California

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hey guys! What're you doing?"

Vai Jennie cứng đờ lại. Lisa khẽ nhíu mày. 

Họ nhạy cảm nhận ra âm thanh này hướng về phía họ mà đến. 

" Đi thôi." 

Jennie lập tức nói nhỏ với Lisa và Jisoo, ra hiệu cho cả hai. Ba người không quay đầu, vờ như không nghe thấy mà rời khỏi con phố đi vào trong nhà hàng.  

Nơi họ đến là một nhà hàng nổi tiếng nên lượng thực khách rất đông. Tạm thời chưa có ghế trống nên họ phải chờ trong một lát. 

Họ đã chờ được một lúc nhưng vừa nãy không khó chịu như bây giờ. Tâm tình của ba người đều  có chút trầm trọng. 

Lisa luôn rất nhạy cảm với ống kính. Cái cảm giác này nói ra thì thực khó miêu tả, giống như có một ánh mắt cứ nhắm chặt lấy họ không rời. Cô quay lại nhìn ra phố, vài chiếc ống kính đang chĩa về phía họ. 

Họ đoán không sai, vừa nãy đúng là cẩu tử. 

Cẩu tử - một tên gọi chung không một nghệ sĩ nào thích thú vì cái tên này đồng nghĩa với cuộc sống cá nhân đang bị theo dõi. Không có một người nào chịu được cảnh mình đi ăn tối cũng bị người ta chụp hình, nghệ sĩ cũng không. 

Vì nghệ sĩ cũng là người.  

Chiếc máy ánh liên tục nhấp nháy thực làm người ta tâm phiền ý loạn. 

Lisa phát hiện cẩu tử, phản ứng đầu tiên của cô là che Jisoo lại. 

Cô bước sang trái một bước hoàn mĩ dùng lưng che cho cô ấy. 

Jisoo đang cùng Jennie nói chuyện, phát hiện Lisa đột ngột tiến lại gần làm cô giật mình. Cô bối rối quay đầu lại. 

" Sao vậy?"  

Khoảng cách của hai người thực sự gần quá. Cô vừa quay đầu lại, môi cô ấy liền chạm vào má cô. 

Đây không phải lần đầu tiên bị hôn, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy không nói một lời liền làm như thế. 

" Em làm gì thế?" Cô có chút túng quẫn kêu lên. 

Nhưng ngay sau đó cô nhìn qua vai Lisa trông thấy cẩu tử, cô biết mình nghĩ nhiều rồi. 

Cô ấy đang cố bảo vệ cô mà thôi. 

Jisoo quay đầu lại ngay, không rõ là vì không muốn bị chụp hay là vì không muốn để cho Lisa nhìn thấy mình vừa phản ứng thái quá.  

Lisa đưa tay ôm lấy eo cô, cúi đầu kề sát bên tai cô, nói khẽ: 

" Chị vừa nãy có ý gì thế?" 

Ngữ khí mập mờ mang theo ý cười của cô ấy khiến cho cô đương trường muốn độn thổ chui xuống đất. 

Cô không muốn cô ấy biết điều cô vừa nghĩ, chẳng lẽ thực sự cần cô nói ra cô ấy mới biết hay sao?

" Không có gì hết!" 

Lisa cười hì hì không phản bác. 

Lúc này, một nữ phục vụ đi đến, nói: 

" Mời mọi người đi bên này." 

Lisa gật đầu, nắm lấy tay Jisoo, dẫn cô ấy đi vào bên trong. 

Bỏ đi những sự phiền muộn do bị bám đuôi, bữa ăn tối diễn ra tương đối thuận lợi và vui vẻ. 

Jennie nhìn Lisa hết ôm eo lại nắm tay Jisoo không rời, cảm thấy có chút hối hận vì đã không cương quyết kéo Rosé đi cùng mình.  

Sau khi ăn tối xong, họ quyết định lên xe đi về. 

Cẩu tử vẫn bám lấy họ không bỏ. 

" Đừng lo lắng." Lisa  an ủi Jisoo. 

Cô gật đầu, biết mình nên như thế nhưng vẫn không khỏi âu lo. Vị trí của Lisa quá dễ dàng bị chụp trộm.   

Lisa đã ở bên cạnh cô quá lâu rồi, chỉ cần một ánh mắt cũng biết được cô đang nghĩ gì. 

Cô ấy kéo góc áo cô, ám hiệu kêu cô quay đầu lại. 

" Jisoo a, cười lên nào. Đừng nhíu mày. "

Lisa cười rất tươi lộ ra hàm răng trắng đều đặn. 

Trên người cô ấy, cô cảm nhận được một luồng năng lượng rất tích cực, rực rỡ tựa như ánh nắng mặt trời. Cô bị nụ cười chân thành đó cảm nhiễm, cũng cười theo.  

Cô nắm lấy tay trái của Lisa, nắm chúng trong tay mình. Mười ngón tay đan vào nhau khiến cho cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều.  

Sau đó thấy không đủ, cô kéo cô ấy về phía mình.  

Lisa thuận theo cô, thậm chí còn có chút thích thú. 

Cô dựa đầu vào hõm vai của Lisa, rốt cuộc cảm thấy dễ chịu hơn một chút. 

Cô ấy nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hỏi:

" Unnie muốn nghe chuyện cười không?"

" Em kể đi." 

Lisa ừm hửm vài tiếng bắt đầu chuyên tâm kể chuyện: 

" Chuyện là thế này, ngày xưa có một con vịt con và một con thỏ con. Thỏ con cùng vịt con là bạn thân. Một ngày thỏ con rủ vịt con đi uống rượu. Cuối cùng cả hai say quắc cần câu..." 

Câu chuyện cười ngớ ngẩn lâm thời biên soạn được kể bằng một tông giọng vô cùng không bình thường, rõ ràng nhạt nhẽo vô vị nhưng lại thực sự khiến Jisoo mỉm cười. 

" Chị cười rồi." 

" Hừm, nhạt nhẽo." 

" Thỏ con cùng vịt con đáng yêu mà~"

Jennie căng da đầu ngồi ở ghế trên. Cô tự hứa với bản thân mình, chỉ lần này nữa thôi. Lần sau cô nhất định phải lôi Rosé đi cùng, nếu không cô sẽ không đi cùng hai người này nữa!   

Lời của người viết: Câu truyện dựa trên video có thật trên B trạm nha =))))))   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro