CHƯơNG 22 - Đặt điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi..." Jisoo ngập ngừng một lúc, Lisa muốn nàng trả công hả. Nàng làm gì có nhiều tiền như vậy. "La tổng muốn tôi trả công thế nào?"

"Em gọi Lisa đi." Lisa tiến lại gần Jisoo, còn mau chóng ôm lấy eo nàng lại gần. Jisoo có chút muốn né tránh, hai tay nắm chặt lại chống đỡ vai Lisa muốn đẩy ra.

"Lisa- Lisa buông ra được không?" Jisoo nghiêng mặt đi không dám nhìn vào Lisa.

"Em còn chưa trả công cho tôi."

Lisa mè nheo, nhất định không chịu buông ra, nàng hoảng hốt, thân thể lại mềm nhũn. Jisoo cụp mắt: "Được rồi, Lisa muốn tôi trả công thế nào?"

"Em hôn tôi một cái, còn có cả ngày hôm nay tôi và em đều nghỉ việc. Em mời tôi đi ăn tối đi."

"............" Jisoo hơi trợn mắt nhìn Lisa.

Nàng bị Lisa vùi dập lên xuống đến mệt không thở nổi, nàng còn đang muốn nghỉ ngơi để lấy lại sức khoẻ, ngày mai còn bắt đầu đi làm. Mà bây giờ Lisa còn bám dính nàng kêu nàng mời cô đi ăn?

Cô đi mà kêu bạn gái cô dẫn đi ăn ấy.

Nàng nghĩ vậy thôi, chứ không dám nói ra. Nàng vừa nhận ra, điều Lisa muốn ở mình, cô muốn cơ thể của nàng, như một dạng 'ăn bánh trả tiền'. Thảo nào Lisa lại nói rằng, nàng chỉ cần làm theo những gì cô muốn, thì tiền không thành vấn đề.

Lisa dùng bằng chứng thoả thuận, ép buộc nàng, nếu như nàng tự hủy hợp đồng, nàng sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền. Lisa chỉ xem nàng như nô lệ, nàng sẽ phải làm theo tất cả yêu cầu của cô.

Jisoo tự biết giữ khoảng cách với Lisa, dù thứ tồn tại nơi ngực trái luôn làm nàng căng thẳng, ép nàng phải lén nhìn Lisa, ép nàng muốn ở gần Lisa. Nhưng Jisoo nhất định không để lộ chuyện bí mật này, nếu không Lisa sẽ cảm thấy xem thường lắm.

"Li-Lisa muốn tôi làm gì?" Jisoo đẩy đẩy Lisa ra khi cô tiếp tục ôm siết nàng lại gần.

Lisa vừa rồi đã nhìn thấy hết rồi, nàng đã đưa hết số tiền cho mẹ của mình, vậy thời gian này nàng phải sống bằng gì chứ? Lisa nhận ra, nàng tất bật kiếm tiền như vậy chính là vì chăm sóc cho mẹ của mình ở Busan.

"Tôi không thích em ở gần Park Jinyoung, còn để hắn ta vào phòng của em." Nói đến đây, Lisa vẫn nghẹn lại cục tức ở cổ họng, hận không thể đè hắn ra băm vằm.

"Không thể như vậy được." Jisoo phản kháng, nàng hơi nhíu mày trừng trừng nhìn Lisa.

"Em trừng mắt với tôi?" Lisa ngang ngược bóp lấy hàm của nàng siết mạnh. Jisoo ăn đau cũng không dám hét lên, nàng rũ mắt xuống. "Tôi không có..."

Trong lòng vừa sợ hãi, vừa đau lòng. Đến cuối cùng, nàng cũng không dám kháng lại Lisa, bản thân yếu đuối ngu ngốc đến mức khiến cô xem thường.

"Tôi không muốn hắn đến đây nữa, có nghe rõ không?"

Lisa ngàng ngược chưa từng thấy, Jisoo và cô có là gì đâu tại sao quyền riêng tư của nàng cũng bị Lisa ngăn chặn. Thời gian qua, Jinyoung đã giúp đỡ nàng rất nhiều, không thể nói không liên lạc thì liền phủ sạch quan hệ với người ta.

".............." Jisoo nghẹn lời, nàng nhất thời im lặng.

Điều đó làm cho Lisa nổi điên, cô nghiến chặt hàm căng cứng, lực tay càng siết mạnh hơn khiến Jisoo rít lên một tiếng: "Aa-"

Nàng không nhịn được hốc mắt tràn ra không ngừng những giọt nước trong suốt, sợ hãi cầu xin: "T- tôi biết rồi..."

"Jisoo?"

Giọng người nào đó bên ngoài cửa thốt lên, cùng lúc đó Lisa cũng buông nàng ra.

"Đồ khốn, cậu làm gì vậy??!!"

Rosé rít lên, đi tới nắm lấy cổ áo của Lisa lắc mạnh: "Cậu bắt nạt Jisoo sao?"

Jisoo hoảng loạn ngăn lại, nàng sợ hãi tột độ khi hai người họ như sắp đấm nhau.

"Đừng như vậy mà, buông ra đi..." Jisoo khổ sở muốn kéo tay Rosé ra khỏi cổ áo của Lisa.

"Thì sao hả?" Lisa kiêu ngạo nhếch môi một cái như chọc tức, cô để mặc cho Rosé siết lấy cổ áo mình. "Jisoo làm việc cho tôi, tôi không được làm như vậy với cô ấy sao?"

"Khốn kiếp, cậu xem Jisoo là cái gì chứ? Hết lần này đến lần khác cậu đều làm tổn thương em ấy, bây giờ còn nói ra những lời như vậy. Cậu xem Jisoo là điếm sao?" Rosé tức giận hai mắt đỏ ngầu.

"Ừ." Lisa nổi điên gầm lên, bàn tay dùng sức nắm lấy cổ áo Rosé siết lấy. Lisa cảm thấy không hài lòng khi hết Jinyoung rồi đến Rosé bám lấy Jisoo. Cô điên cuồng phẫn nộ đến mức tròng mắt hằn lên những tơ máu, trút hết toàn bộ chỉ để chọc tức người ta: "Quan hệ tình dục, sau đó trả tiền thì gọi là gì? Cậu cũng muốn lắm có đúng không?"

"Lalisa!!!"

Bốp.

Rosé tức giận quát lớn, bàn tay vung lên đấm thẳng vào mặt Lisa. Cô lập tức đáp trả lại cái đấm, sau đó hai người choảng nhau đến mức hỗn loạn. Jisoo không thèm để ý, chỉ cố gắng để kéo hai người đó ra.

Xoảng.

Hai người lôi kéo nhau khiến vô tình đẩy Jisoo ngã xuống bàn, làm rơi cốc nước thủy tinh xuống đất, mảnh vỡ đã cắt vào lòng bàn tay nàng một đường, đủ để máu rơi ra từng giọt.

Hình như mỗi lần hai người đánh nhau, là đều vì một lí do duy nhất: Jisoo.

Lisa hốt hoảng đẩy Rosé ra, chạy tới nắm lấy tay nàng lo lắng tột độ. Cô đỡ nàng đứng dậy, Jisoo hơi nhăn mặt vì đau nhưng cũng không khóc lóc ỉ ôi. Lisa nhìn thấy màu đỏ trên tay nàng cứ chảy ra, liền gấp gáp cầm lấy khăn trên bàn quấn lên tay Jisoo. Giọng nói trầm thấp vừa dịu dàng, thập phần sợ hãi: "Em chịu đau một chút."

Jisoo dường như đã hết lần này đến lần khác khiến Lisa cảm thấy hoảng sợ, tay chân cũng lúng túng. Nàng dù đau vẫn dò xét từng cử chỉ dịu dàng mà Lisa đối với mình, điều đó khiến nàng cảm thấy mâu thuẫn. Lisa đưa nàng ra xe để đi đến bệnh viện, Rosé là người cầm lái, trên đường đi đến bệnh viện, đầu óc Lisa quay cuồng, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, hai tay cứ cầm lấy tay Jisoo không chịu buông ra.

Vết cắt khá lớn nên cần phải được may lại, Lisa vừa trải qua cảm giác sợ hãi nhất từ trước đến nay, Jisoo vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, cô đã lập tức ôm lấy Jisoo vào lòng.

Cô không nói gì, bên tai nàng chính là dồn dập hơi thở hỗn loạn khiến trái tim nàng run rẩy.

"Tôi không sao." Jisoo nhẹ nhàng nói, tay vuốt nhẹ lưng Lisa trấn an.

Nàng không hiểu sao Lisa lại phản ứng thái hoá như vậy, vừa rồi không phải đã xác định với Rosé rằng cô chỉ xem nàng là điếm thôi sao? Tại sao lại có những hành động khiến nàng khó hiểu như vậy?

Jisoo vì những lời của Lisa mà trở nên có chút rụt rè, bàn tay được băng bó của nàng đẩy nhẹ Lisa ra, Jisoo cũng không dám nhìn vào mắt Lisa, hơi cúi mặt nói: "Cảm ơn Lisa, tiền viện phí của tôi bao nhiêu, tôi sẽ trả lại sau khi về nhà."

"..............." Lisa nhất thời không nói nên lời, trái tim như bị đem đi lăn trì thành từng mảnh đau đớn.

Nàng thấy Lisa không trả lời cũng không hỏi nữa, nàng nói: "Vừa rồi đi gấp tôi không kịp mang theo túi, về nhà tôi sẽ gửi lại." Vậy thì ngoài chuyện tình dục ra, nàng không nên có bất cứ liên quan gì đến Lisa.

Nàng cũng không nói chuyện với Lisa nữa, Jisoo quay sang Rosé, đôi mắt sưng húp, nhẹ nhàng cười hỏi: "Chaeng tìm em có việc gì sao?"

Rosé gật đầu, lo lắng bốc hơi một nửa, dịu dàng cầm lấy tay Jisoo xem xét: "Em còn đau lắm không? Không được làm việc nặng đâu đó."

"Dạ không sao."Jisoo lắc đầu.

Rosé khẽ vuốt đầu nàng một cái, toàn bộ hành động vừa rồi đều lọt vào tầm mắt của Lisa. Cô muốn nổ tung nhưng lại không làm lớn chuyện, sợ lại làm nàng bị thương.

Vừa rồi Lisa đã sợ hãi lắm rồi, cô không thể nào nghĩ ra được nếu như Jisoo xảy ra chuyện gì.

"Chaeng mua giúp em điện thoại như em muốn, mua xong liền mang tới cho em." Rosé giải thích. Rosé  không ngờ lại gặp Lisa ở đó, còn nhìn thấy cô đang bắt nạt nàng.

Rosé đưa ra hộp điện thoại cho Jisoo, nàng cười cảm kích. Nàng thật sự không rõ lắm về công nghệ, nên chỉ biết nhờ người khác mua giúp.

Lisa hơi tròn mắt vì bị nàng bỏ qua, còn nữa. Di động mà Lisa mua cho nàng đâu, tại sao bây giờ còn phải nhờ Park Rosé đó đi mua giúp?

"Dạ được, cảm ơn Chaeng." Jisoo cười cảm kích, Rosé giúp nàng lấy di động ra.

"Chaeng giúp em lưu số di động của bác gái rồi, còn có số của Jinyoung, của Chaeng nữa. Nếu em cần giúp cứ gọi cho Chaeng là được."

Hai người hoàn toàn ngó lơ người phía sau, khiến cho Lisa cảm thấy vô cùng ghen tỵ và khó chịu. Cô nhẹ kéo tay nàng qua, như tra hỏi: "Di động tôi mua cho em đâu, tại sao bây giờ lại phải mua cái khác?"

"............" Jisoo ngập ngừng một lúc, nàng cảm thấy có chút áy náy. Nhưng mà nàng không còn cách nào khác nữa, Jisoo nhẹ nhàng cùng từ tốn nói: "Tôi lúc đó cần tiền, nên đã bán di động và laptop đi rồi."

Lisa hơi ngơ ngác, lồng ngực như bị rút cạn không khí. Ánh mắt dừng lại trên tay Jisoo, cô hết lần này đến lần khác làm nàng bị thương, tổn thương cũng không nói.

"Được rồi, Chaeng đưa em về nhà. Em đã mệt lắm rồi." Rosé nắm lấy tay nàng, chờ đợi nàng rời đi.

Jisoo nhìn cô, đôi mắt long lanh mang theo cảm xúc treo lơ lửng: "Lisa có việc gì dặn dò hay không, nếu không có thì ngày mai tôi sẽ đến công ty chính thức nhận việc."

Lisa dừng lại một chút, sau đó nhẹ lắc đầu. Cô chỉ yêu cầu lưu số di động của nàng lại, Jisoo cũng đồng ý sau đó thì nàng cũng rời đi cùng với Rosé.

****

Jisoo nhận việc được một tuần, mọi thứ đối với nàng đều suôn sẻ, nhưng chuyện bàn làm việc của nàng lại ở cạnh phòng làm việc của Lisa, thường xuyên bị Lisa gọi vào đó cũng khiến người ngoài cảm thấy đáng ghét.

Bọn họ làm lâu năm như vậy còn không có được một chỗ ngồi tốt, nơi làm việc của nàng thuận tiện gần nơi pha chế, gần phòg tổng giám đốc, vừa rộng lại thoáng mát. Khiến bọn họ có chút ghen tỵ, còn đưa ra những lời đồn đoán, nàng nghe cũng không thể phản kháng lại, vì họ nói đúng.

"Đó, thấy không? Lại vào phòng của La tổng rồi."

"Tôi nói không sai mà, chắc chắn là đã lên giường với La tổng rồi nên mới mặt dày ngang nhiên như vậy."

"Dù sao thì tôi vẫn thích tiểu thư Soojin hơn. La tổng mất nhiều thời gian để tìm lại bạn gái, hẳn đây chỉ là chơi qua đường."

"Có chút mang tiếng, nhưng lại được ngồi trên người của La tổng, điều đó không phải ai muốn cũng đều được."

Nàng vào phòng làm việc của Lisa, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Quy củ đi tới bên bàn làm việc của cô.

"Lisa tìm tôi?" Jisoo không hiểu, cứ một tiếng Lisa lại kêu nàng vào phòng làm việc của cô ngồi nửa tiếng, nàng không biết Lisa làm gì, nhưng cô chính là muốn cho nàng ngồi nghỉ ngơi.

"Lại đây."

Lisa ra hiệu cho nàng đi tới bên cạnh, Jisoo cũng nghe theo đi tới đứng cạnh Lisa.

"Tôi vừa rồi đã nghe bọn họ đặt điều về em." Lisa ngẩng đầu, vòng tay ôm eo nàng lại gần, mặt còn vùi vào ngực nàng hôn lên.

"Dạ." Jisoo chống tay ở vai Lisa hơi đẩy ra.

"Tại sao em không phản bác?"

Lisa ôm nàng ngồi trên đùi mình, cầm lấy tay nàng lên để xem vết may đã khô lại. Có chút đau lòng hôn lên một cái.

"Không thể phản bác." Nàng để yên cho Lisa làm những gì mà cô muốn, Jisoo nhìn từng hành động của Lisa dịu dàng, trái tim lại xao động khiến nàng run rẩy.

"Tại sao vậy?" Lisa hơi ngẩn người. "Tôi sẽ không để bọn họ đặt điều như vậy về em."

Jisoo lắc đầu, nàng thản nhiên như không có gì thốt ra: "Họ nói đúng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro