CHƯơNG 4 - Kích động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!! Hai người làm cái quái gì vậy?"

Jennie hoảng hốt chạy vào can ngăn, khi vừa mở cửa lại nhìn thấy cảnh tượng Lisa và Rosé choảng nhau. Hai người nắm lấy cổ áo của nhau không ai chịu thua ai, tại sao lại thành ra như vậy?

Jennie cố gắng giằng hai người họ ra, bọn họ đấm nhau quần áo xộc xệch, nhân viên nhìn vào còn ra thể thống gì nữa.

"Buông ra đi!!" Jennie hét lên, quả nhiên là làm không lại hai người này.

"Là cậu ta quá đáng trước!" Lisa tức giận không buông.

"Cậu ta đấm em trước!!" Rosé nhất định không chịu thua. "Sự thật không phải như vậy, cậu ta chính là đồ ngốc!!" Rosé chính là muốn nói ra một sự thật mà Lisa không hề biết.

"Cậu nói ai ngốc hả?" Lisa siết lấy cổ áo Rosé. "Nếu cậu không nhắc đến Soojin-"

"Thì sao hả? Cậu nổi điên vì mình nhắc đến Soojin, cậu sợ Jisoo biết chứ gì? Nếu không buông bỏ được quá khứ thì đừng để tương lai phải đau thương."

"Đừng có dạy đời mình!" Lisa đè nặng giọng nói, tròng mắt đỏ ngầu hung hăng. Hai người giẳng co qua lại, ở đây hỗn loạn chưa từng có.

"Hai đứa có buông ra không? Đây là công ty!!!" Jennie bất lực quát một tiếng.

Cả hai đều thở hồng hộc như con thú bị thương, ngay sau đó đã buông nhau ra. Lisa chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, cổ bị trày xước rướm máu, Rosé thì khoé môi cũng rỉ máu.

Lisa lại bắt đầu im lặng, cô quay mặt ra ngoài cửa sổ lớn. Châm một điếu thuốc, ngón tay run rẩy đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi. Trước mắt như phủ một lớp sương mù. Trong lòng mang theo gợn sóng khó tả, khoé môi Lisa khẽ run lên, lồng ngực có chút khó thở.

Jennie nhìn Lisa 5 năm qua đã vùi trong đau khổ, có chút không nỡ nói với cô. Nhìn bóng lưng cô độc, Jennie nhẹ lời hỏi han: "Em tìm Soojin đến đâu rồi?"

Lisa thở ra, môi mấp máy: "Người báo tin cô ấy đang di chuyển sang đất nước khác. Hiện chưa rõ địa điểm."

Jennie giữ tay Rosé lại, trừng mắt ra hiệu không được kích động. Rosé nhất định tiếp tục nói: "Được, nhưng nếu như Soojin trở về đây, mình hy vọng là cậu sẽ giải quyết triệt để. Vì Jisoo không có tội."

Jennie nghe Rosé nói xong, sau đó không muốn xảy ra xung đột liền kéo tay Rosé rời khỏi phòng làm việc của Lisa.

"Sau này em đừng có kích động như vậy nữa." Jennie nói với Rosé khi hai người đã đứng ngoài sảnh chính.

"Tại sao lại như vậy?" Rosé hỏi. "Cậu ta đang xem Jisoo là người thay thế, điều đó không công bằng với em ấy. Jisoo còn chưa lớn đến mức phải chịu được những thứ xung quanh cậu ta đâu. Choi Soojin thực tế không hề bị bố cô ta bắt đi mà?"

"Nhưng rõ ràng là Park JinYoung đó đã làm bậy sau lưng Jisoo?" Jennie hơi trợn mắt không tin được.

"Em thừa biết Park JinYoung sau lưng đối xử rất tệ với Jisoo, nhưng em ấy có làm gì đâu mà phải bị lôi kéo vào chuyện này. Nếu sau này Jisoo biết được mình chỉ là người thay thế, em ấy sẽ còn đau khổ hơn."

"Vậy em chính là vẫn còn vương vấn nên mới cảm thấy đau lòng đúng không?" giọng nói của Jennie tựa như lông hồng, vừa có chút bất lực.

"Em-" Rosé nghẹn lời.

Rosé và Jisoo là hai người bạn tốt của nhau từ lúc còn nhỏ, là Rosé cảm mến Jisoo, sau đó lớn lên từng chút chăm sóc cho Jisoo, hy vọng nàng có thể hiểu được tấm lòng của mình.

Không ngờ đến một ngày, nàng lại đi yêu Park Jinyoung kia. Hoàn toàn chỉ xem Rosé như người bạn tốt của mình. Rosé từng chuyện của nàng đều biết hết, cho đến khi biết được nàng đã bị Lisa bắt về giam giữ trong phòng.

Nói không lo lắng chính là nói dối, Lisa hiện tại còn đang tìm kiếm bàn gái đầu ấp tay gối với mình bao lâu nay, bây giờ lại mang Jisoo về. Khi ấy, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt Lisa nghĩ đến Jisoo thì Rosé liền biết có chuyện gì đó không ổn.

Có lẽ, nàng đã khiến Lisa động tâm nhưng trong lòng vẫn còn hình bóng của Soojin. Rosé lo lắng, Lisa sẽ làm tổn thương đến nàng.

Rosé lập tức ôm lấy vai Jennie lại đối diện nàng, nặng nề thở ra: "Em xin lỗi, em sẽ không kích động như vậy nữa..." Rosé nói như vậy, chính là vẫn không nhìn ra được tâm ý của Jennie.

Jennie đau xót nhìn Rosé một lúc, vô lực gạt tay cô ra, không nói lời nào đi thẳng đến gara.

Trở về với hiện tại, Jisoo nắm chặt di động run rẩy. Nhưng Lisa đều biết rồi, cô còn nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hai người, vì bên trong có cài đặt nghe lén.

"Em đã ăn gì chưa?" Lisa thở khẽ, hàm nghiến chặt căng cứng.

Jisoo nghe ra mùi thuốc lá nồng đậm trên người Lisa, còn có một chút mùi rượu.

Jisoo chỉ gật đầu một cái vẫn không dám nhìn Lisa, cô buông tay Jisoo ra, nhẹ nhàng nắm lấy áo ngủ của nàng cởi ra từng cúc áo. Lisa biểu hiện như không có gì xảy ra, môi lẩm bẩm.

"Ngày mai tôi sẽ đưa em đến trường." Giọng Lisa lúc này khàn khàn.

Jisoo kinh ngạc nhìn lên, vừa vui mừng: "Thật sao? Lisa sẽ cho tôi đến trường sao?"

"Ừ."

Lisa ôm Jisoo xuống giường, cô như không thấy vung tay gạt di động của nàng xuống đất. Tiếp theo Jisoo bị phủ xuống nụ hôn sâu, mùi thuốc khiến nàng vô cùng khó thở.

"Em phải khiến tôi cảm thấy hài lòng. Em không được gặp Park Jinyoung, hãy an phận ở bên cạnh tôi."

Lời nói chạy ngang chạy dọc trong đầu Jisoo, ánh mắt Lisa thật sự thu hút khiến nàng chìm đắm trong đó. Bàn tay nhỏ bé vô thức ôm lấy gò má của Lisa, điều đó khiến Lisa cảm thấy kích động, cô gấp gáp hôn sâu xuống môi nhỏ, trút hết vị ngọt trong miệng nàng.

Lisa hôn nàng đến tê dại không thở nổi, tay Jisoo không tự chủ di chuyển xuống nắm lấy cổ áo Lisa, như thể đang bị đuối nước và cần phao cứu sinh.

Hơi thở kịch liệt cùng âm thanh rên rĩ khóc lóc cầu xin vang dội trong căn phòng tĩnh lặng. Xung quanh không khí như được tẩm thuốc kích dục, liên tục và liên tục khiến Jisoo chìm vào hôn mê khi nào không hay.

Lisa lấy lại sức sau đó đã ngồi dậy, ánh mắt dừng trên người nàng vài giây. Cô nắm lấy chăn dịu dàng phủ lên người nàng. Lisa khoác áo choàng bông vào, sau đó lại theo thói quen lấy một điếu thuốc ở tủ đầu giường, châm lửa và bắt đầu rít.

Lisa đi tới tủ trưng bày, lấy xuống một chai rượu vang đỏ và một cái ly. Cô ngồi xuống sopha đổi diện giường ngủ, nhâm nhi từng chút.

Mặt mài Lisa ủ rũ, còn có chút thất sắc ngã người ra sopha. Ánh mắt thì dừng trên người Jisoo, nhìn nàng thật lâu.

Lisa cho nàng đến trường, không phải vì nhân nhượng, không phải vì muốn để nàng gián tiếp đi gặp Park Jinyoung.

Quả nhiên, Lisa đưa nàng đến trường nhưng lại có tới bốn người vệ sỹ đứng canh ngoài cổng trường. Những ngày đó, Jisoo có vẻ rất an phận không đi lung tung, nàng cũng không biết đã có vệ sỹ đi theo mình.

Dạo gần đây, Lisa không nghe được nàng và Park Jinyoung nói chuyện với nhau qua di động nữa. Điều đó khiến Lisa cảm thấy an tâm, cho đến khi hôm nay Lisa đến đón Jisoo, trong trường vắng vẻ khiến Lisa cảm thấy lạ lẫm.

Cô gọi cho Jisoo, nhưng nàng không bắt máy. Lisa có cảm giác bất an, cô liền mở định vị GPS lên, lập tức vị trí của nàng hiện lên màn hình rõ ràng.

"Phía sau trường học?" Chân mày Lisa nhíu chặt, môi khẽ lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro