CHƯƠNG 46 - Chiếm hữu lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosé đi tới chỗ của Lisa còn không quên kéo tay Jisoo theo khi nàng cứ đứng đơ người một chỗ. Jisoo có chút gượng gạo khi nhìn thấy Lee Soojin cùng Lisa.

"Lisa, mình và Jisoo đến đón cậu nè." Rosé vui vẻ trước không khí gượng gạo, nhưng thật ra chỉ có một mình Jisoo cảm thấy gượng gạo.

Lisa nhìn nàng, ánh mắt dò xét từ trên xuống. Nàng hơi nép phía sau Rosé, môi nhỏ lắp bắp: "La tổng về rồi."

Lisa gật đầu vẫn giữ khuôn mặt không chút biểu cảm. Rosé cười cười giúp Lisa cầm lấy vali. Bên cạnh Lee Soojin liếc Jisoo một cái, tay cầm túi đồ giơ ra: "Cô còn không mau cầm đồ cho tôi?"

"Em không tự cầm được sao?" Lisa nhăn mặt khó chịu thốt ra.

"Lisa-" Soojin bực bội nghẹn lời.

Rosé nổi giận nói: "Cô tự mà cầm, đừng có bắt nạt Jisoo. Em ấy đang-"

"Được rồi được rồi. Em cầm được mà." Jisoo lên tiếng ngăn cản. Nàng không muốn mọi người căng thẳng. Jisoo bước lên giúp cô ta cầm lấy túi đồ nhưng Lisa đã giành lấy không để nàng cầm túi đồ.

Dù vậy nhưng Jisoo vẫn đi theo sát Rosé, khi thấy Soojin khoác tay Lisa... hoặc là nàng sẽ đi sau bọn họ. Lisa quay lại thấy Jisoo vẫn chậm chạp đi phía sau, cô định quay lại nắm tay nàng. Nhưng Jisoo liền phát giác được, nàng vội chạy lên đi bên cạnh Rosé.

Ra đến xe, Lisa mở cửa xe muốn cho nàng ngồi cạnh mình thì Lee Soojin liền chen lên. Jisoo cũng không nghĩ là sẽ ngồi cạnh Lisa, nên nàng đã lên ngồi cạnh ghế phụ lái. Lúc này Lisa đã cảm thấy không vui, cô biểu hiện ra mặt, sau khi lên xe liền lẩm bẩm: "Đưa Soojin về nhà trước."

"Hả? Không phải là đến nhà Lisa sao?" Soojin ngơ ngác không hài lòng.

"Tôi có việc rồi." Lisa nhàn nhạt trả lời làm Soojin tức không nói nên lời, cô ta thừa biết việc mà Lisa nói là gì, chính là muốn ở cạnh Jisoo chứ gì?

Soojin thấy Lisa không vui thì im bặt không phản kháng nữa. Jisoo cũng im lặng, còn Rosé gật đầu đưa Lee Soojin về nhà trước.

"Jisoo, xuống đây ngồi." Lisa dùng ánh mắt thu hút nhìn lên nàng, tay vỗ ghế bên cạnh ra hiệu sau khi đã đưa Lee Soojin về nhà.

Nàng căng thẳng nhìn vào gương chiếu hậu, nàng không muốn một chút nào. Dù vậy, thấy ánh mắt sát khí của Lisa qua gương chiếu hậu thì liền run sợ, nàng vội đi xuống ngồi bên cạnh Lisa.

Nói là ngồi bên cạnh nhưng nàng lại ngồi sát vào cửa xe, Lisa âm thầm quan sát Jisoo từ trên xuống, Rosé bắt đầu lái xe đi.

Lisa cũng không nhân nhượng, nàng dám chạy trốn cô sao? Đã vậy còn cả gan không nhận điện thoại của cô để nghe cô giải thích. Lisa thản nhiên ngồi sát vào cạnh Jisoo, làm nàng mất tự nhiên một tay đặt trên đùi, tay còn lại bám lên cửa xe lo lắng.

Jisoo cảm thấy không thoải mái, nàng liền lên tiếng, giọng nói lắp bắp như sợ điều gì đó: "Rosé... ở đây không tốt lắm..."

"Sao?" Rosé ngơ ngác vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu, nghe qua giọng nói có chút vấn đề.

"Chỗ này- chỗ này không thoải mái lắm..." Jisoo sợ hãi khi Lisa im lặng, nhưng mà tay của cô thì đã luồn qua siết lấy eo nàng. "Cho em lên trên ngồi đi..."

"Này Lisa, cậu làm gì Jisoo giận rồi có đúng không?" Rosé liền nhăn mặt, bộ dạng này chắc chắn là có vấn đề. Rosé cũng thấy hành động của Lisa dành cho nàng.

"À." Lisa cảm thấy vui vẻ, nàng đúng là giận cô nên mới có hành động chạy trốn này. Cô kề sát mặt nàng hỏi nhỏ: "Em giận tôi sao?"

"..." Jisoo run rẩy, nàng hơi né tránh lắc đầu nhẹ. "Kh-không có..."

Nàng làm gì dám giận cô, càng không có tư cách giận cô, nhưng mà Lisa ngồi gần nàng quá làm gì...

Lisa giễu cợt, nắm lấy tay nàng âu yếm, hôn nhẹ lên môi nàng từng cái, sau đó hôn sâu xuống. Nỗi nhớ tích tụ phút chốc vỡ oà, Lisa hôn nàng thật lâu, khiến nàng không chịu được đã đẩy nhẹ vai Lisa ra, sau đó thở hổn hển.

Cả Rosé cũng không dám nhìn vào gương chiếu hậu vì sợ mất tập trung lái xe.

Lisa âm trầm nắm lấy tay gầy gò, đôi mắt chua xót nhìn nàng: "Em gần đây không ăn điều độ sao?"

"........" Jisoo ngơ ngác một lúc, nàng bừng tỉnh rút rút tay lại, ngốc ngốc nói: "Tôi... ăn rất nhiều- ah, cô cô làm gì..."

Lisa nghe nàng nói dối liền áp sát vào Jisoo, doạ sẽ cưỡng nàng, nàng sợ hãi dùng tay đẩy đẩy vai Lisa ra. "Li-Lisa không không cần ngồi gần như vậy, tôi-"

Lisa nhìn nàng nhát như chuột, cô thừa biết đã làm nàng cảm thấy không an tâm rồi. Đêm đó không phải vì cô không muốn bắt máy mà, cô đã gọi lại cho nàng nhưng nàng đã bỏ qua. Bây giờ giận dỗi không muốn cho Lisa lại gần mình, Lisa nở nụ cười như có như không.

"Tại sao tôi không thể ngồi gần em, trong khi chúng ta nhiều lần dính chặt với nhau rồi mà." Lisa còn làm hành động ngón tay này thọt qua khe ngón tay kia hư hỏng khiến nàng đỏ bừng, Jisoo cúi mặt không dám ngẩng đầu nữa.

"Rosé, cậu lái xe nhanh một chút. Mình muốn thưởng thức mèo nhỏ rồi." Lisa ra lệnh, nhưng lại say đắm nhìn nàng, còn nàng thì chết cũng không ngẩng mặt lên nữa.

"À." Rosé hiểu ra cũng chạy nhanh hơn, nhưng cũng không quên dặn dò. "Đừng làm Jisoo sợ nhé, long thể em ấy đang không ổn."

"Được, mình sẽ nhẹ nhàng mà." Lisa trả lời như thể chọc nàng đến khi nàng đỏ từ đầu đến gót chân thì thôi.

Về đến nhà cũng không cần mang hành lí vào, để Rosé một mình xách vào trong, Rosé cũng không nói nổi nữa, nhu cầu của tên này cũng quá cao đi cũng không biết Jisoo có thể xuống khỏi giường sau đêm nay hay không. Còn Lisa thì đã gấp gáp kéo Jisoo về phòng, nàng có chút hoảng sợ vẫn ôm bụng nhỏ chạy theo cô.

"Jisoo."

Vừa lên đến phòng khoá trái cửa đã thân mật gọi, nàng thấy Lisa gấp lắm rồi, nhưng mà nàng thì...

"Tôi..." Jisoo muốn kháng cự, hơi đẩy vai Lisa ra khi cô ôm nàng xuống giường.

"Em thế nào?" Lisa vừa hỏi, vừa cởi áo khoác vứt bừa bãi.

"Nhưng mà tiểu thư..." Jisoo mấp máy.

"Jisoo, chỉ có em." Lisa thì thào, sau đó đã đè lên người nàng, hôn xuống thật sâu như trút toàn bộ nỗi nhớ.

"Ưm-" Nàng run rẩy nắm lấy cổ áo Lisa, cô hôn rất lâu như muốn rút cạn sức lực.

"Jisoo, chỉ có em mới có thể khiến tôi trở nên như vậy."

Cô cho rằng bản thân cùng nàng không thể tách ra, nếu không cô sẽ không thể sống thoải mái. Jisoo mang theo nỗi lo sợ để cho Lisa cởi đi quần áo của mình, nàng sợ Lisa sẽ làm động đến đứa bé.

"Tôi-" Jisoo làm sao nói với Lisa rằng mình đang mang thai, cũng không nghĩ Lisa trở về sẽ vồ vập như vậy, nàng còn muốn cho Lisa một bất ngờ.

Lisa lúc nào cũng vậy, cô luôn nóng bỏng chiếm hữu nàng. Đoạt lấy nàng hết lần này đến lần khác mà không hề chán nản.

Lisa không hiểu lí do vì gì, Jisoo luôn đối với cô thật sự rất thu hút và quyến rũ. Nàng nhát như chuột, luôn phản kháng chống lại mỗi khi Lisa muốn quan hệ.

Bởi vì Lisa làm rất nhiều, rất lâu, thậm chí nàng bị rút cạn sức lực không thể ngồi dậy được nhưng ngược lại Lisa rất khoái chí, lại rất thoả mãn ngắm nhìn nàng trong vòng tay.

Jisoo chính xác là tai hoạ, là tai hoạ của Lalisa này. Cô nghĩ. Dù có làm tình với nàng bao nhiêu cũng chưa bao giờ là đủ. Lisa luôn chủ động thân mật với Jisoo, nàng càng tránh né càng khiến Lisa muốn bắt nạt.

"Aa~ dừng..."

"Hừ."

"Áaa- đừng mà, đừng mà..."

Âm thanh kích tình vang dội, hai chân nàng run rẩy đến không đứng vững chỉ biết cầu xin người phía sau vẫn luôn kịch liệt.

Bị đỉnh hết lần này đến lần khác khiến nàng không chịu nổi khóc thút thít. Lisa vẫn thoải mái nắm lấy mông nàng, phía sau vùi dập nàng đến không thở nổi.

"Đừng..." Tốc độ trừu cắm khiến Jisoo run rẩy, nàng bắt lấy cổ tay Lisa, vừa thở hổn hển vừa rên rĩ khiến cho Lisa kích động.

"Đừng như nào?"

"Tôi- aaa~" Lisa dường như không cho nàng nói chuyện. Tiếp tục lại bị đỉnh thêm lần nữa, Lisa liền rút ra dịch mật liền tuôn ra khiến Lisa cảm thấy hài lòng. Nàng run rẩy đổ người xuống sàn nhà với tư thế nữa quỳ nửa ngồi, nàng thở hổn hển đáng thương.

"Không... không..."

Jisoo giật mình khi thấy Lisa tiếp tục quỳ xuống, tay cô chạm vào eo nàng nhấc bổng nàng lên đặt xuống giường.

"Lisa- tôi không làm được nữa đâu..." Nàng khóc thút thít tội nghiệp. Nàng mệt lắm rồi, cũng đau nữa không thể nào tiếp tục cho cô.

"Lisa... muốn nhiều như vậy- tôi không được..." Nàng víu mỏ giải thích, đập vào mắt Lisa trở nên rất đáng yêu. Nhìn thấy hai mắt và mũi của nàng đỏ hoe khiến cô càng chua xót hơn.

Đầu gối của nàng cũng đỏ chót vì bị cô bắt tư thế quỳ dưới sàn nhà, Lisa dịu dàng tay xoa đầu gối cho nàng, hôn nhẹ lên môi nàng trấn an.

"Em không biết gì sao?" Lisa cảm thán. Mèo nhỏ lắc lắc cái đầu dễ thương, liền khiến Lisa không nhịn được ôm nàng nằm xuống nệm, cả khuôn mặt nàng tựa trong cổ Lisa ấm áp.

"Phải, em ngốc như vậy làm sao có thể biết." Lisa cười cười thở khẽ một tiếng.

"Tôi- tôi ngốc sao..." Jisoo uỷ khuất.

"Ừ. Tôi chiếm hữu rất lớn, em đừng chọc giận tôi. Em nên biết một chuyện, tôi cảm thấy không thoải mái khi em đi với người khác." Lisa chậm rãi nói hy vọng nàng sẽ hiểu được. "Trái tim của tôi sẽ không bình an nếu như em có chuyện gì. Cơ thể của em, cũng chỉ có tôi mới được nhìn thấy. Nếu như có kẻ nào đó nhìn được, tôi nhất định sẽ lấy đi cặp mắt của hắn."

Jisoo có chút run rẩy, Lisa từ trước đến nay luôn nói là làm, nàng cũng sẽ không ngu ngốc mà trái lời. Nhưng mà cô nói trái tim cô sẽ không bình an khi nàng có chuyện sao? Nàng thật vẫn chưa hiểu ý này của Lisa là gì.

"Như vậy..." Jisoo hít mũi nhỏ, đầu dịu dàng áp lên ngực trái của Lisa. "Như vậy Lisa có thấy bình an hơn không."

"..."

Lisa thở nhẹ, mắt đa tình nhìn nàng chằm chặp. "Em có thể khiến nó trở nên bình an, hoặc em cũng có thể khiến nó gặp tai hoạ."

Lisa châm biếng, nàng thì ngơ ngác không hiểu chuyện. Cô cúi đầu hôn sâu một cái, nàng không hiểu cũng được, nàng không cần phải hiểu.

Không lâu nữa, thời điểm sinh nhật Lisa cũng tới. Hôm nay Lisa cảm thấy rất hào hứng và hồi hộp. Cô đã chuẩn bị mọi thứ để hỏi nàng, hỏi nàng xem nàng có chịu kết hôn với cô không, cô muốn biết nàng có muốn ở cạnh cô cả đời hay không.

Lisa cũng thừa biết rằng nàng cũng có tình cảm với mình chỉ là không chịu nói ra. Nếu như nàng không có tình cảm, vậy thì cô sẽ tùe từ cùng nàng vun đắp tình cảm. Có thể, tình cảm mà cô thể hiện đôi lúc khiến nàng hiểu lầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro