Chương 36: Bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đáp xuống sân bay đã là chuyện của ba tiếng sau.

Và chỉ vừa trước đó một lúc mà thôi, M.Gipfel lên tiếng thông báo cuộc phẫu thuật của Lisa đã thành công. Cô ấy bình an vô sự.

Lisa bình an.

Ơn trời.

Jisoo cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Cô ấy không sao, điều đó thật tốt.

Đến sân bay đón cô là Clair. Trông cô vô cùng mệt mỏi dưới ánh đèn. Khuôn mặt rạng rỡ ngày xưa xuất hiện vài vết xước xát.

" Jisoo, rất vui được gặp lại. Mời em đi lối này. "

Bên ngoài người và xe lác đác. Bóng đêm đã tràn xuống thành phố từ rất lâu rồi.

Ngồi vào trong xe, Jisoo mới lên tiếng hỏi:

" Chị ổn chứ? Mặt chị..."

Clair khoát tay, nói:

" Hơi rát một chút khi khử trùng giờ thì chị ổn rồi."

" Rốt cuộc...đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Clair nhíu mày khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, những đường nét trên khuôn mặt cô ấy thay đổi nói cho cô rằng cô ấy đang tức giận.

" Chị không biết tên khốn đó đã vào bằng cách nào nữa. Hắn không có trong list danh sách. Lúc Lisa đang phát biểu thì hắn nổ súng. Chị không nói đùa đâu, chị thực sự muốn giết chết hắn..."

Hàng lông mi dài của Jisoo run lên, cô cụp mắt, không ngạc nhiên, chỉ nói:

" Em cũng vậy."

.....

Lisa ho lên vài tiếng, cô mệt đến nỗi không nói thành lời.

Drew lo lắng nhìn cô.

Lisa lắc đầu, giao lại điện thoại cho anh.

" Hãy đảm bảo video có thể gửi đến chị ấy."

Drew gật đầu.

" Em yên tâm ngủ đi."

.....

Lisa hiện đang nằm trong phòng VIP ở tầng 12 của bệnh viên quốc tế Bumrungrad, ngoài vệ sĩ của riêng Lisa, bệnh viện cũng chuẩn bị lực lượng an ninh cho riêng mình vì tính đặc thù của các bệnh nhân.

Drew đang đứng ở bên ngoài thu xếp công việc với cấp dưới của mình. Khi Jisoo và Clair đi đến, anh mới miễn cưỡng dừng lại một chút để chào hỏi Jisoo.

" Lần đầu tiên gặp mặt. Hân hạnh."

Jisoo bắt tay Drew, hỏi:

" Em ấy thế nào rồi ạ?"

" Mất máu hơi nhiều. Mảnh đạn đã được lấy ra, giờ thì em ấy ổn rồi."

" Những người khác thì sao?"

" Một vệ sĩ trúng đạn, một số khác bị thương."

Jisoo không nói gì, chỉ thở dài.

" Em có thể vào thăm em ấy không?"

" Có thể. Em đi cùng Clair đi thay đồ đi."

" Vâng."

Jisoo gật đầu chào và nói cảm ơn. Trước khi cô quay đi, Drew gọi cô lại:

" Còn một việc nữa." 

" Dạ?"

Drew lấy trong túi ra một chiếc điện thoại đưa cho cô.

" Trước khi em đến đây, em ấy vừa tỉnh lại một lúc, không lâu đâu. Bên trong có ghi âm lời nhắn của em ấy. Còn mật khẩu, là sinh nhật của em."

Jisoo nắm chặt lấy điện thoại, ngây người trong chốc lát.

Cô nhìn vào phòng bệnh trong một vài giây trước khi quay lại nhìn anh, nói:

" Cảm ơn anh."

Drew nói:

" Không có gì."

.....

Ánh đèn trên hành lang có màu trắng sáng, đêm nay ngoài ý muốn khiến người ta có cảm giác thật lạnh.

Bên cạnh Jisoo không có ai cả, yên tĩnh như dáng vẻ vốn có của nó.

Cô ngẩn người nhìn điện thoại một lúc mới hít sâu vài hơi nhập mật khẩu, mở điện thoại ra.

Ở trên màn hình có một file ghi âm không ghi tên, vừa mới lưu lại trước đó không lâu.

Cô nhấn vào.

" Jisoo à..." Giọng nói của Lisa suy yếu đến cực điểm vang lên trên hành lang yên tĩnh.

" Chị hẳn đã xem tin tức rồi..."

" Thật xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng."

" Mọi chuyện đã khá hỗn loạn nhưng tất cả ổn rồi."

Jisoo không nói gì, chỉ cúi đầu mím chặt môi.

Nếu ai đó nhìn vào mắt cô, sẽ nhận ra cô ấy đang đau lòng muốn khóc.

" Khi em bị thương, vết thương rất đau. Em chưa từng cảm thấy đau như thế trước đây. Lúc đó em nghĩ chả nhẽ bản thân thực sự phải dừng lại ở đây sao? Chương trình vẫn chưa quay xong, vẫn có quá nhiều điều em chưa làm..."

" Em còn chưa gặp lại chị, cứ như vậy mà kết thúc sao?"

Nghe đến đây nước mắt của cô  không tự chủ mà chảy dài xuống má.

" ...May mắn là muốn chuyện không tệ như những gì em nghĩ."

Lisa dừng lại một chút để điều chỉnh cảm xúc của mình rồi mới nói:

" Giờ em mệt quá. Đợi em khoẻ lại chúng ta cùng nhau ăn bù sinh nhật chị nhé." 

" ...Đừng lo lắng. Em ổn rồi."

Hành lang bệnh viện khôi phục lại yên tĩnh. Bên ngoài kia, thành phố vẫn đang sáng rực ánh đèn.

Jisoo đứng nhìn Lisa qua lớp kính thủy tinh.

Không ai biết cô thực sự cảm thấy điều gì khi nhìn thấy Lisa nằm trên giường bệnh.

Chỉ có chính cô biết, cô thực sự rất đau lòng, thậm chí ngay lúc này đây khi biết rằng cô ấy đã ổn trái tim cô vẫn như bị ai đó bóp nghẹn lại.

" Đi vào thôi, Jisoo." Clair nói.

Cửa mở ra, Jisoo mặc bảo hộ cùng Clair đi vào phòng.

Lisa nằm yên ở trên giường, trên tay cắm không ít dây, khuôn mặt mộc nhợt nhạt, hơi thở như có như không.

Nhìn ở khoảng cách gần, cô ấy thậm chí còn yếu hơn những gì cô nghĩ.

Trái tim nhói lên, Jisoo cắn môi, ngăn cho mình không rơi nước mắt.

Cô ước gì mình có thể ôm cô ấy vào lòng và nói rằng cảm ơn vì đã ổn.

" Em ấy, bị thương ở đâu vậy?" Jisoo hỏi.

Clair chỉ vào bên phải của Lisa, nói:

" Bên sườn, đạn bắn xuyên qua, may mắn là không phá hủy cơ quan nào."

Lisa lúc đó, khe khẽ nhíu mày, dường như lại cảm nhận được cơn đau.

" Lisa..." Jisoo gọi rất nhẹ.

Lời này đã không đơn thuần là gọi cô ấy nữa mà giống như những cảm xúc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.

Jisoo không rõ từ bao giờ, cái tên của cô ấy, đã trở thành một từ ngữ phức tạp đến mức cô không sao hình dung được.

Gọi tên cô ấy, khiến cô nhớ đến những khoảnh khắc mà họ ở bên cạnh nhau.

Cô ấy thành công từ sớm, một người tài năng nhưng không kiêu ngạo. Vô cùng đáng yêu và tử tế.

Mỗi khi ở bên cạnh cô ấy cô đều thấy vui vẻ.

Và vào lần cuối cùng họ gặp nhau, cô biết mình đã trở nên kì lạ.

Cô mơ hồ biết chúng là gì nhưng đã chọn cố ý quên đi.

Cho đến tối nay.

Mọi suy nghĩ mà cô từng có trở nên rõ ràng khi cô ấy gặp nguy hiểm.

Trong đời mình, cô chưa từng sợ hãi về việc mất ai đó như thế.

Lisa...

Cô gái đó.

Jisoo ngay khi ấy liền nhận ra rằng, mình không thể mất đi cô  ấy.

Lời của người viết: Jisoo tỉnh ngộ rồi 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro