Kỉ niệm 4 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày kỉ niệm bốn năm ra mắt của họ. Mọi người đều rất vui vẻ.

Lisa và Rosé như ngày bình thường, ồn ào đùa nghịch. Jennie và Jisoo cũng không để ý cho đến khi Lisa quỳ xuống. Cô ấy đang nói gì đó nhưng họ không nghe rõ. Khuôn mặt của Jisoo trở nên có chút không vui. Nhưng cô không nói gì, thậm chí còn cười và phối hợp chụp ảnh với hai người họ.

Đôi khi cười không phải đại biểu vui vẻ, mà chỉ là cười có thể giúp che giấu đi những cảm xúc khác mà thôi. 

Jennie nhìn nụ cười của cô ấy mà hơi rùng mình. Cô tin là nếu như không phải họ đang quay show, cái búa của Jisoo thực sự có thể đập mạnh đến nỗi Lisa oai oái kêu đau.  

Jennie nhìn Lisa và Rosé khẽ lắc đầu. 

Rõ ràng đều là những đứa trẻ thông minh lanh lợi, vì sao cứ phải nhắm vào chỗ chết mà đi đâu.  

Sau khi chụp ảnh xong, dưới sự chỉ dẫn của staff họ đi đến gặp Blink bí ẩn mà staff nhắc đến. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra, mình bị lừa rồi. 

Thay vì gặp blink họ gặp nhà ảo thuật gia nổi tiếng Huyn Woo Choi.  

Buộc phải ngồi giữa Lisa và Jisoo, Jennie cảm thấy tâm mình hảo mệt. Nhưng cô vẫn phải dặn lòng đem độ chuyên nghiệp của mình đẩy lên cao nhất, thể hiện hoàn hảo đến độ thiên y vô phùng vì hôm nay là kỉ niệm ngày ra mắt của họ, không thể để Blink nhìn thấy họ đang có vấn đề a.

Lisa vì màn biểu diễn của Choi nim mà hưng phấn đến độ không ngừng kêu lên. Những điều mà Choi nim làm quá khó hiểu và kì diệu nhất là khi họ nhìn chăm chú ở khoảng cách gần như thế này.

Da gà của Lisa dựng đứng cả lên. 

Mắt cô khẽ giật khi Rosé ngạc nhiên xoa tay Lisa. 

Bởi vì từ khóe mắt còn lại, cô nhìn thấy Jisoo đã không kiểm soát nổi biểu cảm của mình nữa, ánh mắt đó giống như lửa thật tóe lên khiến tay cô bỏng rát.  

Lisa a, Lisa a, sao em có thể hồn nhiên không chút ý thức như thế? Chẳng nhẽ em không nhận Jisoo tâm trạng không tốt nên cố tình không muốn ngồi cạnh em hay sao? Khi em quay sang nhìn cô ấy, em nghĩ rằng cô ấy không nhìn thấy ư? 

Jisoo, chỉ không muốn nói mà thôi. 

Lisa hổ nháo một mình đã đành, Chaeyoung a, vì sao em cũng theo Lisa làm những điều ngu ngốc như thế? 

Jennie không muốn để nghĩ nữa vì bản thân cô cũng cảm thấy có chút khó chịu. Khó chịu vì Rosé quá ngốc.

Sau khi quay xong, họ lên xe ra về. Off camera khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Jisoo cũng gần như hoàn toàn buông bỏ nụ cười của mình. Khi Lisa với tay muốn nắm lấy tay Jisoo, cô ấy giống như nhìn không thấy, tinh tế tránh đi, thay vào đó ôm lấy tay Jennie cùng nhau lên xe.

Hai người đi một xe về, Lisa chỉ còn có thể cùng Rosé đi một xe.

" Làm sao thế nhỉ? Có phải vừa nãy chị ấy tránh tay tôi phải không?"

" Ai biết? Có khi unnie không nhìn thấy."

Jennie và Jisoo đều có chút tâm trạng nên không ai nói chuyện. Một người cầm điện thoại lên mạng, một người thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. 

Ngón tay đang lướt trên màn hình của Jennie dừng sững lại. Từ khuôn mặt của cô chỉ có thể nhìn thấy một điều đó là ' không tốt ' 

Cô nhìn Jisoo một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định đưa điện thoại của cô cho Jisoo, nói:

" Chị nhìn này. Là Lisa đăng đấy." 

Bài đăng rất đơn giản, hai tấm hình cùng một dòng chữ ' She said yes?'

Dù cho trình độ tiếng anh của Jisoo có tệ đến thế nào nữa thì cô vẫn nhận ra được ba chữ này có ý nghĩa gì. Thêm cả động tác quỳ gối cùng biểu cảm khoa trương của Rosé, tâm trạng của cô tồi tệ đến không còn từ gì để mà nói. 

Cô có nhận ra cái ngoắc tay của Lisa không? Cô có. Nhưng như vậy thì sao chứ?

Khi nhìn tấm hình đó, cô lập tức rời ánh mắt của mình đi.

Jennie cũng không thay Lisa đỡ lời. Cô nhận lại điện thoại, tắt máy đi. Không ai nói chuyện, hai người cùng nhau thẫn thờ.  

Hơn ai hết họ hiểu biết rằng đó là một trò đùa nhưng chung quy lí trí lại chẳng thể thắng được tình cảm. Trái tim vẫn sẽ cảm thấy đau, thấy khổ sở dù lí trí biết cảm thấy như thế thật vớ vẩn. 

Khi họ trở về kí túc xá, Lisa và Rosé đang cùng xem TV. 

" Unnie..." Lisa hăm hở vẫy tay.

Jisoo cúi đầu đi vào trong phòng. 

Lisa ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn Rosé trong chốc lát nhưng cũng chẳng thể nhận được sự trợ giúp nào nên cô đứng dậy đi tìm Jisoo. 

" Jisoo unnie..."

" Unnie a~"

" Jisoo ya~"

Nhưng cho dù Lisa gọi khản cả tiếng, Jisoo cũng không phản ứng.

Jisoo đã cố điều chỉnh cảm xúc của mình để không phát giận với Lisa nhưng đến lúc trở về nhìn thấy cô ấy như thế, mọi thứ lại đâu về chỗ đó. 

Cô cũng không biết mình làm sao nữa, cứ cảm thấy thật là xót xa.

" Em xin lỗi, chị đừng im lặng như vậy, Jisoo..."

Jisoo vẫn cười nhưng có thể dễ dàng nhận ra cô không quá thoải mái.

" Đừng nói nữa. Chị không muốn nghe." 

Cùng lúc, thân là chiến hữu của Lisa, Rosé cũng gặp trường hợp tương tự với Jennie. 

Cô ngay lập tức nhận ra có vấn đề vì khi cô hỏi gì Jennie cũng trả lời rất lạnh nhạt, dường như chỉ hận không thể nói thẳng với cô rằng làm ơn hãy tránh ra xa một chút. 

Rosé bị chặn ngoài cửa, thúc thủ vô sách, thấy Lisa đi ra liền oán giận nói:

" Tại bà hết! Ai bảo bà tự dưng quỳ xuống làm gì!"

Lisa cũng biết trò đùa của mình đi quá xa rồi, thậm chí có xu hướng không thể nào cứu vỡt được.

" Còn không phải tại bà hay sao? Rõ ràng là bà khởi xướng trước. Ai bảo bà không chịu nhường món đồ đó lại cho tôi!"

Rosé vội đến nỗi dậm chân.

" Tôi nói là bà nghe à?! Bà nghe lời thế từ bao giờ?"

" Jennie unnie không thèm để ý đến tôi rồi đây này. Đúng là đi cùng bà không có cái gì tốt mà."

Jisoo cứ không nói gì từ trong kí túc xá đón Dalgom về. Hôm nay cô không chọn ở lại kí túc xá mà trở về căn hộ của mình ở tầng trên. Lisa nhanh chóng đuổi theo hi vọng mình có thể chuộc lại lỗi lầm ngu ngốc mình đã làm ra.  

" Jisoo, chị đợi đã." Lisa giữ lại tay Jisoo khi cô ấy đang muốn mở cửa vào phòng. 

Jisoo rụt tay lại. 

" Đó chỉ là một trò đùa mà thôi...Cô ấy hứa sẽ nhượng lại cho em mô hình bản giới hạn nên em mới...Chị...đừng tức giận được không?"    

Không nên giận sao? Cô biết. Nhưng cô vẫn không làm được. Giống như ngày xưa bố mẹ cô hi vọng cô đừng nghịch ngợm như thế nữa, cô cũng có nghe đâu. Ngày xưa là vì không muốn làm, còn ngày nay là chuyện cô không kiểm soát được.

Cô hít sâu một hơi, cuối cùng mới nói:

" Chị không muốn nói chuyện bây giờ. Em đi về đi." 

" Jisoo!" 

" Đi về!" 

Cô ôm Dalgom đi vào phòng, một nửa ánh mắt cũng không để lại cho Lisa. 

Mọi chuyện thật tương tự cũng thật xa lạ. 

Vì đã lâu lắm rồi, Jisoo mới nặng lời với Lisa như vậy. 

Lời của người viết: Đau lòng thì sẽ vẫn đau lòng, lí trí kiểm soát không được.

Mặc dù sáng nay đã được hồi máu phục sinh nhưng Lisa mà không bị ngược thì mình thực sự không cam lòng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro