CHƯƠNG 31 - Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosé nhìn ra, Jisoo chính là không muốn chứng kiến Lisa với người khác. Nàng không có tư cách ghen tuông, cũng không có tư cách muốn Lisa phải ở bên cạnh mình.

Rosé nhẹ kéo tay nàng lại gần, nhỏ giọng nói: "Được, bây giờ Chaeng đưa em về."

Jisoo gật đầu, nàng ôm lấy cánh tay Rosé ra hiệu cùng cô ấy rời đi. Jisoo nhìn Lisa, hơi cúi đầu nói: "Tôi xin phép về trước."

Jisoo cũng không đợi Lisa phản ứng liền cùng Rosé rời đi bước lên xe hơi phía trước.

Lisa vừa bực mình vừa khó chịu, cô đẩy nhẹ Lee Soojin ra, bất đắc dĩ quan tâm hỏi han: "Em có sao không?"

"Em sợ quá, Lisa..." Soojin khóc thút thít sợ hãi.

"Được rồi được rồi." Lisa thở dài một tiếng, ôm lấy vai Lee Soojin. "Em muốn ăn gì? Tôi đưa em đi."

"Dạ..." Lee Soojin gật đầu, cô ta tựa trong lồng ngực Lisa, đôi con ngươi giễu cợt đắc ý.

Ngồi trên xe, Rosé quan tâm hỏi nàng đủ thứ, Jisoo cũng nhẫn nại trả lời dù bản thân đang mệt.

Hai người rơi vào im lặng một lúc, sau đó mới tiếp tục lên tiếng: "Vừa rồi là Lee Soojin cố tình muốn tách em ra khỏi Lisa."

"............" Jisoo trầm mặc nhìn Rosé, nàng không nghĩ đến giai đoạn này.

"Cô ta cố tình làm như vậy để gọi Lisa đến, cô ta thừa biết Lisa và em đang ở cạnh nhau." Rosé giải thích.

"Sao Chaeng lại biết chuyện này?" Nàng nghiêng đầu hỏi.

"Hm..." Rosé thở khẽ. "Vừa rồi lúc đến cứu Soojin, tôi vô tình bắt gặp cô ta nháy mắt với tên kia."

Jisoo chỉ thở khẽ một tiếng, dù cô ta có bày trò hay không thì nàng cũng đâu có tư cách gì giành giật với cô ta. Vốn dĩ tình cảm của Lisa là dành cho cô ta, nàng không hiểu vì sao Lee Soojin lại luôn bày trò như vậy để làm gì.

Cả hai tiếp tục rơi vào trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên Rosé nghiêng đầu nhìn gì đó. Cô dừng lại đột ngột khiến Jisoo ngơ ngác, môi Rosé lẩm bẩm: "Jennie?"

Nàng cũng vì vậy mà nhìn ra bên ngoài, Jennie đang đứng ở lề đường để gọi taxi, Rosé lập tức đi xuống xe, Jisoo vẫn ngồi yên vị trên xe thăm dò tình hình.

"Jennie, chị làm sao lại đứng ở đây vậy?" Rosé nhìn Jennie với vẻ lo lắng, ngoài trời thì đang nắng nóng.

"À, chị mua một ít đồ, xe chị hỏng rồi nên phải gọi taxi." Jennie ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn vào xe của Rosé thì thấy Jisoo cũng ngồi trong đó.

"Sao chị không gọi cho em?" Rosé nhăn mặt, bình thường Jennie không có xe sẽ gọi cho Rosé để đi nhờ, nhưng dạo gần đây lại không gọi.

Jennie cho rằng nàng không gọi cho Rosé là đúng, nhìn thấy Jisoo ở trên xe của Rosé khiến Jennie có chút thất vọng và ghen tỵ.

Jennie cười lấp liếm: "Không sao, chị có thể đón taxi được." Sau này có lẽ cũng sẽ như vậy.

"Đứng ở đây đợi nắng lắm, chị lên xe đi rồi chúng ta nói chuyện." Rosé không biết vì sao dạo gần đây Jennie hay tránh mặt mình lắm, thời gian gần đây cũng không gọi cho Rosé để đi nhờ xe nữa.

"Nhưng mà-"

Không cho Jennie cơ hội mở miệng, đã nhanh chóng kéo Jennie leo lên xe. Jennie ngồi ở ghế sau, Jisoo liền quay xuống hỏi han: "Chị có việc sao?"

Jennie cười gật đầu tự nhiên: "Ừ, chị có việc sẵn ghé siêu thị mini mua một ít đồ dùng, đã lâu rồi không gặp em."

"Dạ." Jisoo gật gật đầu. "Em ít khi ra ngoài, đi làm về hầu như đều ở trong nhà."

Nói chuyện một lúc đã đến nhà của Jisoo lúc nào không hay, nàng cúi đầu lịch sự chào hỏi sau đó liền leo xuống xe: "Cảm ơn Rosé đã đưa em về."

Rosé cười tới mang tai, vẻ mặt không giấu nổi vẻ âu yếm đập vào mắt Jennie. Không hề để ý rằng người nào đó mặt đã tối sầm lại.

Rosé chở Jennie về, trên đường cũng không có nói chuyện gì, Jennie cũng né tránh ánh mắt của Rosé trong gương chiếu hậu.

Như thỏ đế, vừa đến nhà Jennie liền leo xuống xe: "Cảm ơn-"

"Khoan đã." Rosé giơ tay lên, vội vã bước xuống đi tới trước mặt Jennie, hôm nay phải nói cho rõ.

"Em còn chuyện gì sao?" Jennie ngơ ngác.

"Tại sao dạo gần đây lại tránh mặt em? Chị có chuyện gì sao?" Rosé không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

".........." Jennie nuốt khan, lập tức xua tay: "Không có, chị không có tránh mặt em."

Jennie hơi cúi xuống vì sợ Rosé sẽ nhìn thấu, kiềm nén hai tay cầm túi đồ hơi run lên. Đáng tiếc thay, mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của Rosé.

Chuyện là....

Buổi tối hôm đó, Rosé cùng với đối tác uống rượu dùng bữa, hôm ấy có Jennie đi cùng nhưng Jennie không động rượu, người uống nhiều chính là Rosé.

Đến khi say bí tỉ, Jennie mới dìu Rosé về nhà, Jennie khó khăn lắm mới tìm được phòng của Rosé trong căn nhà lớn và để cô nằm yên vị trên giường.

Sẽ không có gì nếu như Rosé không ôm lấy Jennie, say sỉn mất kiểm soát. Jennie hơi bất ngờ, sau đó đôi môi bị Rosé chiếm lấy. Jennie trợn tròn mắt nhìn người kia hôn mình say đắm. Mắt mũi đều nhắm hít, Rosé thì thầm bên môi Jennie:

"Jisoo, cuối cùng em cũng tới đây. Tôi nhớ em đến điên lên được..."

"........." Jennie bất động một lúc không tin vào tai mình, tim đập mạnh đến khó thở. Jennie biết, khi say sỉn người ta sẽ luôn nói những lời chân thật.

"Jisoo, em không biết được tôi yêu em nhiều thế nào..." Rosé không biết trời trăng gì nữa chỉ biết bày tỏ: "Sao em một chút cũng không nhìn tôi, Jisoo?"

Jennie cảm nhận được từng tiếng đổ vỡ trong lòng mình, thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng cố gắng ở bên cạnh Rosé nhiều như vậy nhưng đổi lại đều không được Rosé để tâm tới.

Jennie cho rằng sẽ có một lúc nào đó, Rosé nhất định sẽ nhìn ra được tình cảm của nàng...

Hốc mắt đong đầy nước mắt, Jennie mềm nhũn phản kháng vô lực muốn đẩy Rosé ra, im lặng đến đáng sợ khiến Jennie không còn sức lực.

Rosé hôn sâu xuống môi nàng, lần lượt tước đi toàn bộ quần áo của Jennie. Tràn ngập suy nghĩ khiến Jennie không thể chống cự, chỉ biết im lặng rơi nước mắt mặc cho người kia có làm gì trên cơ thể mình.

Sau khi đã trải qua đêm nóng bỏng, chờ đợi Rosé ngủ thiếp đi thì Jennie lại tỉnh giấc. Nàng yên lặng kiềm nén cơn đau từ hạ thân mà mặc đồ vào, trước khi rời khỏi nhà của Rosé, nàng đã quay sang nhìn Rosé ngủ say và tự hứa với chính mình rằng sẽ không để cô biết về chuyện này...

Nhưng tất cả đều được Rosé biết, sáng dậy Rosé chỉ thấy gối chăn rối loạn, trên giường còn có một vết máu, nhưng Rosé hoàn toàn không nhớ ra được chuyện gì.

Jennie không biết rằng, biệt thự nhà Rosé cũng có gắn camera, cô chỉ cần xem lại ai đã đưa mình về nhà là đều biết được chân tướng...

Rosé biết người đã xảy ra quan hệ cùng với mình chính là Jennie, nhưng Rosé không hiểu lí do vì sao Jennie lại tránh mặt mình như vậy, ở công ty thì lại như cấp trên cấp dưới không còn tự nhiên như trước nữa.

Rosé muốn hỏi Jennie cho ra lẽ, cô đâu phải là đồ tồi không chịu trách nhiệm?

"Là chuyện hôm đó, ở nhà em khiến chị tránh mặt em có đúng không?" Rosé khó chịu giữ tay Jennie lại không cho bỏ trốn.

"Không có..." Jennie như bị đào trúng tâm đen, chỉ biết lắc đầu chối đẩy.

"Em sẽ chịu trách nhiệm, chị nghĩ em là đồ tồi sao?"

"........." Thì ra là như vậy, Rosé không nhớ bản thân đã nói gì, chỉ muốn chịu trách nhiệm chuyện hai người đã xảy ra quan hệ thôi.

"Chúng ta sẽ kết hôn." Rosé chốt một câu khiến Jennie sững sốt.

"Kh- không cần như vậy..." Jennie lắc đầu, tay muốn thoát khỏi Rosé. "Chuyện là ngoài ý muốn mà, hôm đó chị cũng say-"

"Nhưng em là người làm bậy có đúng không?" Rosé ôm lấy eo nàng lại gần.

Khuôn mặt hai người gần kề, khiến Jennie không ngừng run rẩy. Jennie lắp bắp đáng thương: "Chị- vốn dĩ không nhớ tới chuyện đó nữa. Em cũng quên đi, chỉ là sơ suất thôi."

Tình cảm chỉ một bên, Jennie cũng không gượng ép cưỡng cầu. Không ép Rosé phải ngừng yêu Jisoo, nàng nghĩ bản thân tránh mặt Rosé, một ngày nào đó cũng sẽ quên được cô thôi...

Jennie cũng nghĩ đến một vài bước đi, chỉ là nàng chưa đủ can đảm để hành động. Nhưng có lẽ, hôm nay Jennie nên làm như vậy.

"Em buông chị ra, người khác nhìn thấy thì không hay..." Jennie gỡ tay Rosé ra.

Cô nhíu mi, bực bội nói: "Chị cho rằng em sẽ không gánh được trách nhiệm sao?"

Jennie thở khẽ trong lòng, trách nhiệm có thể gánh, nhưng Rosé rõ ràng không có tình cảm gì với nàng, nếu kết hôn về, mỗi đêm lại phải nghe Rosé gọi tên người khác khi đang ở cùng với mình sao? Để Rosé chịu trách nhiệm thì làm cô khổ tâm thêm thôi. Một chút thương hại, Jennie không cần.

Jennie lấy trong túi xách ra một phong bì đưa cho Rosé, dùng hết toàn bộ can đảm nhẹ nhàng cùng từ tốn nói: "Đừng nói đến trách nhiệm nữa, là gánh nặng của em thôi. Chị muốn xin nghỉ việc, chị tìm được công việc mới rồi. Sắp tới sẽ làm cố định ở đó, mong em xét duyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro