CHƯƠNG 40 - Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cao điểm đã đến, nhưng với tình hình hiện tại thì...

"Aa- aaa... dừng lại đi-"

Jisoo bị ép đứng chống tay trước tủ kính, phía sau Lisa dùng tốc độ trừu cắm đâm mạnh. Nàng hoảng loạn bắt lấy cánh tay Lisa không ngừng rên rĩ.

"Ah..." Lisa khẽ gầm lên một tiếng. Vừa nghe thấy âm thanh của nàng kích thích, vừa cúi xuống hôn lên lưng trần trắng nõn một cái.

Đúng là đã đến giờ Lisa đi dự hội tiệc cấp cao, cô còn chuẩn bị xong trang phục, Jisoo giúp cô mọi thứ chỉnh tề. Ai ngờ được, điều đó cũng không thể khiến Lisa nhịn nổi, nửa tiếng hơn rồi cũng không tha cho nàng.

"Không- không... aaaa~" Jisoo lắc đầu kịch liệt, nàng siết lấy tay Lisa, cong người đón nhận đợt khoái cảm mà Lisa mang tới.

Khoé môi Lisa khẽ nhếch lên, nhìn thấy nàng run rẩy đáng thương, mồ hôi ướt đẫm, cô dặn lòng chỉ làm một chút nữa thôi.

Lisa ôm Jisoo để nàng ngồi lên bàn trang điểm lớn.

"Không, không được... Lisa sẽ trễ giờ-" Jisoo thở hổn hển, tay nhỏ nhắn đẩy đẩy Lisa ra.

"Không sao, tôi muốn em nhiều hơn." Lisa tiếp tục cầm lấy cự vật nhét vào tư mật ẩm ướt.

"Aa~ Lisa..."

"Lisa thế nào?"

Jisoo bất chợt ôm lấy cổ Lisa, cùng với cô môi lưỡi dây dưa một lúc. Bên dưới Lisa bắt đầu luân động.

"Ưm- ưm..."

Bàn tay Lisa không yên phận, nắm lấy ngực đầy đặn mà xoa nắn đến phát đau. Nàng yêu Lisa quá, nên cứ để cô bắt nạt, nàng bên cạnh cô liền như mèo nhỏ quấn quanh chủ của mình không muốn rời ra. Đôi lúc nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng, nhưng nàng thật sự chỉ muốn ở bên cạnh Lisa, dù đôi lúc cô đến gần thì nàng lại né tránh đi, vì không muốn xảy ra chuyện.

Đến khi xong chuyện, Lisa mới ngồi dậy mặc áo khoác bông vào. Nhìn Jisoo nằm sấp trên giường thở hổn hển đáng thương, cô cúi xuống hôn lên gò má của nàng một cái, tay dịu dàng xoa mông tròn mềm mại.

"Sau khi hội tiệc kết thúc, tôi sẽ về với em."

Lisa nói song hành động kéo chăn đắp lên nửa người nàng. Jisoo chỉ gật nhẹ đầu sau đó nhắm mắt lại thiếp đi.

Sau khi Lisa rời khỏi phòng, Jisoo mới ngồi dậy, nàng mệt mỏi rời khỏi giường, lững thững đi tắm rửa sạch sẽ. Lisa đi rồi, cô vừa trải qua đợt kích tình với nàng, nhưng sau đó vẫn thản nhiên đi cùng với Lee Soojin.

Jisoo không có tâm trạng, nàng vác thân xác mệt mỏi đi gặp Park Jinyoung. Điều này, Jisoo cũng không nói cho Lisa biết. Nhưng nàng cứ như vậy mà đi thôi, vốn dĩ nàng và Lisa không là gì của nhau, chỉ là nàng giúp cô mang một đứa bé, sau đó nàng sẽ bị vứt bỏ thôi.

"Alo?" Điện thoại nàng rung lên đợt chuông dài, sau đó nàng mới bắt máy.

"Jisoo, em đã đến chưa? Anh gọi nước cho em rồi nhé."

"Anh đợi một chút, em sắp đến rồi."

Jisoo bắt xe đi đến chỗ hẹn, nàng không biết rằng từ đầu đến cuối luôn có người theo sau mình. Tối hôm nay, Jinyoung hẹn nàng đến một quán nước nhỏ, Jisoo vẫn không nghĩ gì, cho đến khi nàng bước xuống xe...

"Kim tiểu thư."

Giọng nói của người đàn ông lạ trong taxi, hắn ta là tài xế. Với vẻ mặt vô cùng khinh khỉnh, Jisoo ngơ ngác xoay người lại, lập tức bị chìm vào hôn mê sau khi bị bịt miệng bằng chiếc khăn đã bị tẩm thuốc.

Ở một diễn biến khác, Lisa đang vui vẻ cạn ly với những gã đối tác.

"Lisa, mẹ của cháu đúng là tài giỏi. Lại có thể vừa gầy dựng sự nghiệp một mình, vừa dạy dỗ cháu thành một người bản lĩnh như vậy. Ta đây nể phục." Lão gia Song cụng ly, mở lời sủng nịnh.

"Dạ, Song lão gia quá khen, cháu chỉ là được hưởng từ bố mẹ." Lisa cười nhẹ khiêm tốn đáp.

"À, đây là?" Lão Song nhìn thấy Lee Soojin xinh đẹp khoác tay Lisa đứng bên cạnh cô, hắn liền có chút hứng thú hỏi thăm.

Lisa hơi nhướng mắt, một lúc mới đáp lời: "Dạ, đây là Soojin - Lee Soojin, là con gái của chủ tịch Lee."

"Vậy sao? Vậy cô ấy chính là bạn gái của con sao?" Hắn ta vừa thăm hỏi vừa dè chừng.

Nghe câu hỏi này, Lee Soojin cảm thấy rất hào hừng muốn nghe Lisa trả lời. Cô ta càng ôm siết lấy tay Lisa, nhìn cô nở nụ cười vui vẻ.

Lisa chỉ cười nhẹ một cái, không thèm trả lời ý chính. "Lão gia, hôm nay là hội nghị cấp cao, chúng ta chỉ nên bàn chuyện chính sự."

"À." Song lão gia liền gật đầu đồng tình, nhưng vẫn luyến tiếc nhìn Lee Soojin. Cô ta cũng tỏ ra không được vui, thừa biết rằng Lisa đã cố tình không muốn trả lời nhưng trong lòng cô ta vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhìn sang đối diện, Lisa nhìn thấy Rosé đang đứng cô độc một mình bên bàn rượu. Cô ngỏ lời với Lão Song và Lee Soojin rằng bản thân sẽ qua bên đó.

"Sao vậy?" Lisa đi đến cụng vào ly của Rosé một cái khi nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ kia.

"Là cậu sao?" Rosé khôi phục dáng vẻ bình thản vì không muốn Lisa cảm thấy phiền lòng.

"Cậu nghĩ là ai?" Lisa nhướng mắt. Vẫn quan tâm hỏi han. "Tại sao lại đi một mình? Jennie đâu?"

"....." Rosé cúi thấp mặt, nhất thời không biết trả lời thế nào.

"Mau nói mình nghe." Lisa thật sự không đành lòng, mặc dù hai người lúc trước là thường xuyên choảng nhau vì Jisoo, nhưng không nỡ thấy bạn mình mặt mài ủ rũ như vậy.

"Ừm..." Rosé ngập ngừng một lúc chính là lựa lời để nói. "Jennie đã bỏ đi từ hôm đó rồi."

"Sao?" Lisa kinh động. Thảo nào không thấy Rosé xuất hiện trước mặt cô lâu như vậy. "Không phải ngày đó hai người đã nói chuyện rõ ràng rồi sao?"

"Ừ." Rosé gật nhẹ đầu bất lực. "Chẳng những nói chuyện, mình còn làm bậy với Jennie... nói lời khó nghe khiến Jennie hiểu lầm nên chị ấy bỏ đi rồi. Nhưng mình thật sự không có ác ý, bây giờ điện thoại cũng khoá, mình không tài nào liên lạc được."

"Cậu đã nói gì với Jennie?"

"Mình- mình chỉ nói lúc say xỉn làm bậy không thể chịu trách nhiệm, vậy lúc tỉnh táo làm bậy thì có thể chịu trách nhiệm rồi..."

Lisa nghe xong cảm thấy choáng váng, cô cho rằng Jennie không giống Jisoo của cô. Nếu để cô nói câu này với Jisoo, thì cô vẫn có cơ hội giữ nàng lại bên mình, còn với Kim Jennie thì chỉ có dứt khoát từ bỏ luôn thôi.

"Cậu..." Lisa nghiến răng chỉ chỉ ngón tay vào Rosé. "Cậu đúng là ngốc, vậy còn không đi tìm chị ấy sao?"

"Mình có biết chị ấy đi đâu đâu mà tìm?" Rosé buồn bã đáp lại.

"Nếu biết Kim Jennie ở đâu thì mình kêu cậu đi tìm làm gì?" Lisa tức giận chỉ có thể bật cười giễu cợt. "Đồ ngu ngốc này..."

"Vậy- vậy bây giờ mình đi tìm Jennie để xin lỗi sao?" Rosé ngẩng đầu nhìn Lisa.

"Không." Lisa lắc đầu nhẹ nhàng nói. "Cậu không cần phải đi tìm đâu, chỉ cần đứng ở đây chờ, Kim Jennie sẽ về với cậu thôi."

Rosé cảm thấy có chút mâu thuẫn, càng không biết đây là lời mỉa mai Lisa dành cho mình. Cho đến khi Lisa bỏ đi chỗ khác, thì Rosé mới bừng tỉnh, sau đó chạy nhanh ra ngoài đi tìm Jennie.

Lisa hiện tại đang cảm thấy rất nhớ Jisoo, ở đây đông người khiến cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Mèo nhỏ chắc chắn đang đợi cô về nhà ăn cơm.

Lisa đúng là không có kiên nhẫn, nhưng cô vẫn cố gắng nán lại để tiếp đãi những vị khách quý. Lee Soojin yên tĩnh đứng một bên, cô ta cầm di động chăm chú như đang nhắn tin với ai đó.

Lisa cuối cùng cũng được trở về nhà, cô háo hức muốn gặp lại mèo nhỏ, nhưng lên đến phòng thì không thấy nàng ở đâu. Lisa liền đi tìm xung quanh cũng không thấy Jisoo đâu, đã muốn như vậy rồi nàng còn có thể đi đâu mà không nói với cô?

Lisa xuống hỏi vệ sỹ và quản gia thì bọn họ đều nói Jisoo đi ngay sau khi Lisa vừa ra khỏi nhà không lâu. Lisa cảm thấy kì lạ, nếu như nàng có đi đâu đó cũng sẽ nói với cô.

Lisa móc di động ra gọi, nhưng toàn bộ đều được đưa vào hộp thư thoại. Lisa lo sợ, không chịu nổi liền đi tìm nàng cả đêm tối. Nàng tại sao lại đột ngột biến mất như vậy...

"Jisoo, em đã đi đâu vậy?"

"Jisoo... em đang ở đâu?"

Cả đêm tối đó, Lisa bất lực vô vọng, cô mệt mỏi nằm trên giường, cũng không tắm rửa, mê man lẩm bẩm sau đó cũng ngủ thiếp đi.

===========

Buổi sáng hôm sau, Jisoo mơ màng tỉnh giấc. Đầu vẫn còn đau nhức vì thứ thuốc mê kia, nàng đưa mắt nhìn xung quanh trần nhà, đây không phải phòng của Lisa, đây là căn phòng lạ nàng chưa nhìn thấy bao giờ, còn có nàng không có mặc quần áo? Nàng đang gối đầu lên tay của ai? Nàng vẫn nghĩ đó là Lisa.

Jisoo ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, người bên cạnh cùng lúc tình giấc. Hai người bất ngờ chạm mặt nhau khiến cả hai giật mình hoảng hốt.

Jisoo vội kéo chăn lên che đi thân thể, Park Jinyoung liền ngồi dậy quay mặt đi.

"Khoan đã." Anh ta lên tiếng, có chút hoảng loạn.

Biết rằng Jisoo đang vô cùng sợ hãi, Park Jinyoung cũng trở nên rối bời. Nàng không biết tại sao hai người lại xảy ra loại chuyện này. Nếu Lisa biết được...

Không không, nghĩ đến điều này càng khiến nàng sợ hãi tột độ. Tối qua nàng nhớ rõ bản thân đã không uống rượu. Nàng còn chưa gặp được Jinyoung tại sao có thể cùng anh ta...

"Trước tiên, trước tiên em mặc quần áo vào trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro