CHƯơNG 11 - Dây thừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo không bao giờ muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này, Lisa nghiến hàm căng cứng. Jisoo cũng không muốn nói gì nữa, là cô đã đưa nàng đến đây để nàng nhìn thấy cảnh tượng đó. Sau đó còn nói những lời dung tục về nàng trước mặt người khác.

Lisa im lặng kéo tay Jisoo ra xe, mang nàng trở về nhà. Jisoo không dám nhìn sắc mặt Lisa, chính xác là cô không đem nàng nhốt vào mật thất, sau đó di động Lisa rung lên đợt chuông.

Cô nhìn dãy số lạ trên máy, đôi mày bất giác cau lại như sắp va vào nhau. Không hiểu sao Lisa lại có cảm giác hồi hộp bất an. Cuối cùng, Lisa cũng chịu nhấc máy sau hồi chuông dài.

"Alo?" Giọng Lisa trầm thấp, Jisoo ngồi trên giường dù không nhìn Lisa nhưng vẫn nghe thấy.

"Lisa! Lisa!!"  Tiếng gào khóc của người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên, làm lồng ngực Lisa phút chốc trở nên khó thở.

"Ai đó?" Lisa nghi ngờ, giọng nói quen thuộc này... Không khí im lặng bao trùm, Jisoo hơi ngẩng lên lén nhìn. "Là ai?"

"Lisa!! Cứu em với!! Lisa!!"

"Soojin?" Lisa trợn mắt, bàn tay run rẩy siết lấy di động. Miệng thốt lên: "Soojin..." Cổ họng Lisa nghẹn lại, đầu óc liền trở nên căng thẳng.

Jisoo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, nàng chăm chú lắng nghe. Người gọi cho Lisa là Soojin? Cô ấy trở về rồi sao?

"Lisa!! Cứu em-" 

"Soojin, em ở đâu?" Lisa hoảng loạn giọng cũng thêm một tông. "Soojin, em mau trả lời đi!!"

"Haha, mày có muốn cứu cô ta không, con khốn kiếp *bốp*"

Âm thanh cái tát vang lên trong di động, điều đó khiến Lisa trở nên phẫn nộ quát lên.

"Không được làm hại Soojin!!! Thằng khốn, mau đưa địa chỉ đây!"

"............."

Đầu dây bên kia không trả lời liền tắt máy, Lisa hoảng loạn ấn nút gọi lại nhưng hoàn toàn bị thuê bao. Cô nổi giận bỏ đi ra ngoài không quên khoá luôn cửa phòng lại.

Jisoo bất động nhìn theo, Lisa nổi giận rồi, Soojin đang bị kẻ lạ tấn công ư?

Sắp rồi, thời khắc này thật sự đã đến rồi. Nàng sắp bị tống đi rồi, Jisoo mang theo cảm giác tuyệt vọng nặng nề, nàng không biết phải làm gì tiếp theo sau đó, chỉ nằm im trên giường không còn sức lực để phản kháng chuyện gì.

Lisa ngồi trong quán bar cùng vệ sỹ đang đứng canh một góc. Lisa đang điên cuồng gọi đi gọi lại số điện thoại đó, nhưng tuyệt nhiên là không gọi được.

"Chết tiệt!!"

Một hồi lâu, Lisa điên tiết cầm di động giơ lên định đập đi thì một bàn tay khác bắt lấy cổ tay Lisa giữ lại. Rosé ngồi phịch xuống bên cạnh Lisa, giật lấy di động của cô để xuống bàn.

"Sao cậu kích động vậy? Nếu chúng đã gọi cho cậu uy hiếp, thì chắc chắn chúng sẽ gọi lại một lần nữa." Rosé khoác vai Lisa từ tốn nói.

"Sao cậu lại ở đây?" Lisa nhíu mày, lười biếng nhìn Rosé.

"Vệ sỹ trung thành của cậu đã báo cho mình." Rosé hất mặt về phía Ki Bum và Si Chan đang đứng canh giữ, họ làm ra vẻ như không biết gì.

Rosé nhìn Lisa ảo não uống hết ly này đến ly khác, cũng không thèm ngăn cản. Còn hảo tâm gọi thêm rượu cho Lisa.

"Thế nào? Cậu có thấy thoải mái hơn không?" Rosé kéo vai Lisa lại khi cô đã say đến mức không còn tỉnh táo. Giữa hai ngón tay còn vừa châm điếu thuốc để hút.

"Như vậy mới là bạn của mình." Lisa nhếch môi, tay đưa điếu thuốc lên rít một hơi sâu, môi hé mở nhả ra làn khói trắng xoá, dần tan vào không khí. "Mình phải làm sao, để cứu Soojin đây? Cậu nói xem? Mình không có bất kì thông tin gì về em ấy hết." Lisa khổ sở bày tỏ.

"Cậu sẽ bỏ rơi Jisoo sao?" Rosé nhìn cô chằm chặp hỏi.

Lisa im lặng, cô không biết, cô muốn cứu Soojin nhưng không muốn Jisoo rời xa mình. Cảm giác lạ lẫm dấy lên trong tim mỗi khi ở cạnh Jisoo, nàng luôn mang đến cho Lisa cảm giác bình yên, lồng ngực lại không ngừng dậy sóng.

Lisa cảm thấy mâu thuẫn, vì Jisoo rất giống Soojin hay vì nàng là chính nàng? Nên mới mang cho Lisa cảm giác an tâm...

Lisa không trả lời, tiếp tục uống rượu đến say bí tỉ, bên tai lại văng vẳng những giọng nói cùng tiếng gào khóc: 'Lisa, Lisa!! cứu em với, Lisa!!'

'Lisa, cậu sẽ bỏ rơi Jisoo à?'

******

Tuyết rơi nhẹ, phủ lên vai áo vài hạt tuyết trắng. Lisa cởi áo khoác vắt trên vai, loạng choạng được vệ sỹ dìu lên phòng. Cô hất tay bọn họ ra, không muốn họ dìu dắt mình. Lisa cố đứng vững để mở khoá phòng, sau đó đóng sập lại.

Bước vào căn phòng tối đen, Lisa không ngừng lẩm bẩm: "Soojin, em đang ở đâu vậy?"

Giọng nói Lisa trầm thấp vang dội, dáng đi xiêu vẹo tiến về phía giường. Jisoo từ lúc nghe tiếng mở cửa đã sợ hãi ngồi co rút dưới đất, co sát vào vách giường. Dù có mạnh miệng nói cô nhốt nàng vào mật thất, nàng cũng sẽ chịu được, những bản lĩnh thì không có.

Lisa mắt nhắm mắt mở, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nàng ngồi co rút. Không nhanh không chậm liền kéo tay Jisoo đứng dậy.

"Soojin?"

Trong bóng tối, Lisa say xỉn hồ đồ nhìn nàng thành Soojin. Jisoo nghẹn lời, nàng muốn phản kháng rằng bản thân không phải Soojin, nhưng cuối cùng là không làm được. Hốc mắt không tự chủ đỏ hoe, lập tức cúi xuống không để Lisa nhìn thấy.

"Soojin? Em làm sao vậy, em khóc sao?"

Lisa hoảng loạn ôm lấy gương mặt của Jisoo nâng lên, nụ hôn nóng bỏng phủ xuống thật sâu. Nụ hôn chiếm hữu khiến Jisoo sợ hãi, Lisa ngấu nghiến môi nàng, áp nàng xuống giường.

"Soojin, tại sao em không nói gì?" Lisa bắt đầu động thủ cởi đi quần áo của Jisoo.

Cô cúi xuống sát mặt Jisoo, mùi rượu nồng nặc cùng mùi thuốc lá không ngừng làm Jisoo khó chịu đến mức không thở nổi.

Lisa tức giận giống như bị chọc tức, cô bóp lấy hàm của nàng siết mạnh, giọng nói trầm thấp gầm lên: "Mau nói chuyện đi, tại sao cô không trả lời hả?"

Jisoo sợ quá nên nước mắt không ngừng chảy xuống, miệng bị bóp đau đớn không dám hét lên, hai tay trên vai Lisa đẩy đẩy ra. Lisa lại bắt đầu nổi điên, cô đi đến tủ, lần này là dùng sợi dây thừng trói tay Jisoo lại.

Jisoo biết thời khắc kinh hoàng lại tiếp diễn, Lisa muốn xem nàng là Soojin thì cứ như vậy đi. Cô bắt nàng phải nói cái gì chứ?

Hai tay bị trói chặt vào nhau đến mức bị cọ xát vào dây thừng khiến nàng đau rát không thôi.

Lisa ép nàng từng hình thức bắt nàng phải mở miệng. Giọng Lisa thấp xuống, cúi sát vào mặt nàng, tay siết lấy gò má nàng không nương: "Mau nói chuyện cho tôi!!! Nếu không tôi sẽ giết cô!!"

Lisa hoá điên rồi, Jisoo kinh hãi hai tay run rẩy níu lấy cổ áo của Lisa. Môi lắp bắp nhỏ giọng: "Tôi... tôi là Jisoo, không phải Soojin..."

Điều đó đã thọc vào tâm can của Lisa, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn. Đồng thời tâm trí điên cuồng, giọng nói thấp xuống đáng sợ: "Ai cho phép cô nhắc đến cái tên đó? Soojin là để cô nhắc đến sao?"

Nước mắt nàng như suối không ngừng chảy xuống, biến mất ở mép tóc.

"Aa!"

Lisa không thương tiếc dùng đồ chơi đi vào thân thể nàng, sao một hồi trải qua cực hình, cuối cùng Jisoo đau đớn đẩy vai Lisa ra không chịu nổi muốn phản kháng.

Lisa nổi điên càng vùi sâu hơn, một trận đau rát khiến Jisoo khóc thét, nàng vùng vẫy hai chân càng khiến Lisa tức giận vùi dập thô bạo.

"Aa- dừng... dừng lại- ưm..."

"Dừng- đau... aaa~"

Jisoo lắc đầu kịch liệt, nàng thở hổn hển đáng thương, sau đó lại gào khóc nức nở cầu xin tha thứ.

Triền miên kéo dài, hành hạ đau đớn bủa vây nàng đến mức thừa sống thiếu chết. Lisa trút giận lên người nàng đến gần rạng sáng. Lúc đó, Lisa lạnh lùng đứng dậy, mặc đồ vào sau đó quay đầu bỏ ra ngoài khoá cửa lại.

Jisoo yếu ớt ngay lập tức đã chìm vào hôn mê, nàng thiếp đi lúc nào không hay.

Jisoo không biết bản thân đã ngủ đến tận trưa, nàng mở mắt ra liền cảm thấy thân dưới đau đớn đến mức muốn rơi nước mắt. Đã vậy yết hầu khổ rát không chịu nổi, có lẽ do tối qua nàng gào khóc dữ quá, bây giờ bụng cồn cào lại muốn uống một chút nước.

Jisoo lê lết bước chân xuống giường, vừa bước xuống giường hai chân đã không ngừng run rẩy, dòng chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy xuống đùi, Jisoo cũng không cảm thấy sợ hãi vì nàng đã từng trải qua điều tồi tệ này, nếu như nàng có thể chết thì càng tốt.

Hai đầu gối của Jisoo đỏ chót, nàng đứng không vững bắt đầu khụy xuống, hai tay bị trói chặt đến mức đau đớn, nàng cảm giác được cổ tay cũng đã bị thương rồi.

Jisoo vô lực, hai tay chống xuống đất phờ phạc, thần sắc xanh xao cố gắng lết đến cửa phòng. Jisoo ngồi cạnh mép cửa, hai tay bị trói yếu ớt đập nhẹ lên cửa nàng hy vọng sẽ có vệ sỹ đứng ở ngoài.

"Làm ơn-" Jisoo thở không ra hơi, cơ thể không ngừng run rẩy, môi cũng tái đi. "Tôi khát nước..."

"Có chuyện gì vậy?" Vệ sỹ bên ngoài nghe tiếng thì thào cùng gõ cửa, anh ta ghé tai sát vào cửa để nghe được giọng Jisoo.

"Tôi-" Jisoo nuốt khan, cổ họng đau rát khiến nàng gặp khó khăn, vành môi khô khốc. "Cho tôi nước- một chút nước cũng được..."

"Nước?" Vệ sỹ lặp lại.

Jisoo vui mừng vì anh ta hiểu. Vệ sỹ tiếp tục nói: "Nhưng tôi không thể mở cửa, chìa khoá phòng này chỉ cô chủ mới có."

Jisoo không có hy vọng, nàng ngồi tựa vào vách co rúm lại, lạnh lẽo vì không thể mặc được quần áo. Đột nhiên bên ngoài nghe được giọng nói quen thuộc.

"Có chuyện gì?"

"Dạ, tiểu thư ấy nói khát nước, cô ấy muốn uống nước." Vệ sỹ thưa lại.

"Được rồi, các anh xuống dưới đi."

"Dạ."

Cánh cửa phòng mở ra, bàn tay nàng đã chạm vào mũi giày của Lisa, thì thào cất giọng: "Cô- cô cho tôi nước... có được không?" Jisoo giống như cầu xin, gạt đi nỗi sợ hãi, nếu có thể quỳ gối nàng cũng sẽ quỳ, nhưng bây giờ nàng không nổi nữa.

"Một- chút nước thôi..." Nàng chỉ cần uống nước thôi, Lisa cho nàng nhịn đói cũng được. Nàng không dám nói gì nữa đâu.

Lisa kinh động nhìn thấy dòng chất lỏng màu đỏ chảy bên đùi nàng, dính xuống nền gạch. Đây không phải lần đầu nàng bị bạo dâm đến rơi máu. Nhìn đến hai tay nàng bị dây thừng trói không ngừng run rẩy, lồng ngực Lisa co thắt mạnh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro