Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ chiều các thành viên Blackpink có lịch tập nhảy chung ở công ty. Lisa đã rời khỏi kí túc xá từ buổi sáng để đến phòng tập nhảy. Cô ấy vẫn cố gắng như mấy năm trước, hoặc có thể nói càng ngày càng cố gắng hơn. Sau đó Jennie cũng đi xe đến công ti trước để bàn công việc. Người rời khỏi kí túc xá cuối cùng là Jisoo cùng Rosé, cả hai đi chung một xe.

Trong xe không có ai nói chuyện, chỉ còn tiếng bấm bàn phím khi chơi game của Jisoo. Cô thích chơi game mỗi khi không có việc gì để làm.

" OMG...!"

Bởi vì giọng nói của Rosé thình lình trở nên cao vút nên khiến cô chú ý. Cô dừng trò chơi, quay đầu lại hỏi:

" Chaeng, làm sao thế?"

" Nghe nói Lisa bị thương rồi." 

Cô nghe vậy giật mình, vội vàng ngồi dậy. 

" Cái gì?! Em ấy thế nào rồi?"

" Là Jennie nhắn tin cho em...Bảo em ..."

' Rosie, đừng nói với Jisoo unnie vội, giúp chị giữ chân chị ấy nhé ."

Rosé đọc nốt phần còn lại của tin nhắn mà chỉ biết gượng cười, lẩm bẩm.

" Nhưng mà lỡ nói mất rồi a..." 

" Cô ấy cũng không nói rõ, nhưng có lẽ là không quá tệ." 

Câu nói vớt vát tình thế của Rosé sợ là Jisoo cũng không nghe lọt vào tai. 

Cô ấy quay đầu về ghế tài xế, nói: 

" Huyng, làm phiền lái xe nhanh một chút. Bọn em đang vội." 

Staff nghe thấy tiếng họ chuyện biết là có chuyện không hay liền gật đầu cái rụp, chiếc xe đen tăng tốc lướt đi trên con phố dài.  

YG ENTERTAINMENT

Lisa nằm trên ghế trong phòng y tế của YG, thỉnh thoảng cô lại nhíu mày vì cơn đau nhói trên vai. 

" Unnie, Chaeng có bảo gì không?"

" Không thấy gì hết. " 

" Lisa à, rốt cuộc em muốn làm gì vậy? Chuyện này cũng đâu có thể giấu được?" 

Lisa thở dài, nói:

" Em không muốn chị ấy nhìn thấy em lúc này. Vai em vẫn còn đau quá, em sợ chị ấy lo lắng." 

Jennie lắc đầu, không muốn bình luận gì thêm.

Họ ở cùng nhau đã gần mười năm, ai còn hiểu rõ tình cảm giữa họ hơn cô và Rosie cơ chứ? Lo lắng cho nhau không sai nhưng cô không đồng ý với việc làm này, giấu chuyện mình bị thương nhất thời sẽ có tác dụng gì ngoài việc khiến đối phương tức giận vì lo lắng đâu?

Cánh cửa phòng y tế mở ra, Jennie cùng Lisa đều nghĩ đó là vị bác sĩ của họ đã trở lại nhưng khi Jennie ngẩng đầu lên, cô biết là họ đã nhầm. 

Lisa không thể ngồi dậy nhưng dựa vào biểu cảm giật mình của Jennie, cô có thể đoán ra người mới đến là ai. 

" Jisoo unnie..." 

" Deukie, Chaeng hai em ra ngoài một lúc được không? Chị muốn nói chuyện với Lisa." 

Jennie gật đầu, vội vàng đứng dậy nhường ghế cho Jisoo. Cô nháy mắt ra hiệu cho Rosé đừng làm phiền họ và hãy yên lặng cùng cô ra ngoài. 

Rosé mang theo khuôn mặt mơ mơ màng màng cùng Jennie rời đi. 

" Jisoo unnie sao vậy? Em cảm thấy hình như chị ấy có chút..." 

" Coi như em không ngốc lắm." 

" Vừa nãy trên đường không nhận được tin nhắn của chị sao?" 

Rosé nhớ lại tin nhắn Jennie gửi cho mình, gãi đầu, ngại ngùng nói:

" Lúc đó em bất ngờ quá lên kêu lên, Jisoo unnie hỏi em làm sao thế, em liền biết gì nói đó..." 

Khuôn mặt mũm mĩm tràn ngập ý tứ xin lỗi khiến Jennie bật cười:

" Chị cũng không tính giấu Jisoo unnie. Em làm tốt lắm." 

Rosé không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, vì sao nhắn tin bảo cô đừng nói cho Jisoo unnie cuối cùng sau khi cô làm hỏng chuyện lại bảo là ý cô ấy không phải như thế?

Cô ấy đang muốn an ủi cô? Hay cô ấy là một người khó hiểu?

Đôi mắt đen tròn mở to ra tràn ngập sự nghi hoặc, bây giờ cô ấy trông y hệt một bé sóc chuột đang hoài nghi nhân sinh phiên bản đời thực. Tuy thế có thể chắc chắn một điều cô ấy hưởng thụ việc được Jennie xoa đầu.    

Cùng lúc đó, không khí trong phòng y tế lại hoàn toàn ngược lại. 

" Sao lại bị thương rồi?" 

Lisa liếm môi, có phần chột dạ, nói:

" Vừa nãy em tập nhảy, không cẩn thận vặn mạnh quá." 

" Bác sĩ cho em uống thuốc giảm đau chưa?" 

" Em vừa mới uống rồi." 

Tay Jisoo dừng lại ở gần vết thương nhưng không chạm vào, luẩn quẩn ở đó một lúc lâu. 

Cô không dám nói chuyện, cũng không thể làm gì ngoài việc nhìn cô ấy. Đáy mắt cô ấy phiếm một tầng thủy quang nhàn nhạt, cô sợ mình chỉ cần chạm một chút cô ấy liền bật khóc. 

" Vai đều đỏ hết rồi. Hẳn là đau lắm..."  

Jisoo banh chặt quai hàm, dù cô đã hết sức kiềm chế để mình không khóc nhưng cuối cùng đôi mắt của cô cũng không nghe lời vì lòng cô thực sự rất khổ sở. 

Lisa bị thương trái tim cô liền giống như bị ai đó giày xéo. Cô ước gì, người bị thương là mình chứ không phải là cô ấy. Nếu có thể, cô muốn thay cô ấy gánh hết mọi đau khổ.

Jisoo khóc không có âm thanh, nếu không nhìn thấy vành mắt đỏ rực và nước mắt của cô ấy cũng khó lòng mà biết cô ấy đang khóc.  

Nhìn thấy Jisoo khóc, Lisa cũng khóc nức lên. 

" Jisuni, đừng khóc...Em xin lỗi, chị đừng khóc..."

Nhưng khi đang khóc, có ai lại vì một câu đừng khóc mà ngừng đâu. 

Jisoo cúi đầu, nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều.

Lisa vươn tay phải muốn an ủi cô ấy nhưng lại chỉ có thể vụng về giúp cô ấy lau đi nước mắt ở khóe mi. Mà nước mắt lại lau mãi không sạch. 

Jisoo nắm lấy bàn tay vụng về của cô ấy, nhẹ nhàng siết chặt. 

" Lisa à...Vì sao em lại xin lỗi?"

" Người bị đau là em a."

Cô nức nở kêu lên.  

" Em không biết, em không biết nữa..."

Lisa giống như một đứa trẻ mê màng tràn đầy sợ hãi với thế giới xung quanh. Cô ấy từng vì xem không hiểu phim hoạt hình mà khóc, cô ấy cũng vì không biết vì sao cô lại khóc mà khóc. 

Nước mắt của Lisa làm cho tâm tình của Jisoo bình tĩnh trở lại.  

Cô lớn hơn cô ấy, cô nên chăm sóc cho cô ấy. 

" Không khóc nữa, được không? Không khóc nữa." Cô lấy giấy lau nước mắt cho đối phương nhưng Lisa giống như được làm từ nước, một khi khóc liền rất khó ngừng lại. 

Cô ấy thút thít, cố gắng kiềm chế lại tuyến lệ không biết cố gắng của mình. Mũi đều trở nên đỏ bừng. 

" Đau lắm phải không?" Jisoo chỉnh lại tóc tai lộn xộn của cô ấy. Ánh mắt tràn ngập đau lòng. 

Cô ấy lắc đầu, nói: 

" Thuốc giảm đau đang có tác dụng, em thấy đỡ hơn nhiều rồi."

" Đỡ đau rồi sao vẫn khóc?"

" Vừa nãy chị khóc, em tự dưng thấy khổ sở quá. Không nhịn được liền khóc lên rồi."

[ Mọi người đều biết Lisa là cái khóc bao, xem hoạt hình cũng có thể khóc. Jisoo thì không giống thế, cô ấy rất ít khóc. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro