Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước khi Weiji còn là sinh viên của đại học sư phạm, trong một lần đi tình nguyện thì biết đến "hy vọng", lại bị sự đáng yêu của các bé đánh gục. Sau khi tốt nghiệp 4 năm trước, Weiji liền mặc sự phản đối của gia đình, đến đây công tác.

" Chị bận lắm hả?"

Weiji tháo bỏ mắt kính xuống, bỏ đi khuôn mặt nghiêm khắc kia, cất bước ra ngoài. Jisoo liền nhanh chóng nối bước cô. Lúc này hai người đang song song trong khuôn viên xanh mát.

" Đã lâu không thấy em đến, công việc bận lắm sao?"

Weiji nhỏ giọng hỏi, Jisoo ở một bên vừa trả lời xong tin nhắn của Jihyo liền bỏ điện thoại vào túi, gật gật đầu.

" Ừm, lịch diễn dày đặt. Mà có lẽ 2 tháng tới em sẽ không đến đây được...ừm...em vừa nhận một bộ phim điện ảnh, là quay ở thành phố khác."

Ánh mắt Weiji ánh lên một tia thất vọng, rất nhanh thu hồi đến cả Jisoo cũng không thể nhìn thấy được, giả vờ buồn bã nói:" Chắc mấy đứa nhỏ sẽ nhớ em lắm"

Chị cũng sẽ rất nhớ em_ Câu nói này Weiji âm thầm bổ sung trong lòng.

Jisoo bỗng dưng phút chốc biến thành người khác, bước một bước đên bên cạnh ôm lấy tay Weiji làm nũng.

" Em cũng sẽ nhớ mọi người chết mất. Nhưng mà chị yên tâm, nếu tranh thủ được kì nghỉ, em sẽ đến thăm mọi người"

Trái tim Weiji lúc này rộn ràng như tiếng trống ngày hội, mặt khẽ đỏ lên, kiềm chế kích động muốn ôm nàng vào lòng nhưng ma sui quỷ khiến lại giơ tay ra đặt trên lưng nàng, lúc này một tia lý trí còn xót lại ánh lên, khẽ đánh lên lưng Jisoo.

" Cô xem cô bao nhiêu tuổi rồi? Mấy đứa nhỏ sẽ nghĩ sao về hình tượng chị gái tiên nữ này?"

Không, Jisoo không muốn đánh mất hình tượng tiên nữ này, nhanh như chớp đứng thẳng dậy, đút hai tay vào túi áo.

Weiji bị bất ngờ với hành động dứt khoác của nàng, ánh mắt khẽ toát lên sự thật vọng vì thoát ra khỏi cái ôm.

" Chị Jisoo"

Jisoo nghe thấy một giọng trẻ con non nớt ở phía sau liền quay đầu lại, ngồi xuống dang tay đó lấy một cái đầu nấm vào lòng mình.

" Kinbum có ngoan không?"

Kinbum là cậu bé 3 năm trước được nàng giúp đỡ đưa về đây. Bây giờ đã là cậu nhóc 7 tuổi trắng trẻo đẹp trai. Ở nơi này, 7 tuổi là lứa tuổi không lớn không nhỏ nhưng tính cách của Kinbum lại hoàn toàn khác xa những đứa trẻ ở đây.

Trước khi xảy ra chuyện, cậu là một phú nhị đại, được ba mẹ yêu thương cũng như giáo dục cực kì tốt. Cậu thích đọc sách, không thích bánh kẹo vì gây tổn hại cho răng. 

" Chị, sách lần trước chị đưa em đã đọc xong rồi. Còn nữa không ạ?"

Kinbum đặc biệt có hứng thú với sinh học. Dù mới 7 tuổi nhưng lại đọc chữ rất chạy, cũng rất thông minh hiểu được hầu hết sách nói gì, chỗ nào không hiểu sẽ chạy đến hỏi Weiji, rồi ghi chú lại.

Jisoo mỉm cười xoa đầu nấm. Kinbum là đứa trẻ duy nhất không gọi nàn là tiên nữ bỏi lẹ với cậu bé tiếng " Jisoo" này dễ nghe hơn " tiên nữ" rất nhiều.

" Ngày mai chị sẽ nói chị Yerim gửi sách vào đây cho em được không?"

Weiji đứng yên nhìn một lớn một nhỏ đối thoại, như có một dòng nước ấm rót vào trong tim, mềm mại dịu dàng, khiến người ta muốn nâng niu bảo vệ.

Rời "Hy Vọng", Yerim trực tiếp đưa nàng về nhà. Lúc này là 4 giờ chiều, Lisa vẫm chưa về. Jisoo lên lầu thay một bộ đồ ngủ, làm tổ trên sofa xem kịch bản.

6 giờ hơn, Lisa trở về thấy Jisoo nằm trên sofa ngủ, ôm kịch bản trong lòng. Ánh mắt trở nên dịu dàng, có người chờ ở nhà thật tốt.

Bước đến lấy kịch bản ra để lên bàn, nhẹ ngàng điều chỉnh tư thế cho nàng nằm xuống thoải mái hơn, liền bước lên lầu. 3 phút 27 giây sau Lisa bước xuống. Áo vest đã được cởi ra, tay sơ mi trắng lúc này được xoắn lên đến khủy tay, trên tay còn cầm theo một cái chăn. Bước đến đắp cho nàng rồi đi vào bếp.

Jisoo bị mùi thơm của thức ăn làm tỉnh giấc, thấy trên người có thêm một cái chăn đầu tiên là bất ngờ sau đó lại men theo ánh đèn, nhìn thấy người đang bận rộn trong bếp, mỉm cười bước đến sau lưng Lisa.

Động tác nấu ăn của Lisa nhanh gọn lại không kém phần chuyên nghiệp khiến Jisoo âm thầm ngưỡng mộ. Đừng nói là nấu ăn, ngay cả bắt cơm nàng cũng không biết làm cách nào để cơm có thể chín được. Với nàng nấu ăn là một loại nghệ thuật xa xỉ, mà nàng chỉ là khán giả thưởng thức và cũng chỉ biết ngưỡng mộ.

Lisa tắt bếp điện, đem đồ xào bỏ ra một cái dĩa quay đầu lại thấy Jisoo đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt cũng không dừng lại trên người nàng quá lâu, đem đồ ăn bỏ lên bàn, trầm giọng.

" Sao còn đứng đó? Đi rửa mặt rồi đến ăn cơm"

Jisoo hơi đờ đẫn nhìn Lisa một chút, lúc này mới nhận thức được cô đang nói chuyện với mình, kịp thời phản ứng.

" Ừm....ờ....tôi đi ngay"

Liền co dò chạy vào nhà vệ sinh.

Lisa nhìn theo bóng lưng của Jisoo, khẽ cong môi cười.

Dễ thương thật! 

.....Ừm.... cũng ngáo thật!

____________________________________________________________________________

Đáng lẽ là chap này nó dài lúm á mn nhưng vì một phút lỡ lầm tui đã xóa hết và ngồi viết lại từ đầu nên đến đây thui nghen. Mai viết tiếp :(((((😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro