CHƯƠNG 26 - Làm rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzu đợi một lúc lâu, Jisoo ngập ngừng đến mức Suzu cũng không có kiên nhẫn. Suzu ở trên hôn xuống trên gò má của nàng một cái, thêm một cái ở bên còn lại. Jisoo nhoẻn miệng cười: "Vậy bây giờ có thể ngủ?"

Suzu vốn là muốn hôn lên môi nàng, nhưng nghĩ đến việc nàng đã có người trong lòng thì lại càng không có can đảm làm điều đó. Suzu biết rõ, người trong lòng nàng chính là Lisa, nàng chính là không muốn cho Suzu hôn nên mới lấp lửng như vậy.

Suzu nằm xuống trầm tư nhìn lên trần nhà, Jisoo quay sang nhìn Lisa xem cô đã ngủ chưa. Chợt, bàn tay Lisa ôm lấy eo nàng lại gần, gối đầu nàng lên tay mình. Jisoo ngơ ngác nhìn lên, thấy Lisa mở mắt, đôi con ngươi ảm đạm nhìn nàng. Suzu cũng lén đưa mắt nhìn sang.

Bàn tay Lisa dịu dàng vuốt mái tóc mềm mượt, thì ra cô vẫn chưa ngủ. Như vậy có lẽ toàn bộ lời vừa rồi Lisa đều nghe thấy. Jisoo có chút hốt hoảng, nhưng sau đó đã bình tĩnh trở lại. Cô nghe thì cứ nghe thôi, những lời đó cũng không ảnh hưởng gì đến Lisa hết, nàng nghĩ vậy.

Lisa hơi ngẩng đầu lên, không quan tâm ánh nhìn của người khác, cô cúi xuống hôn lên môi nàng, nụ hôn sâu như thể không cho nàng một chút oxy. Jisoo hơi mất phương hướng nắm lấy cổ áo Lisa run rẩy.

Cô như thể không muốn ai chạm vào người nàng, nếu thật sự có người nào đó, thì cô sẽ trả lại đủ.

Lisa ôm siết Jisoo trong lòng, nàng trong ngực Lisa thở hổn hển đáng thương Lisa đều nghe thấy, bàn tay dịu dàng khẽ vuốt nhẹ lưng nàng dỗ dành. Giọng nói trầm thấp vang lên: "Ngoan, ngủ thôi."

Sáng hôm sau, Jisoo thật sự nằm trong lòng Lisa tìm nơi ấm áp. Một tay lại ôm lấy gò má của cô, khuôn mặt ngủ say vui vào hõm cổ Lisa yên giấc.

Lisa dịu dàng chiều chuộng nàng, hai tay ôm lấy Jisoo, một lúc sau lại di chuyển xuống dưới, tay hư hỏng nhét vào quần nàng tìm kiếm mông tròn vuốt ve.

Lúc này, Suzu từ lúc nào đã thức giấc và nhìn thấy cảnh tượng này, cô tỉnh giấc lặng lẽ bước ra ngoài. Một lúc sau lại đến lượt bà Kim, vì Suzu ra ngoài không đóng cửa nên bà có thể nhìn thấy viễn cảnh bên trong.

Lisa ngẩng đầu dậy, hôn lên gò má của Jisoo một cái. Sau đó hôn một cái lên môi nàng, Jisoo khó chịu nhăn nhó đẩy mặt Lisa ra: "Ưm, đừng hôn nữa..."

"Nếu em không thức, tôi sẽ tiếp tục hôn."

"Không... đừng như vậy, tôi muốn ngủ thêm một chút- ưm..." Mông tròn bị bóp lấy, sau đó vỗ lên một cái.

"Tôi đột nhiên không muốn rời giường nữa, tôi muốn ở đây cùng em làm tình đủ loại tư thế, nghe em rên rĩ, rất thoải mái."

Dù Lisa chỉ nhẹ nhàng từ tốn nói, nhưng Jisoo lại nghe ra đe dọa, nàng lập tức mở mắt ra bật ngồi dậy như lò xo: "Tôi thức rồi, đã thức rồi..."

Khóe môi Lisa khẽ nhếch lên, cô ngồi dậy bàn tay dịu dàng nựng lấy gò má của nàng một cái còn bóp bóp: "Nhát gan như vậy sao?" Jisoo biểu cảm vẫn mơ màng không đáp lời. Lisa ôm nàng xuống giường: "Tôi không thích em bỏ bữa."

"Nhưng mà tôi buồn ngủ-" Jisoo phản kháng, nàng bị phá giấc ngủ đến bực bội dậm chân.

Lọt vào tầm mắt Lisa trông rất đáng yêu, nàng lại cúi mặt dùng đỉnh đầu đối Lisa. Cô chưa từng làm điều này, Lisa chưa từng phải dỗ dành ai, nhưng bây giờ lại xuống nước nhỏ giọng: "Ngoan, có thể ăn một chút. Em muốn gì tôi đều chiều em."

"Thật sao?" Jisoo mắt sáng vội ngẩng đầu lên lộ rõ vẻ hào hứng.

"Phải, trừ những chuyện không có trong suy nghĩ của tôi." Lisa nhướng chân mày, nắm lấy tay nàng dẫn ra ngoài.

"Vậy Lisa có thể cho tôi nghỉ phép một tuần hay không? Tôi muốn ở đây với mẹ tôi và bàn chuyện với bác sỹ." Jisoo nhỏ nhắn cùng Lisa vào trong phòng tắm. Cô giúp nàng lấy bàn chải đánh răng.

Lisa im lặng một lúc, nàng cũng tập trung đánh răng. Sau đó, Lisa thở khẽ một tiếng: "Tôi sẽ giúp em tìm một bác sỹ tốt, em không cần lo lắng. Em cứ ở cạnh mẹ em vài ngày đi."

"Nhưng mà tôi..." Jisoo lo lắng, nếu cần một bác sỹ giỏi, vậy thì tiền điều trị cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Nàng lắc đầu: "Không cần như vậy, mẹ tôi đã có người điều trị riêng rồi."

Lisa nhìn vào mắt nàng, ánh mắt chứa đựng khao khát và những mong muốn. Nàng có quá nhiều nỗi lo, nhưng chưa bao giờ kể lể với cô dù chỉ một chút.

"Được." Giọng trầm thấp, đem nàng ra ngoài thay quần áo. "Em cứ ở đây với mẹ em, tôi có việc trở về Seoul. Khi nào về gọi cho tôi, sẽ có người đến đón em."

Jisoo gật đầu đồng ý, Lisa nhếch môi cười, cô ôm nàng lại gần ở trên phủ xuống nụ hôn dịu dàng. Những lúc thế này thì nàng lại không khỏi xao động. Trái tim lại không nghe theo chủ nhân, không ngừng đập loạn.

Lisa trở về Seoul một mình vì phải đến thăm bố của Lee Soojin, cô ta khóc lóc ỉ ôi luôn muốn Lisa ở bên cạnh mình.

Bệnh tình ông Lee ngày một trở nặng...

"Lisa, bố của em sẽ không qua khỏi. Lisa làm cách nào để cứu bố của em đi..." Lee Soojin đau khổ ôm lấy Lisa không ngừng khóc nấc.

"Tôi sẽ không để ông ấy chết đâu." Lisa nhẹ nhàng vuốt đầu Soojin, giọng nói thấp xuống. Đôi con ngươi ảm đạm khó đoán.

*************

"Jisoo, con nói cho mẹ biết. Con và Lisa có việc gì hay không?" Bà Kim kéo tay nàng ngồi xuống ghế hỏi rõ đầu đuôi.

Mấy ngày nay bà mất ăn mất ngủ cũng vì chuyện này, bà không thể làm lơ được nữa.

"Dạ? Ý của mẹ là sao?" Jisoo ngơ ngác không hiểu.

"Hừ." Bà Kim hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ phải nói ra cho đứa con gái bé bỏng ngốc nghếch của mình hiểu. "Những gì mà con và Lisa làm, hai đứa hôn nhau mẹ đều thấy hết rồi."

"Con..."

Jisoo nghẹn họng, nhất thời không thốt nên lời. Bà Kim tức giận nhưng vẫn kiềm chế lại: "Không phải tiểu thư Lee là bạn gái của Lisa sao? Tại sao con lại làm như vậy?"

"..........." Jisoo nuốt nghẹn, không dám nhìn thẳng, đầu cúi xuống, trái tim không ngừng run rẩy.

"Con mau nói chuyện đi, con tại sao lại xen vào tình cảm của người khác. Mẹ dạy con như vậy sao?"

Jisoo thấy bà Kim mất bình tĩnh thì hốt hoảng, nàng vội quỳ xuống dưới chân bà, thống khổ cầu xin: "Mẹ đừng tức giận mà, con sẽ không như vậy nữa đâu." Nàng muốn trấn an bà Kim cho qua chuyện. "Mẹ, con sẽ không làm như vậy nữa, mẹ đừng giận mà."

"Có phải con yêu Lisa hay không hả?" Giọng bà Kim lớn hơn một tông.

"Không- không có..." Jisoo lắp bắp, nước mắt đã không ngừng chảy xuống. "Con không có, mẹ đừng giận ảnh hưởng đến long thể..."

"Jisoo, mẹ nói cho con biết. Nếu để mẹ biế con làm ra chuyện như vậy một lần nữa, mẹ sẽ chết đi cho con nhìn thấy."

"Mẹ..." Jisoo sợ hãi vội ôm lấy bà Kim dỗ dành cầu xin. "Đừng như vậy mà, con chỉ có mẹ thôi. Đừng nói như vậy mà, con sẽ không như vậy nữa..."

Jisoo khóc nấc từng tiếng, từng tiếng dội vào lòng bà Kim. Nàng không phải muốn làm như vậy, nàng đang tìm cách để bà Kim có được khoảng điều trị tốt. Lúc đó nàng sẽ không cần phải lo lắng, bất an điều gì nữa.

Một tuần cuối cùng cũng trôi qua, mấy ngày cuối tuần nàng không hiểu sao Lisa lại không gọi cho mình nữa, nàng nghĩ có lẽ là do Lisa bận việc.

Cô trở về Seoul mỗi ngày đều gọi cho nàng, nhưng những ngày gần đây đều không thấy đâu. Hôm nay Jisoo sắp xếp để về Seoul, nàng chuẩn bị hành lí xong nên đã gọi cho Lisa, nàng đã gọi rất nhiều cuộc nhưng đều không nghe Lisa bắt máy. Vì vậy mà Jisoo đã gọi cho Jinyoung đến để đưa nàng trở về Seoul trong hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro