏ chạy. Jisoo hốt hoảng, chỉ biết buông thêm một câu xin lỗi vội vàng, rồi nhanh chóng chạy theo con.

Nari còn nhỏ xíu, chân ngắn tí ti một mẩu thì làm sao thoát khỏi được mẹ của mình. Con bé cũng biết thân biết phận, chẳng giãy giụa gì khi bị nàng túm lấy cổ áo để lôi nó về xe, nhưng cũng phản kháng lại bằng cách kiên quyết không chịu nói chuyện với nàng nữa.

Thậm chí, thay vì lon ton theo chân mẹ chui lên ghế phụ lái như mọi hôm, Nari bỏ mặc Jisoo với cánh cửa mở sẵn ở đó, nó nhón chân lên mở cửa sau, lút cút chui vào trong và tự mình thắt dây an toàn.

Jisoo thở dài lần nữa, nàng không có thói quen cưng chiều Nari, nhưng chưa bao giờ con gái nàng lại nhạy cảm tới mức này. Nàng nhoài người vào trong xe để lấy chiếc bánh bao đã để sẵn trên ghế, rồi cũng đi xuống phía sau xe, lên ngồi bên cạnh bé con.

"Mẹ mua cho Nari này, con có thích không?"

"Dạ..." Nari ỉu xìu ngước mắt lên nhìn món đồ chơi, bé thở dài một cái như người lớn, rồi lại cúi gằm mặt xuống "Thích ạ..." 

"Thích mà sao mặt con buồn thế?"

"..."

"Hay là con bị đau ở đâu?"

"Không ạ!" 

Nhìn công chúa nhỏ lắc lắc cái đầu, nhưng lại mím thật chặt môi, nàng mẩm đoán là con bé muốn khóc tới nơi luôn rồi đây nhưng cứ cố kìm chặt như lúc nãy. Jisoo thở dài, sao mà Nari lại giống người đó đến vậy nhỉ?

Sau khi kiểm tra và chắc chắn con gái mình không hề bị thương gì nghiêm trọng, nàng cởi dây an toàn của bé ra, rồi bế nó ôm thít vào lòng.

"Con đánh bạn thứ nhất đã là con sai rồi. Bạn bè chơi với nhau có chuyện gì thì phải nói chuyện hòa giải, không được nữa thì phải nói cô giáo, chứ đánh nhau là xấu lắm! Thứ hai nữa, con đánh bạn rồi ba mẹ bạn thấy bạn đau sẽ buồn lắm đấy, cũng như mẹ bây giờ thấy Nari mặt mũi méo xẹo như vầy, mẹ buồn ơi là buồn..."

"..."

"Mama Jendeukie cũng sẽ buồn ơi là buồn..."

"..."

"Em Mochi cũng buồn ơi..."

"Thôi, mẹ đừng nói nữa!" Bỗng nhiên Nari lên tiếng để ngắt lời nàng "Con sai rồi được chưa? Con không đánh nhau nữa được chưa? Mẹ không buồn, mama không buồn, Mochi không buồn!"

Nước mắt nãy giờ kìm nén vỡ òa ra, bé con ôm cổ và vùi vào lòng mẹ khóc nức nở.

"Vậy thì ngày mai, đi học con vào lớp xin lỗi bạn, xin lỗi cô được chứ?" Jisoo hôn lên má con, vỗ về tấm lưng bé xíu.

"Con sẽ xin lỗi cô, nhưng con không xin lỗi bạn đâu..." Nari sụt sùi "Bạn ấy xấu lắm! Bạn ấy toàn nói những điều bịa đặt thôi!"

"Bạn nói gì mà con bảo bạn nói dối?"

"Bạn ấy nói, mama Jendeukie không thương con nữa... Bạn ấy nói, nhà mình có Mochi rồi, con sẽ bị cho ra rìa... Mẹ sẽ không cần con, mama sẽ không cần con nữa!"

"À..." Jisoo cười khe khẽ, lại ôm thít lấy bé con của mình vào lòng chặt hơn "Vì thế mà con nổi giận và đánh bạn sao?"

"Con xin lỗi..." Bé lí nhí nói.

"Con phải biết là nhà mình ai cũng thương con hết. Người khác nói thế nào đi chăng nữa, thì cũng đâu làm thay đổi được sự thật Nari là bé ngoan của mẹ, là cục cưng của mama, đúng không?"

"Nhưng mà bạn ấy nói, mẹ với mama sẽ thương Mochi hơn con..."

"Thế, con thương mẹ hơn hay thương mama hơn?"

"Dạ, bằng nhau!"

"Thế thì tại sao con lại nghĩ mẹ và mama Jendeuk sẽ thương Mochi hơn chứ? Cả hai đứa, đều là công chúa của mẹ và mama! Nhất định không có chuyện thương đứa nào hơn đứa nào hết! Mà thậm chí, con không biết đó chứ, Mochi ngày nào cũng tâm sự với mama Jendeuk, là em mong được gặp chị Nari nhiều lắm! Em còn nói, chị Nari lúc nào cũng cười xinh ơi là xinh, vui ơi là vui, nên em Mochi thương chị nhiều lắm!"

"Thật ạ?"

"Con không tin, giờ mình về hỏi mama nhé?"

Nari sụt sịt mũi, gật gật đầu. Bé con tay vẫn níu chặt lấy cái bánh bao nhồi bông dễ thương, để yên cho mẹ bế mình lên ngồi vào ghế phụ lái.

***

"Chào mama con mới đi học về!" Nari reo lên vui vẻ, nhảy tót lên giường của Jennie mà hôn lên má cô một cái thật kêu, rồi theo thói quen, bé cúi xuống hôn lên bụng của cô "Chào Mochi!"

"Nari, em không còn ở trong đó nữa đâu!" Jisoo cười xòa, vẫy tay với con gái rồi chỉ vào chiếc nôi bên cạnh giường "Mochi đây nè!"

Bé con cười khanh khách, quên phắt đi lúc nãy còn đang khóc lóc tỉ tê với mẹ suốt quãng đường về nhà, khiến Jisoo phải dỗ mãi, và hứa cho con ngủ cùng với mama hôm nay thì nó mới chịu thôi.

"Mochi! Chào bé, chị là Nari, chị gái của bé nè!" Nari nhón chân lên nhìn vào em bé nhỏ xíu xìu xiu đang ngủ ngon lành trong nôi "Sau này nhờ em giúp đỡ!"

Cả Jisoo lẫn Jennie đều phì cười, từ sau cái hôm được mẹ dắt đến văn phòng luật sư để chơi thì Nari nhiễm luôn cái câu chào hỏi đầy khách sáo đó của người lớn.

Mochi đang ngủ say, bỗng nhiên ngọ nguậy một chút, rồi bé nheo nheo đôi mắt tròn đen lay láy, chớp chớp mấy cái ngơ ngác nhìn xung quanh.

Nari thấy em dậy thì tỏ vẻ thích thú lắm, đang tính giơ tay ra chạm vào em một cái thì lại thấy em nhăm nhúm mặt mũi lại trông thật khó coi. Em bé hít một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị cho điều gì đó, và rồi khóc ré lên.

"A, chị đâu có làm gì bé đâu! Sao bé lại khóc? Bé buồn vì lúc nãy chị đánh nhau hả? Chị không có đánh bé mà! Chị thương bé lắm!" Nari líu ríu, luôn miệng an ủi em, thế nhưng mà Mochi vẫn cứ khóc ngằn ngặt, khiến bé con sợ hãi mếu máo kêu lên "Mẹ ơi, sao em khóc hoài vậy?"

"Mochi đang chào chị Nari đấy thôi!" Jisoo nhẹ nhàng cúi xuống bế cục bông nhỏ đang khóc lóc tới đỏ cả mặt đi, nhưng nàng vẫn bình thản vô cùng, chỉ lẳng lặng đặt con vào lòng Jennie "Và em gái của con đang đói!"

Ngày trước, khi có Nari, nàng cũng đã có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh rồi cơ mà!

Jennie đón lấy Mochi bé nhỏ, cô vén áo mình lên. Mùi sữa thơm thoang thoảng làm dịu lại sự cáu gắt của Mochi, bé chớp chớp mắt nhìn cô trong giây lát, rồi im lặng tận hưởng bữa ăn của mình.

Nari tròn mắt, trong lòng nể phục mama quá chừng. Em bé khóc to ơi là to làm Nari sợ, dỗ kiểu gì cũng không chịu nín, thế mà mama chẳng cần nói gì, chỉ ôm em vào lòng và cho em bú sữa, thế là em nín luôn. Thỉnh thoảng Mochi lại còn cười cười rất tươi nữa chứ, mama của Nari giỏi thật!

"Lúc nãy đánh nhau?" Bỗng nhiên, Jennie quay sang nhìn Nari, đôi mắt cô nheo nheo lại dò xét "Con nói, lúc nãy con đánh nhau hả?"

"Ối!" Bé con sực tỉnh, và chẳng đợi mama hỏi thêm câu nào nữa, nó chạy tót ra khỏi phòng.

"Thế này là sao?" Jennie quay lại nhìn Jisoo, người vẫn còn đang mải mê nựng cặp má tròn tròn của Mochi. 

"Trẻ con mà, có sao đâu!" Nàng chỉ nhún vai, bâng quơ nói.

"Con mới nói là nó vừa đánh nhau đấy! Kim Jisoo!" Jennie gạt tay nàng ra khỏi bé cưng trong lòng mình, trừng mắt đanh giọng lại "Ai đánh nó? Nói ngay cho tớ biết! AI DÁM DỤNG VÀO CON GÁI TỚ?!"

Jisoo còn chưa kịp trả lời, thì cánh cửa phòng lại bật mở thêm một lần nữa. Nari lon ton nhảy lên giường, chẳng bận tâm tới sự khó xử của mẹ.

"Mochi, tặng em nè!" Bé đặt cái bánh bao nhồi bông trắng muốt vào lòng Jennie, trông cái bánh bao chắc phải to gần bằng cả người Mochi mất "Uống thật nhiều sữa để mau lớn nha!"

Jennie quắc mắt lườm Jisoo một cái, ra ý bảo chuyện này vẫn chưa xong đâu. Nhưng rồi nàng lại nhún vai, cười dịu dàng và cúi xuống ôm lấy cả hai bé con vào lòng.

Cô chịu thua... Chứ trong tình thế ngọt ngào như vậy, làm sao có ai mà nổi giận được cơ chứ!

***

Tớ định ngày mai mới up để mừng Ngày của Mẹ, nhưng ngày mai tớ có khá nhiều kế hoạch cần làm nên sợ lại quên mất ^^

Thôi thì up sớm một ngày cũng không sao đâu nhỉ 😆 chúc các cậu đọc fic vui vẻ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro