Chap 4: Buổi thử vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 giờ sáng, Jisoo đem theo Yerim đến thành phố S để thử vai.

Nơi diễn ra buổi thử vai là một phim trường lớn nổi tiếng từ lâu, vì vậy túc trực ngoài cửa cũng không ít chó săn, Jisoo được dẫn vào một lối riêng bên hông để tránh mặt.

Đầu tiên là được dẫn đến phòng hóa trang thay đồ, thái độ nhân viên ở đây đối với nàng không nóng không lạnh, cũng không có mấy người nhiệt tình gì lắm vì cho dù Jisoo có là tinh hoa của giới người mẫu đi chăng nữa thì trong giới điện ảnh nàng cũng chỉ là một tiểu minh tinh khập khiễng chân ướt chân ráo bước vào.

Vì phần lớn của phim sẽ nói về quãng đường đi tìm vị danh y kia nên y phục nàng được thử là loại y phục khá thoải mái dành cho người đi đường. Áo tà dài đến tận mặt cái chân màu xanh lam và đen, tóc được búi gọn gàng cùng dây ruy băng đen quấn chặt, trang điểm cũng có phần nhẹ nhàng hơn. 

Ở bên ngoài phòng thử vai có không ít các nữ minh tinh nổi tiếng đã lâu, mới nổi và chưa nổi. Nàng dường như là một trường hợp ngoại lệ ở đây, là nổi tiếng nhưng không thuộc về giới diễn xuất.

Thật ra nhiều các minh tinh đến thử vai như vậy cũng không có gì là quá bất ngờ. Cốt truyện nổi tiếng kinh điển, đạo diễn lại là Ok Seung.

Đã là phim của Ok Seung chắc chắn một điều sẽ thành công rực rỡ, từ trước đến nay ông cũng đã đạt không ít giải thưởng lớn ở các liên hoan phim quốc tế.

Ngồi kế bên Jisoo lúc này là một nữ diễn viên khá nổi tiếng, từng 3 lần nhận giải nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất, có điều vẫn chưa từng xuất hiện trên phương diện điện ảnh. Jisoo cũng chẳng đoái hoài gì đến ngồi yên một chỗ lướt web, một lúc sau nghe giọng nữ có phần nhẹ nhàng ở kế bên.

- Jisoo! Lần đầu gặp mặt!

Jisoo nhìn đến, cũng dùng đến phương thức xã giao mà Jihyo ngày ngày căn dặn đáp lễ.

- Ừm, lần đầu gặp mặt! Trước đây cũng chỉ thấy cô trên truyền hình, hôm nay mới được tận mắt thấy ngoài đời, cô đúng là đẹp hơn rất nhiều.

Chiyu nghe đến thì càng kêu ngạo thêm mấy phần.

- Làm gì có, cô còn đẹp hơn so với tưởng tượng của tôi!

Sau đó hai người nói chuyện phiếm thêm mấy câu thì nhân viên từ trong phòng đi ra gọi đến tên nàng vào thử vai.

Ở giữa là Ok Seung, hai bên cánh trái và cánh phải của ông mỗi bên có thêm hai người nữa, tổng là 5 người ngồi ở ghế tuyển trọn. Jisoo hít một hơi thật sâu, đưa điện thoại cho Yerim đứng ở bên cạnh, còn mình thì theo hướng dẫn đi đến trước mặt đạo diễn.

- Cô diễn thử đoạn này!

Jisoo chỉ vừa kịp cúi đầu chào Ok Seung liền đẩy tập kịch bản lên phía trước chỉ vào một đoạn. Là đoạn Lee Sojin từ biệt Ho Dong-Min để trở về sau khi đã chữa khỏi bệnh cho em gái. Jisoo âm thầm kéo khóe miệng lên một cái. Trúng tủ! Cả đêm hôm qua nàng đã đọc đi đọc lại đoạn này. Có điều chỉ là bớt áp lực hơn một chút.

Jisoo chớp mắt một cái, ánh mắt trở nên ươn ướt nhưng nước mắt cũng không chảy ra nhìn thẳng vào máy quay cười nhẹ.

- Dong-Min, huynh định ở lại đây thật sao?

Cả trường quay lập tức im lặng kì lạ khi câu nói của nàng như một sợi lông tơ gãi ngứa trong lòng nhẹ nhàng cất lên khiến người khác phải ngậm ngùi. Ok Seung cũng chỉ nhìn vào màn hình nhỏ để xem ánh mắt của nàng, không có chuyển biến gì quá lớn, nhưng trong lòng ông cũng khá hài lòng.

Ngừng lại một chút Jisoo lại tiếp tục cười cười không nhìn vào máy quay nữa mà nhìn về phía trước không rõ phương hướng.

- Vậy...muội trở về đây! Những ngày qua cảm ơn huynh!

Đôi mắt Jisoo như vô hồn, không rõ cảm xúc nhưng khiến người ta phải đau lòng mà thương tiếc. Im lặng một hồi Jisoo lại quay sang nhìn thẳng vào máy quay rơi nước mắt, tưởng tượng như nhìn một bóng lưng đang ngày càng xa dần.

- Cắt!

Mãi một lúc Ok Seung mới ra lệnh kêu ngừng, mọi người lại thở hắt ra với không khí bị trùng xuống vừa rồi khi bị kéo theo diễn xuất của nàng.

- Cô trở về trước, kết quả sẽ được thông báo sau! 

Jisoo cúi chào mọi người rồi cũng về khách sạn trong thành phố S, định là sáng mai mới trở về. Hơn 8 giờ rưỡi tối, Jisoo nhận được điện thoại của Jennie. Ở đầu dây bên kia dường như đối phương đang rất tức giận.

- Yahhh! Kim Jisoo, mau vác xác của em đến đây ngay cho chị!

- Đến đâu?

Jennie im lặng một hơi, cố gắng kiềm nén ngữ điệu của mình hết mức có thể nhưng cũng không thể tiếp tục kiềm nữa khi nghe giọng nàng ở bên kia không bận tâm lắm cất lên.

- Em đang ở thành phố S, sáng ngày mai mới bay về! 

Cũng chưa kịp định hình gì đã nghe thấy tiếng tút dài, Jisoo đã tắt điện thoại rồi, Jennie thật sự muốn bốc hỏa nhăn mặt nhìn hai người phụ nữ trước mặt.

- Nó đến thành phố S rồi, ngày mai mới trở về. Lisa, ngày mai cậu có rảnh không?

Lisa đôi mày nhíu chặt, sau đó cười khổ.

- Cũng đừng quá ép buộc cô ấy, cứ để cô ấy tự do một chút đi!

Jennie do dự một hơi, cuối cùng cũng gật đầu.

- Ừm! Mình thấy thật sự rất có lỗi với cậu đó.

Chaeyoung ở kế bên Jennie trề môi một cái.

- Chứ không phải cậu cũng không muốn sao? Còn cố tỏ ra cao thượng làm gì?

Nói xong câu này Chaeyoung lập tức im bặt khi cảm nhận được sự rét lạnh bên trong phòng ăn. Là ánh mắt của Lisa và Jennie như mang sát khí bắn về phía mình lập tức ngoan ngoãn cúi đầu ăn không nói thêm câu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro