Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ở lại thành phố Q đi đi lại lại 3 ngày, sau đó trở về thành phố A, trước khi về còn đè nàng lên giường quấy rối một trận. Jisoo nghĩ lại cũng thật kì diệu, giữa nàng và Lisa không tính là có tình yêu có điều đã xác định sống một đời với nhau, lên giường chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng nàng không ngờ nó lại diễn ra nhanh như vậy. Hai người kết hôn còn chưa được 2 tuần đã lăn giường, có điều...ừm... tuổi trẻ mà, ai nếm được cảm giác khi ăn trái cấm lại chẳng thấy sung sướng.

6 giờ sáng Jisoo đến phim trường, lúc này thấy Cha Wonan đã trở lại, nàng mỉm cười đi đến, cúi đầu.

" Thầy về rồi ạ?, chào đạo diễn Ok"

Cha Wonan lúc này đang nói chuyện cùng đạo diễn Ok quay qua mỉm cười với nàng, lại nhớ đến sự việc 3 ngày trước bị nàng "chơi" thế nào, lườm quít một cái.

" Học trò xấu xa"

Jisoo thầm cười một tiếng, xin phép quay về phòng hóa trang trước. Người hóa trang đã đợi sẵn, khi nàng vừa vào cũng thật nhanh vào ghế tô tô vẽ vẽ trên mặt nàng.

" Một lát nữa Jisoo đi tới chỗ này ngó qua phải một cái để lấy góc mặt rồi ngó lên, thấy tổ chim trên cây thì vui mừng chạy nhanh đến, lúc bẫy kéo lên không phải là sợ hãi mà phải hoảng hốt, Wonan sẽ xuất hiện từ tảng đá đó rồi đi đến"

Cảnh này là lần đầu hai người gặp nhau, Sojin để Sojee ngồi đợi trong xe ngựa, nàng một mình đi tìm củi về đốt lửa sưởi ấm, đang đi thì thấy một tổ chim, vui mừng muốn lấy trứng thì rơi vào bẫy của Ho Dong-min đặt để săn thức ăn, bị kéo treo lơ lửng lên cành cây.

" Nợ duyên, cảnh 6 lần 1"

......

Jisoo thở dài trở về phòng hóa trang, Seo Jihyun lại đến!

Jisoo muốn trốn nhưng Jihyun đã chờ 3 giờ đồng hồ đến khi quay xong, nói với đạo diễn Ok là muốn mang nàng đi, nàng cũng không thể không nể mặt được.

5 giờ chiều, Jihyun chở nàng đến thành phố bên cạnh, đến một căn biệt thự không lớn không nhỏ. Nàng từ đầu đến cuối chung thủy không mở miệng lúc này đã không thể nhịn được.

" Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

" Nói nhiều, vào đi"

Nói nhiều, cậu ta nói nàng nói nhiều? Bị điên hả, nãy giờ nàng nói đúng một câu. Chửi trong lòng thì vẫn vẫn chửi, Jisoo cũng theo đi vào. Theo Jihyun vào đến bếp, thấy trên bàn bọc lớn bọc nhỏ, Jisoo nhíu mày nhìn.

" Nấu canh rong biển cho mình ăn đi"

" Cậu..."

" Hôm nay là 22 tháng 10"

Jisoo im lặng, nhìn Jihyun một cái một lúc sau nhẹ gật đầu.

" Cậu ra ngoài đợi đi!"

Jihyun là người thừa kế duy nhất của Seo thị, từ nhỏ giáo dưỡng nghiêm khắc. Nàng lạnh lùng, ít nói, lại càng ít bạn. Seo phu nhân qua đời từ sớm, ba nàng lại luôn bận rộn, từ nhỏ đã rất cô đơn. Kim thị cũng Seo thị là hai đối tác thân thiết trên thương trường, Jisoo cũng tự nhiên trở thành người bạn duy nhất của Jihyun. Kể từ lúc 14 tuổi học được cách nấu món canh rong biển, mỗi lần đến sinh nhật của Jihyun, cho dù dạ tiệc chủ tịch Seo tổ chức lớn đến thế nào thì cũng chừa bụng để ăn món canh rong biển của nàng nấu. Hôm nay là ngày 22 tháng 10, sinh nhật của Jihyun. 3 năm xa cách, nàng cũng đã vô thức quên mất.

Nửa giờ sau Jihyun lại vào bếp, lúc này canh rong biển đã nấu chín, liền ngồi trên bàn ăn đợi Jisoo đem đến.

" Cảm ơn! Phần của cậu đâu?"

" Đang quay phim, không ăn khuya được"

" À, quên mất. Quay phim điện ảnh thì phải thật gầy, có như vậy lên hình mới đẹp"

Suốt quà trình Jihyun ăn, cả gian phòng đều im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt khi Jihyun húp canh.  Jihyun húp cạn cả bát canh, ngước lên nhìn nàng.

" Vẫn ngon như lúc trước, cậu đúng là... vẫn không thay đổi gì cả"

Nửa giờ sau Jihyun đưa Jisoo trở về trọ, xe dừng ở dưới lầu, Jisoo muốn mở cửa nhưng cửa đã khóa lại, nhíu mày nhìn Jihyun.

" Tụi mình đã quay lại rồi!"

Jisoo nhíu mày nghĩ nghĩ, khẽ mở miệng.

" Với Soon Ki?"

" Phải, cậu không hài lòng sao?"

" Cũng không phải, nhưng mà là bạn mình khuyên cậu nên cẩn thận một chút!"

Jihyun bất ngờ cười lớn nhìn nàng.

" Haha, coi có người đau lòng kìa. Cũng phải, 3 năm trước cậu đi quyến rũ anh ấy làm bọn mình chia tay. Hai người chẳng những không đến được với nhau, bây giờ tụi mình quay lại. Sao? Không cam lòng đúng không?"

" Cậu điên rồi Jihyun. Mình nhắc lại, mình không có bất kì ý đồ gì với anh ta. Còn nữa, mình không có hứng thú với đàn ông"

Jihyun giựt mình nhìn nàng, sau đó cười to hơn.

" Cậu đừng nói là vì yêu mình nên mới chạy đến quyến rũ anh ấy. Đúng là, kịch bản máu chó như vậy cậu cũng nghĩ ra. Cậu nghĩ mình tin sao? À, thông báo cho cậu biết để chuẩn bị trước, mình không cam lòng nhìn một người như cậu lại được ca tụng như nữ thần không dính bụi trần đâu"

Jisoo xuống xe thở dài, sắp tới có vẻ nàng không thể sống yên ổn rồi.

Jisoo trở về phòng, muốn bật điện thoại lên xem giờ mới biết điện thoại đã hết pin đến cúp nguồn, đi đến ổ điện cắm sạc, lấy khăn vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau ra khỏi phòng tắm, Jisoo ngã cả người lên giường thở dài một tiếng, lại đi về phía điện thoại mở nguồn lên, mắt mở to. 13 tin nhắn, 12 cuộc gọi nhỡ, đều là từ Lisa, nàng bật cười gọi lại. Đầu dây bên kia như chờ sẵn, nàng vừa gọi đến lập tức bắt mày.

" Em sao..."

" Điện thoại em hết pin, bây giờ mới đem sạc"

" À"

" À cái gì mà à?"

" À không, chị gọi để hỏi thứ 7 này em trở về được không? Là tiệc mừng thọ của bà nội"

" Để em xin đạo diễn"

" Ờ"

Jisoo bật cười, làm giọng điệu mất mát.

" Chỉ vậy thôi?"

" Không phải mà là..."

" Lisa cứ nói đi"

Lisa ở đầu dây bên kia đang ở trong văn phòng làm việc, nhìn thành phố về đêm qua cửa kính từ tầng 31, hít sâu một cái, giọng nói trầm ấm khẽ phát ra.

" Nhớ em"

" Chúng ta xa nhau chưa được 15 tiếng"

" Nhưng mà thật sự chị nhớ em"

Jisoo bật cười, như hủ mật trong lòng úp ngược, mật ngọt chảy ra lan khắp trái tim. Lisa hả, nói yêu thì chưa phải nhưng mà... ừm... hình như nàng bất đầu thích cô rồi.

" Em không nói gì à?"

Giọng nói bên kia rất trầm nhưng lại nghe thấy một tia hờn dỗi trong đó, Jisoo muốn trêu chọc một chút.

" Lisa muốn em nói gì?"

" Nói nhớ chị chẳng hạn"

" Nhưng em đâu có nhớ, em không muốn nói dối"

" Cúp đây, chúc em ngủ bị ma kéo chân, tối giật mình 3 lần"

Jisoo chừng mắt nhìn điện thoại cứ như vậy bị cúp, lại cười lớn. Sao người này cũng là tổng tài nhưng không giống gì với các tiểu thuyết nàng thường đọc vậy. Có chút đáng yêu lại ấu trĩ. Nhìn điện thoại một hồi, Jisoo quyết định gửi cho Lisa một voice chat vỏn vẹn 1 giây.

" Nhớ chị"

Rất nhanh bên kia đã phản hồi, cũng là voice chat, dài hơn nàng, tận 5 giây.

" Chị nhớ nhiều hơn, chúc em đêm nay ngủ mơ thấy chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro