CHƯơNG 1 - Nhuyễn ngọc mỹ cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn bão tuyết, nữ nhân bị lôi ra khỏi vòng tay của một nam nhân khác. Nàng hoảng sợ la hét, gào khóc gọi người bạn trai của mình. Chàng trai đã bị đánh gục xuống vệ đường không đứng dậy nổi, và vô vọng nhìn người mình yêu bị kéo lên một chiếc xe hơi, chiếc xe lao nhanh khuất dần, khuất dần trong làn tuyết trắng xoá.

"JISOO!!!!!!" Jinyoung gào thét trong vô vọng, nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt của mình. Trái tim đau nhói khiến Jinyoung khụy xuống trên nền tuyết.

"Thả tôi ra, thả tôi ra đi mà..."

Nữ nhân bị hai người đàn ông lôi vào một dinh thự lớn, nàng sợ hãi không biết đây là đâu. Nàng đã bị kéo vào căn phòng tối, sau đó bọn chúng quay trở ra khoá cửa lại. Nàng kinh hãi đập cửa liên tục cầu cứu trong vô vọng.

"Làm ơn mở cửa, mở cửa, tôi không muốn ở đây..." Nàng gào khóc nức nở đáng thương, xung quanh tối đen khiến nàng sợ hãi tột cùng.

Ngay sau đó, nàng đã nghe tiếng bước chân và một bóng đen đang tiến lại gần mình. Mùi thơm bạc hà phủ xung quanh cánh mũi mê hoặc. Trong phòng còn có người sao?

Nàng sợ hãi rụt lại vào bức tường, run rẩy khoé môi lắp bắp: "Là ai... thả tôi ra đi. Tôi không muốn kết hôn với người đó..."

Lập tức vòng eo bị kéo mạnh, ép sát vào lòng người kia. Giọng nói trầm thấp vang dội trong căn phòng tĩnh lặng: "Tại sao không muốn kết hôn với tôi?"

Nàng ngẩng đầu, hai tay đẩy vai người kia ra nhưng đáng tiếc lại bị người ta siết chặt trong lòng. "Tôi không quen biết cô, tại sao phải kết hôn với cô. Tôi đã có bạn trai rồi, thả tôi ra. Ưm-"

Đôi môi nhỏ luyên thuyên cuồng nhiệt bị chiếm lấy không thương tiếc, giống như trút giận toàn bộ, giống như muốn nuốt sạch vị ngọt thơm tho trong miệng nàng.

"Ưm-"

Nụ hôn bị trút xuống gấp gáp, đầu lưỡi bị mút đến tê tê dại dại không thở nổi, hai tay trên vai người kia chống cự muốn đẩy ra. Lần đầu tiên nàng bị cưỡng hôn như thế, nụ hôn mang theo chiếm hữu, không hề giống với bạn trai của mình, vô cùng nhẹ nhàng từ tốn.

"Jisoo, vậy thì từ bây giờ hãy từ bỏ người bạn trai đó ra khỏi tâm trí của em đi, tên của tôi là Lalisa - Lalisa Manoban."

Nàng nghe thấy giọng nói cuốn hút đó vang lên bên môi của mình, dòng chữ chạy ngang chạy dọc trong đầu nàng đến đau nhói. Nàng không biết cô là ai hết, lại ngang nhiên bắt nàng về đây sau đó cưỡng hôn nàng như vậy...

Vào một buổi chiều tuyết rơi nhẹ, thân hình nhỏ bé đã lọt vào tầm mắt của Lisa khi nàng đứng từ xa cùng người bạn trai của mình. Lisa say đắm nhìn nàng một lúc mới ra hiệu cho thuộc hạ đi về phía họ đang đứng.

"Đã đến ngày hẹn rồi." Fu Xinbo cất giọng lên.

Jinyoung lập tức hoảng hốt, anh ta nhìn Jisoo lo sợ, thấy nàng ngơ ngác vội quay sang Jisoo: "Em qua kia ngồi chờ anh, anh có việc một chút."

"Anh có việc gì nghiêm trọng sao?" Jisoo nghiêng đầu, nhìn bọn họ không giống đòi nợ mướn. Họ mặc vest trông rất lịch thiệp.

"À không đâu, đây là bạn của anh thôi, em giúp anh có được không?" Jinyoung nhìn nàng khẩn thiết, Jisoo không nghi ngờ gì, ngây ngô rời đi qua bên bàn kia ngồi.

Ngay khi Jisoo vừa đi, Jinyoung liền quay sang cầu xin: "Cho tôi thêm thời gian có được không? Tôi sẽ trả đủ số tiền..."

"Anh thừa biết cô chủ của chúng tôi không bao giờ hối anh trả tiền. Hiện tại cũng vậy." Fu Xinbo nhàn nhạt nói.

"Vâng, tôi biết. Nhưng hiện bạn gái tôi ở đây, tôi lo cô ấy sẽ biết." Jinyoung thành khẩn.

"Này anh bạn, anh trước mặt bạn gái làm một người bạn trai tốt. Nhưng sau lưng lại là con bạc, một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ biết. Anh tệ đến mức, tiền bạn gái đi làm vất vả tiết kiệm mới có được, cũng bị anh nướng sạch vào sòng bạc. Lại đi nói dối với cô ấy rằng anh kinh doanh bị lừa lọc."

"Tôi- tôi..." Jinyoung căng thẳng toát mồ hôi khi bị nói trúng tim đen.

"Anh vay cô chủ của tôi số tiền không nhỏ, là ba trăm năm mươi triệu. Anh nghĩ bạn gái sẽ nuôi anh cả đời sao?"

Jinyoung xấu hổ cúi đầu, từng lời nói của Ki Bum đả kích đến tim gan anh ta. Ki Bum nói tiếp. "Hay như vậy, cô chủ của chúng tôi rất nhân từ. Cô ấy sẽ xoá nợ vĩnh viễn cho anh, sau đó sẽ cho anh một số vốn để làm lại từ đầu, với một điều kiện."

Jinyoung nghe được như vậy thì mừng rỡ, lập tức sáng mắt: "Vậy, vậy điều kiện là gì?"

Fu Xinbo nhếch khoẻ môi, kề sát bên tai anh ta, chân mày đẹp hơi nhướng lên: "Trao đổi, bạn gái của anh sẽ thuộc về cô chủ của tôi."

Jinyoung kinh động trợn mắt, ánh mắt nghi ngờ lập tức phản đối: "Nếu tôi làm như vậy, Jisoo sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi."

"Vậy anh nghĩ, khi biết anh là con bạc thiếu nợ rất nhiều, còn sau lưng cô ấy làm bậy với phụ nữ khác thì cô ấy có tiếp tục ở lại bên cạnh anh không?"

Áp lực đè nặng lên vai, Jinyoung không ngừng suy nghĩ. Bây giờ xoá nợ vẫn được thêm tiền, nếu bây giờ để Jisoo biết thì nàng sẽ xem thường anh lắm. Vì vậy mà anh ta đã đưa ra quyết định thoả hiệp.

"Đồ khốn!" Jisoo tức giận quát, hai tay luôn bị Lisa giữ lại không thể phản kháng. "Tôi không quen biết cô, tôi phải nói bao nhiêu lần. Tôi yêu bạn trai của tôi, cô là ai mà dám hôn tôi như vậy?"

Jisoo nghe tiếng thở khẽ của đối phương, ánh mắt cô trong bóng tối vẫn sắc bén nàng có thể nhận ra. Trái tim nàng khẽ run lên.

"Em không được nhắc đến tên đó nữa. Hắn không xứng với em." Lisa vẫn nhẹ nhàng nói, hàm nghiến lại kiên nhẫn. Đáy mắt trở nên u ám khỏ đoán.

"Cô nói không xứng là được sao? Cô muốn bắt tôi về làm thú vui cho bản thân, tôi mãi mãi cũng không yêu cô, thả tôi ra!!" Jisoo không vì sợ hãi mà tiếp tục vùng vẫy hét lên. Nàng nhát như chuột, Lisa đều hiểu. Hiện tại chỉ là làm như vậy cho cô thấy chán ghét thôi.

Nàng không biết vì sao bản thân lại bị kéo vào cuộc hôn nhân này, nàng không biết gì hết, hoàn toàn không biết. Khi thuộc hạ của Lisa đến mời Jisoo đi, nàng đã ngơ ngác, bọn họ nói hôn nhân của nàng và chủ của họ sẽ diễn ra, nếu không ngoan ngoãn nghe lời, thì Jinyoung sẽ xảy ra chuyện.

Điều đó làm bùng nổ mọi giới hạn của Lisa, cô không nói một lời, một tay tháo caravat, sau đó đẩy mạnh nàng xuống giường. Jisoo bị đẩy đến choáng váng.

Tiếp theo nàng nhận ra bản thân đang bị người kia trói hai tay vào thành giường. Nàng sợ hãi khóc thét: "Thả tôi ra, đừng như vậy mà... làm ơn, thả tôi ra"

Mà Lisa im lặng đến đáng sợ, trong tối cô cởi bỏ toàn bộ quần áo, sau đó tự tay cởi đồ của nàng ra.

"Cô làm gì- a!! đừng mà... buông ra"

Jisoo phản kháng vô hiệu, lại nhìn thấy bóng dáng Lisa di chuyển đến tủ, sau khi quay trở lại cô mang trên người đồ chơi, Lisa bật đèn sáng lên, nàng mới nhìn thấy hai thân thể trần trụi xấu hổ đến đỏ mặt.

"Cô- cô muốn làm gì..." Jisoo vung chân định đạp thì bị Lisa bắt lại. Lúc này nàng mới nhìn thấy khuôn mặt đẹp sắc sảo kia lạnh lùng không mang theo cảm xúc gì.

"Tôi muốn em nhìn thấy, chúng ta cùng nhau làm tình, dính chặt với nhau." Lisa lãnh đạm nói. "Là tôi và em, chứ không phải là người bạn trai của em."

Lisa theo thế mở rộng hai chân Jisoo ra, ngắm nhìn cảnh xuân trước mắt. Đôi mắt Lisa mị hoặc nhìn chằm chằm, ngón tay không tự chủ sờ lên tiểu huyệt xoa nhẹ.

"Aa- đừng mà-" Thân thể nàng phản ứng theo khoái cảm mà Lisa mang tới. Hai tay bấu chặt vào nhau, khoé mắt ửng đỏ cảm giác như bị làm nhục khiến nàng không khỏi chua xót.

Ngón tay Lisa bắt đầu chuyển hướng đặt trước huyệt động ẩm ướt dịch tình, dùng lực lượng vô cùng chuyên chú đâm vào, đoạt lấy cô gái nhỏ trong nháy mắt.

"Aa!!! Đau quá, đừng... tha cho tôi- tha cho tôi" Jisoo khóc nức nở cầu xin. Nàng ủy mị, môi khẽ phát ra âm thanh rên nhỏ.

Lisa hơi trợn mắt, đây là lần đầu tiên của nàng, nàng còn chưa biết gì về chuyện quan hệ tình dục. Nhưng mà nàng đã mười chín tuổi rồi, nhìn cảnh tượng này sẽ biết được mình sắp bị áp bức, điều này khiến Jisoo không khỏi hoảng loạn.

Lisa nhíu mày, cô cúi xuống hôn sâu lên môi nhỏ, nụ hôn dịu dàng như để xoa dịu mèo nhỏ trong lòng. Đồng thời hít lấy mùi thơm dìu dịu tản ra từ thân thể xinh đẹp.

"Dừng lại- làm ơn... cô muốn gì mới chịu tha cho tôi?" Jisoo thở hổn hển qua từng lời nói, hốc mắt đong đầy nước mắt, đau lòng rơi xuống.

Trái tim Lisa như bị lăng trì thành từng mảnh, ngứa ngáy đau nhói khi nhìn thấy nàng khóc. Môi mấp máy giọng thấp xuống.

"Tôi muốn em." Lisa nhìn thấy vệt máu ở ngón tay mình thì vô cùng hài lòng, tiếp tục hôn xuống. Bàn tay hư hỏng sờ soạn ngực nàng, xoa nắn đến mê mẫn.

Vì Jisoo vùng vẫy không ngừng nên khiến Lisa vô cùng tức giận, cô càng không giữ được kiên nhẫn nhay thế ngón tay chính là thứ đồ chơi kia, mông đẩy tới cắm sâu di vật vào trong cơ thể nàng.

Bên ngoài bão tuyết không ngừng rơi xuống, lạnh đến thấu xuơng. Trong căn phòng là âm thanh thở kịch liệt cùng tiếng rên rĩ, khóc lóc đau đớn. Xung quanh được sưởi ấm bởi dục vọng và 'nhuyễn ngọc mỹ cảm'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro