CHƯơNG 17 - Bắt tại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nhìn thấy sấp giấy tờ Jisoo ôm trên tay, cô giật lấy để xem.

"Trả lại cho tôi." Jisoo lúc này mới ngẩng lên, vươn tay đòi lại đồ.

Lisa chính là không cho nàng cướp lại, cô giơ cao và đọc từng chứ, nàng đi xin việc làm ư?

"Trả đồ lại cho tôi đi mà." Jisoo uất ức đến hai mắt đỏ hoe, nàng cảm thấy đây chính là điểm yếu của mình.

"Em không đi học nữa sao?" Lisa nhíu mi hỏi.

"Không liên quan đến cô, trả đồ cho tôi." Jisoo cố nhón chân để lấy lại tệp hồ sơ.

"Em cần tiền?"

Lisa nắm lấy cổ tay Jisoo kéo nàng lại gần, cô muốn hỏi cho rõ. Nàng đột nhiên mất tích một thời gian, sau đó lại xuất hiện ở Seoul để tìm việc làm.

Cảm nhận sự im lặng của Jisoo, nàng cũng không nhìn cô làm cho Lisa tức giận.

"Em không trả lời thì đừng hòng rời khỏi đây."

"Ừ, tôi cần tiền đó!!" Jisoo uất hận tràn ngập lên án nhìn Lisa. "Thì sao hả?"

"Vậy em đến công ty của tôi." Lisa lãnh đạm nói.

"Không cần."

Cái gì? Nàng mới không cần đến công ty của Lisa làm, chỉ những người ngốc mới chui đầu vào hang cọp. Rõ ràng biết Lisa có mưu đồ xấu, từ đầu chỉ xem nàng là công cụ thoả mãn, sau đó không thương tiếc mà đem trao đổi.

Ai mà biết được cô đang giờ trò gì chứ? Nhưng hiện tại nàng đang rất cần việc làm...

"Không phải em cần tiền sao? Tôi sẽ trả lương cho em." Lisa bày ra bộ dạng cao thượng.

"Được." Jisoo sợ hãi cùng nghiến răng. Dùng hết can đảm thốt lên. "Tôi cần rất nhiều tiền, cô có thể trả lương cho tôi không?"

Khoé môi Lisa khẽ cong lên, cô thừa biết nàng hiện tại đang cần tiền đến mức nào. Lisa chỉ thừa nước đục một chút liền thả câu.

"Công việc và lương của em sẽ trao đổi với tôi ở công ty. Ngày mai đến công ty gặp riêng tôi."

Ngữ khí của Lisa mang theo uy nghiêm và sắc bén, Jisoo vừa nhận ra nàng lại nói nhăng nói cụi cái gì rồi. Vừa rồi bị Lisa giữ lại, khiến nàng mất bình tĩnh mà lớn tiếng thốt lên. Nàng không nghĩ Lisa sẽ trả lương cao cho mình.

Chính xác là qua ngày hôm sau Jisoo không hề đến gặp Lisa, cô hiểu rõ tính khí của mèo nhỏ này. Lisa tính từng đường đi nước bước, ngay cả khi Jisoo đi xin việc ở những công ty khác, nàng đều không được họ nhận vào làm.

Khi bước vào ngõ cụt, nàng cần tiền lương, cần phải có tiền đóng tiền thuê nhà và còn chăm sóc cho bà Kim nữa.

Cuối cùng, Jisoo phải vác thân ảo não đến Limario. Nàng ngập ngừng một lúc, mặt mũi lo lắng nhìn vào sấp hồ sơ xin việc. Những nơi nhỏ nhỏ, lương cơ bản đều không đủ cho nàng, nàng còn phải ở Seoul thuê nhà, sau đó gửi tiền về Busan cho bà Kim chữa bệnh.

Nàng cũng thừa biết, khi làm việc ở đây sẽ xảy ra không ít rắc rối, còn không biết được Lalisa đó có giở trò gì với nàng không.

Jisoo cắn cắn môi dưới, một lúc sau mới nặng nề đi tìm phòng của Tổng giám đốc.

Jisoo được trưởng phòng đưa đến tận phòng của Tổng giám đốc, cô ta giúp nàng gõ cửa cùng với giọng nói cất lên: "La tổng, Kim Jisoo đến gặp La tổng ạ."

"Mời vào."

Bên trong lãnh đạm vang lên, cô ta giúp nàng mở cửa, Jisoo bước vào trong sau đó trưởng phòng rời khỏi đóng cửa lại. Jisoo bối rối nhìn thấy Lisa đang uy nghiêm trên bàn làm việc.

"Tới đây." Lisa chép miệng.

Jisoo tức giận, miệng của cô không hé mở ra được à? Đúng là đáng ghét, nàng rất ghét những người như vậy. Không hiểu sao lại tiếp tục va vào.

Jisoo ngập ngừng bước tới bên bàn làm việc, Lisa vẫn cắm mặt xuống mấy sấp tài liệu kí kết, một tay cầm bút, tay còn lại dang ra. Dù Lisa không nói, nhưng nàng đã lập tức hiểu được.

Nàng uyển chuyển đi tới bên cạnh Lisa, cô ôm lấy eo nàng gần vào lòng. Tay kia buông bút xuống, mặt đã vùi vào ngực nàng hôn hôn lên, như thể đã nhớ nhung rất lâu không ngửi được mùi hương của nàng.

Jisoo hơi giật mình, đây là phòng làm việc, tay không tự chủ ở vai Lisa đẩy ra.

"Tôi... tôi đến xin việc."

"Được." Lisa ôm Jisoo ngồi lên đùi. Dịu dàng nhìn nàng, nhỏ giọng nói: "Em nói đi, em muốn tôi trả lương cho em bao nhiêu?"

"Hả?" Jisoo ngơ ngác, tay nhỏ bé run run nắm chặt vạt áo. "Tôi- được tự chọn mức lương sao?"

"Phải." Lisa gật đầu, cô hôn hôn lên môi nàng một cái. "Hay là không cần lựa chọn, tôi sẽ cấp cho em một cái thẻ. Mỗi khi cần em sẽ dùng đến nó."

Lisa ra vẻ thở dài một tiếng: "Tôi rất bận rộn, không thể lúc nào cũng nhớ đến tiền lương của em."

Jisoo ngơ ngác đến ngây ngốc, nàng nhất thời không biết nói gì.

"Em thấy sao hả?" Ngón tay Lisa vuốt ve vòng eo của nàng.

Jisoo giật mình, như vậy cũng không tồi. Nàng đâu biết lúc nào mẹ của nàng phát bệnh đâu. Jisoo khoé môi run lên: "Như vậy, như vậy công việc của tôi là gì?"

"Rất đơn giản, ngoài làm việc ở đây, với mức lương mà tôi đưa cho em, thì em chỉ cần làm theo những gì tôi muốn."

Jisoo hít thở sâu, nàng suy nghĩ một lúc. Jisoo có nghĩ đến đâu, cũng không nghĩ ra rằng những chuyện mà Lisa muốn nàng phải làm. Jisoo chỉ nghĩ, Lisa sẽ chỉ bắt nàng làm những công việc nặng nhọc trong công ty này.

Jisoo gật đầu đồng ý: "Được, tôi sẽ làm."

Khoé môi Lisa đắc ý nhếch lên, cô ôm siết nàng một chút nữa, một tay chỉ lên camera giấu kín trong phòng làm việc: "Tốt, em xem camera đó đã ghi lại hết những gì chúng ta thoả thuận. Nếu như em đột ngột hủy hợp đồng làm việc, thì em phải bồi thường năm tỷ won."

"Dạ." Jisoo ngây thơ gật đầu chắc nịch. "Tôi là người có trách nhiệm, sẽ không tùy tiện hủy hợp đồng thoả thuận giữa chúng ta đâu."

Lisa hào sảng, cô ôm Jisoo đặt nàng ngồi lên bàn làm việc, sau đó đã nhanh chóng chen vào giữa hai chân nàng.

"La tổng- cô, cô..." Jisoo hốt hoảng đẩy vai Lisa ra, môi nhỏ không khỏi thốt lên.

"Tôi thế nào?" Mi tâm Lisa híp lại, môi nở nụ cười như có như không.

"Chúng ta, không phải chỉ thoả thuận việc thôi sao?" Jisoo hoảng sợ nhìn ra cửa phòng đã đóng lại. Nàng sợ có ai đó nhìn thấy, đáng sợ hơn chính là Lee Soojin.

"Phải, em sẽ làm những gì mà tôi muốn. Bây giờ tôi muốn em rồi." Lisa thở khẽ, mùi thơm tản ra từ cơ thể nàng khiến cho mầm mống hoang dã đã khô cằn từ lâu của Lisa lại bị kích thích.

"Tôi- ưm..."

Đôi môi nhỏ bị đoạt lấy, nụ hôn sâu uyển chuyển gấp gáp khiến Jisoo không thể nào theo kịp. Nàng run rẩy thở không nổi, tay sợ hãi nắm lấy cổ áo Lisa.

"Hừ..." Đến khi Lisa buông Jisoo ra, nàng quay mặt đi thở hổn hển đáng thương.

Lisa cười khinh khỉnh, nhất định không buông tha Jisoo. Cô tiếp tục bóp lấy miệng nàng, ở trên cướp đi hô hấp một lần nữa. Lần này, bàn tay di chuyển nhét vào áo lót của nàng nắm lấy ngực đầy đặn mà xoa nắn.

"Ưm-"

Jisoo khó chịu đến rơi nước mắt, tay bắt lấy cổ tay Lisa muốn cô dừng lại. Đầu lưỡi điên cuồng bị người kia mút đến tê dại.

Cạch.

Âm thanh cửa phòng làm việc vang lên khiến Jisoo hoảng sợ đẩy Lisa ra.

"Hai người..." Giọng nói kinh hãi của Lee Soojin vang lên. Cô ta đùng đùng bước tới định sẽ làm gì đó với Jisoo.

"Em vào phòng tôi không biết gõ cửa sao?" Mi tâm nhíu lại, Lisa tức giận nói.

"Em vào phòng Lisa mà còn cần phải gõ cửa sao?" Soojin nổi điên quát lên.

Lisa như vậy ôm Jisoo vào trong lòng, cả khuôn mặt nàng ấp trong lòng Lisa. Cô sợ Lee Soojin sẽ động tay với nàng.

"Lisa còn dám ôm nó sao?" Lee Soojin gân cổ hét lên, lập tức đi tới muốn lôi Jisoo ra. "Lisa buông nó ra!! Con khốn, mày dám dụ dỗ Lisa như vậy sao?"

Jisoo sợ quá cứ ôm chặt Lisa run rẩy, nước mắt tuôn ra ướt đẫm áo của cô. Lisa giật thót khi cảm nhận nàng đang hoảng sợ đến run lên.

Cô bực tức đẩy Soojin ra: "Em nổi điên cái gì? Mau ra khỏi đây!!"

"Em không đi, em sẽ để người của công ty này biết, loại con gái lăng loàn dụ dỗ Lisa có đáng được yêu thương hay không!!!"

"Lee Soojin, nếu em còn làm loạn tôi sẽ ném em ra khỏi toà nhà này." Lisa thấp giọng đáng sợ, một tay vẫn nhất định ôm Jisoo trong lòng, tức điên ngón tay chỉ vào Lee Soojin đe doạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro