Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là vùng xa thành phố, buổi sáng ngày khai máy Ok Seung cũng tùy tiện để phóng viên vào biên tập, số lượng cũng không phải quá nhiều, để họ đến đây mà không thu được chiến lợi phẩm gì thì quá thất đức. Lại nói, lại còn làm truyền thông miễn phí cho phim, ông cũng không nề hà gì.

Hôm nay Jisoo lại bất ngờ dịu dàng, chiếc váy hình hoa cẩm tú cầu, chân váy xếp li, mái tóc thả dài, makeup theo tone tự nhiên, son màu nhạt. Không phải như ngày thường khí chất ngút trời mà là kinh diễm trong sự dịu dàng, khiến người ta chìm đắm.

Nghi thức khai máy kết thúc, diễn viên trong đoàn lại tách ra từng nhóm theo phóng viên nhân phỏng vấn.

" Vừa rồi xuất hiện ở tuần lễ thời trang Paris, với trang phục "đôi cánh của thiên thần Cupid" lại được truyền thông quốc tế hết mực khen ngợi, Jisoo nghĩ thế nào về điều này?"

Jisoo mỉm cười, hướng ống kính, mắt phượng khẽ cong hấp dẫn, giọng trầm ấm.

" Đương nhiên là vô cùng tự hào. Từ nhỏ tôi không có hứng thú với những câu chuyện thần thoại đơn giản vì nó quá xa vời nhưng Cupid lại là một ngoại lệ"

Phóng viên hứng thú, đưa máy ghi âm gần một chút, như không muốn bỏ xót kể cả hơi thở nhỏ nhất của nàng.

" Jisoo tin thiên thần Cupid có thật trên đời?"

" Cũng không phải, tôi tin vào xúc cảm của tình yêu, vào định mệnh khi yêu và được yêu"

" Vậy theo Jisoo, tình yêu là như thế nào?"

"Hạnh phúc không phải là thứ xảy ra ngẫu nhiên, cũng chẳng phải là điều mong ước. Nó chính là thứ do chúng ta tạo ra. Tình yêu đơn giản cũng như thế, không phải cố gắng kiếm tìm ở một nơi xa xôi, chỉ cần chịu cảm nhận, nó sẽ ở rất gần."

Tại thời điểm nói lời này nàng có phần hơi buồn nôn. Hôm qua cũng đã nhận được bảng câu hỏi, để thể hiện bản thân là người tinh tế thấu tình đoạt lý, nàng đã bỏ ra 3 phút cuộc đời lên diễn đàn tình yêu để tìm được câu nói này. Cái gì mà ở gần? Thứ có thể chung thành với chúng ta một đời là trí tuệ cùng sự nghiệp, thành quả lớn nhất đạt được là tiền tài và danh vọng. Nói về hạnh phúc, nàng có bạn bè tốt, có fan hâm mộ, có địa vị xã hội, nàng đã là người rất hạnh phúc rồi, cần gì tình yêu làm quấy nhiễu hạnh phúc này.

Tham gia xong nghi thức khai máy, Cha Wonan lại chạy đến thành phố bên cạnh tham gia hoạt động công ích gì đó, những cảnh đầu không có cảnh quay của anh, cũng không ảnh hưởng gì đến quá trình quay phim. Trước khi đi, anh không khỏi lườm quít Jisoo một phen. Học trò đáng bị phạt, lại chụp lại ảnh anh uống thật nhiều bia rượu gửi cho vợ anh, bây giờ bị vợ dỗi không biết phải làm thế nào. Jisoo như hiểu được, dương dương tự đắc nhướng mài khiêu khích anh, tức chết!

Cảnh quay đầu là trong làng nhỏ, một cơn mưa lớn mang theo cả sấm chớp làm dậy sóng. Sojin cùng Sojee vừa từ lớp học của thầy đồ duy nhất trong làng về. Mưa bất ngờ, Soojin nhanh chóng cởi áo khoác gió trên người ra bọc Sojee lại kéo tay em chạy vào một hang động gần đó. Vẫn là không tránh được nhỏ giọt của nước mưa trong hang, Soojee dính nước mưa, vảy cá mọc tầng tầng lớp lớp. Soojin bất lực chỉ biết ôm em khóc mặc cho Soojee vùng vẫy thoát khỏi vòng vây của chị gái.

" Nợ duyên, cảnh 1 lần 1, diễn!"

Bảng đạo diễn đập xuống, gương mặt non trẻ của Sojee rơi vào màn ảnh tung tăng múa hát, bất giác quay lại thấy chị gái vẫn đi ghì ghì phía sau, nhíu mài chạy ngược lại, kéo tay Soojin đi nhanh về phía trước.

Nguyên tác là thời dân quốc nhưng khi được viết ra kịch bản phim, chuyển đoạn thời gian đến cuối những năm 80. Thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi với chiếc váy dài chấm bi, tay áo là bèo nhún, bên ngoài khoác áo khoác gió mỏng màu nâu sẫm, thoạt nhìn tươi trẻ lại mang tư vị của sự trưởng thành, bởi lẽ hoàn cảnh từ lâu đã một mình nuôi em gái, sự ngây thơ cũng không cô đọng được một chút gì trong ánh mắt nàng.

Bất chợt trời đem kéo đến, dự cảm chẳng lành, Soojin bước hai bước thành một kéo tay Soojee chạy đi.

....

" Cắt, đạt rồi!"

Sau 3 lần hỏng, cảnh đầu cũng thuận lợi trôi qua. Cũng không hoàn toàn do diễn xuất không đạt, có muôn vàng lý do để hỏng 1 cảnh quay: góc máy, cảm xúc không đúng hay quá mạnh, quay nhiều góc, nhiều cách diễn,...

Jisoo ngồi trên ghế dựa, hai mắt nhắm nghiền. Vừa rồi quay cảnh trời mưa, dẫu chỉ là mưa nhân tạo nhưng một đoạn hồi ức khác lại trở về, kinh sợ hoảng loạn. Trùng hợp lại rất ăn khớp với cảnh quay trên, vì vậy liền đạt. 

Nhưng như vậy cũng không có mấy gì gọi là tốt đẹp, nàng không nên bị cảm xúc cá nhân ảnh hưởng vào tiến trình quay phim. Khi quay nàng là Lee Soojin, Lee Soojin không có những hồi ức đó, cảm xúc đó không phải thứ cô ấy nên có.

Suy nghĩ của nàng đột nhiên bị cắt ngang vì tiếng xì xầm xung quanh, nàng nhìn Yerim, cô nàng hiểu ý hỏi một nhân viên gần đó, quay lại nói với Jisoo.

" Họ nói nhà đầu tư đột nhiên đến thăm ban"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro