Missing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo sẽ đến Pháp vào ngày 28 để tham gia Paris Fashion Show. Trong khi đó Lisa bởi vì lịch trình solo đến tận ngày mùng 4 tháng sau mới khởi hành.

Mong muốn có thể cùng nhau dạo Paris cứ thế là bỏ.

Tuy rằng có chút không vui nhưng cũng hết cách. Cô còn phải ngồi an ủi Lisa, bởi vì cô ấy nhìn thực sự giống như trời vừa sụp cả.

"Không sao, không sao. Chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Đợi dịch kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau đi rất nhiều nơi." Jisoo nói.

"Em biết. Chỉ là...không vui..."

Nếu tính kĩ ra thì lúc Lisa đến Pháp cũng là lúc Jisoo trở về, sau đó có gần như nửa tháng hai người không gặp nhau.

Sự buồn phiền từ việc không thể đi chơi Paris cùng nhau trong thoáng chốc bị nhân lên gấp bội.

"Không sao mà." Jisoo bất đắc dĩ nói. Cô ôm rồi hôn má cô ấy.

Lisa chu môi nói:

"Thêm nữa đi. Vẫn không vui."

Jisoo buồn cười cực, nhưng vì để cho đứa nhỏ này không buồn đến mức ăn không nổi cơm, cô cúi người hôn Lisa một cái.

Khi môi hai người chạm nhau, cô cũng không rời đi ngay mà nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi của cô ấy.

Cô ấy hiển nhiên rất bất ngờ. Đôi mắt mở to rồi đồng tử co lại.

Buồn bực gì đó lập tức bị vứt ra khỏi đầu. Cô ấy đổi khách thành chủ, ấn cô xuống sofa rồi mạnh mẽ công thành đọat đất.

Cô có chút khó thở nhưng cô không đẩy ra mà thậm chí còn có kéo cô ấy lại gần hơn.

.......

Ngày 28 đến rất nhanh. Lisa không đưa Jisoo đến sân bay bởi vì cô bận và ngoài ra việc đó cũng đủ để khiến cho hai người họ lên đầu mặt báo.

Có một việc kì lạ khi yêu đó là, không một giây một phút nào mà ta không nhớ đến đối phương.

Chỉ vừa lên máy bay không lâu, Jisoo liền không nhịn được nhớ đến Lisa.

Sao vậy nhỉ?

Jisoo nghĩ.

Hai người họ chỉ mới vừa tách ra có vài tiếng đồng hồ mà thôi...

"Jisoo unnie, bịt mắt." Jisoo nhận lấy bịt mắt mà trợ lí đưa, nói một tiếng cảm ơn và chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Sẽ rất nhanh thôi.

Jisoo an ủi mình.

Và cô rất nhanh nhận ra, là cô nghĩ sai rồi.

Sau một khoảng thời gian dài ở gần nhau, đột ngột tách ra khiến cho cô cảm thấy trống trải đến lạ.

Giống như trái tim cô đột ngột bị đào đi một góc vậy, khiến cho cô hoảng hốt, bất an.

Cô vẫn làm việc mình cần làm, cần đi show thì đi show, cần đi gặp các sếp lớn thì đi gặp các sếp lớn. Nhưng chỉ cần dừng lại, cô sẽ bắt đầu nghĩ vẩn vơ như giờ này Lisa đang làm gì, cô ấy đã dậy chưa, dạo này cô ấy có ăn uống đầy đủ không.

Khi nhìn mặt hồ sông Seine, Jisoo lại nhớ đến Lisa.

Khi Covid chưa xuất hiện, trong show diễn toàn cầu, họ đã từng ở Pháp với nhau, họ chơi đùa rất vui vẻ.

Hai năm dài, thay đổi tất cả. Không biết bao giờ mọi thứ mới có thể hoàn toàn trở lại bình thường đây.

Nghĩ đến Lisa, không biết Lisa giờ này đang làm gì. Giờ này hẳn là buổi trưa, không rõ cô ấy đã ăn trưa chưa nữa.

Lisa giống như một loại bùa mê, khiến cô không có một giờ khắc nào quên đi được.

Jisoo nhìn bầu trời đêm bay nhanh qua cửa xe, khẽ thở dài một tiếng.

"Hazz...."

"Unnie làm sao vậy?" Trợ lí hỏi.

Jisoo lắc đầu:

"Không có gì."

Chỉ là đột ngột nhớ đến một người mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro