1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HẢ?!? Chị nói gì cơ?"

Kim Jennie muốn phun hết ngụm nước trong miệng ra, khuôn mặt bàng hoàng nhìn Kim Jisoo đang dở khóc dở cười. Mọi người xung quanh ngạc nhiên, ánh mắt đổ dồn về phía góc phòng nơi có hai người con gái xinh đẹp đang ngồi nói chuyện rôm rả.

"Chị đi lấy chồng sao? Bao giờ?"

Thật sự Jennie lúc này còn hoảng loạn hơn cả nhân vật chính đang ngồi thưởng thức li cafe của mình. Muốn tự lấy tay nhéo mình một cái thật đau để xem cô đang tỉnh hay là còn lơ mơ ngủ. Kim Jisoo cũng có ngày muốn lấy chồng sao?

"Khoảng 1 tuần nữa thôi"

Nhìn thấy nàng vẫn còn thản nhiên tới mức còn có tâm trạng gọi thêm hai dĩa bánh dâu nữa, Jennie cảm thấy khó hiểu vô cùng.

"Jisoo unnie chị có bị ốm sốt hay đau ở đâu không? Để em đưa chị tới bác sĩ"

Jennie cô còn đặt tay lên trán nàng để kiểm tra nhiệt độ, sau đó còn bắt nàng đứng dậy rồi xoay vòng vòng để coi bị có bị thương ở đâu không. Jisoo cười khổ, đứa nhóc này quả thật là đang rất sốc.

"Kim Jennie chị ổn mà, chị không có bị ốm đau gì hết, chẳng qua là thiết nghĩ mình cũng đã đến tuổi lấy chồng, không nên làm đau đầu umma và appa của chị nữa thôi"

Jisoo đăm chiêu một lát, ánh mắt nhìn về hướng vô định xa xăm làm Jennie cô cũng chẳng biết trong đầu nàng đang nghĩ ngợi cái gì.

"Do bác Kim bắt chị đúng không?"

Jennie thở dài, ánh mắt chứa đầy những nỗi bất lực khó tả nhìn nàng. Jisoo có phần hơi chột dạ, nhưng rồi cũng gật đầu nhẹ một cái.

"Nhà bên đó họ là đối tác làm ăn lớn của công ty, vả lại cậu con trai của họ cũng khá ưa nhìn và tốt bụng nữa. Mai cũng đến ngày chị gặp mặt nhà bên đó lần đầu tiên rồi"

Jisoo nói với khuôn mặt đượm buồn, Jennie từ đấy cũng im lặng. Cả hai đang có những suy nghĩ khác nhau chẳng tiện kêu lên.

"Chị thực sự sẽ phải lấy chồng sao?"

Nghe câu này khóe mắt nàng hơi cay cay. Nhìn đứa em nhỏ trước mặt đang buồn bã, Jisoo cũng vội lên tiếng an ủi.

"Jennie à, sao em lại buồn vì chị sắp đi lấy chồng chứ? Chị vẫn sẽ thường xuyên qua nhà em chơi mà. Còn Rosé nữa, nó sẽ ở bên cạnh em thôi"

"Vậy còn Lisa thì sao?"

Jisoo khựng người, nụ cười cũng dần cong xuống, đôi mắt chứa một nỗi u sầu khó tả. Phải ha, nàng đi lấy chồng rồi vậy còn nó thì sao? Chắc là sẽ đau lòng rồi hận nàng lắm đây.

"Chị sẽ dứt khoát chia tay với em ấy trong tối nay."

Cả hai rơi vào im lặng, không khí xung quanh cũng trùng xuống một tầng. Ai bảo Jisoo đi lấy chồng là vui vẻ? Điều Jennie nói ban nãy cũng chính là điều khiến nàng đau đầu nhất khi quyết định sẽ kết hôn.

Tối nay chắc Lisa nó khóc lụt sông Hàn mất.

"Giờ cũng đã muộn rồi, em xin phép về trước nha"

"Ừ, tạm biệt em"

Cuộc trò chuyện kết thúc, Jennie cười gượng một cái rồi xách túi đứng dậy ra về, bỏ lại nàng cô đơn một mình ở quán cafe. Cuối cùng nàng cũng đứng dậy trả tiền rồi ủ rũ đi ra khỏi quán.

Mở cánh cửa gỗ to lớn kia, Jisoo tháo đôi giày vừa mang xếp lên kệ, lững thững đi vào nhà. Người đàn ông cầm tờ báo đọc chăm chú nãy giờ cũng sớm nhìn thấy đứa con gái bé nhỏ, khuôn mặt uy nghiêm cũng được giãn ra vài phần.

"Con định không chào ta sao con gái?"

"Con không có thấy appa ở đó"

Chủ tịch Kim vẫn giữ nguyên nụ cười hiền dịu trên môi, hai tay gấp tờ báo làm đôi làm ba rồi đặt nó lên bàn.

"Con lại có chuyện gì?"

Jisoo chán nản quay đầu đối mặt với ông Kim, đôi mày cau lại cùng điệu bộ có chút vùng vằng.

"Appa à, con thực sự không muốn lấy chồng đâu"

Ông thở dài, đứa con gái này thật sự rất cứng đầu, có ai nói cũng không chịu nghe mà liên tục chống đối. Giương cái đôi mắt đầy long lanh lấp lánh kia nhìn ông, Jisoo hi vọng appa có thể mủn lòng mà xem xét lại cái chuyện hôn sự phức tạp đấy.

"Umma con là người quyết định, ta thật sự không còn cách nào."

Ông Kim lắc đầu làm nàng thất vọng, đành cúi đầu bước lên nhà. Dù gì đây cũng là chuyện trọng đại, ảnh hưởng tới cả một đời người của con gái, đâu phải là thích thì hủy?

"Con xin phép về phòng"

Ruốc cuộc cũng chẳng giúp ích được gì, Jisoo hầm hực bước lên phòng. Vứt chiếc túi xách cái bịch trên bàn, nàng ngả lưng nằm xuống chiếc giường lớn.

Ting~

Chiếc điện thoại nháy lên một tiếng chuông thông báo, Jisoo liếc mắt nhìn rồi cầm nó lên. Trên màn hình là tin nhắn của Lisa nằm chiễm chệ thu hút toàn bộ sự chú ý của Jisoo.

"Bé yêu đang làm gì vậy?"

Cầm chiếc điện thoại lên, Jisoo toan tắt vội màn hình, nhưng dường như nỗi nhung nhớ Lisa trong lòng đã cản nàng lại. Mở vào boxchat, Lisa có vẻ đang soạn tin nhắn.

___________________________________

Lili<3

Unnie đang làm gì vậy?

Chị đang rất nhớ em, sao vậy?

Ban nãy Jennie unnie có nhắn tin cho em đó
Chị biết chị ấy nói gì không?

Lisa à, chị xin lỗi em nhiều lắm...

Hửm?
Xin lỗi gì chứ?
Chị nói gì vậy cục cưng?

Không phải Jennie đã nói với em sao?
Chị không muốn giấu em, thật sự chuyện này rất khó xử.

Kim Jisoo, chị biết mình đang nói gì không vậy?
Jennie unnie nhắn tin cho em khoe rằng quán cafe nãy hai người đi có bánh kem rất ngon
Vậy nên em muốn rủ bé yêu của em đi cùng thôi mà.

Aish, con bé này thật là.

Chứ chị nghĩ Jennie đã nói gì với em?
Cùng với những dòng tin nhắn khó hiểu trên kia...
Chị giấu em chuyện gì sao Jisoo?

Không, không có gì cả
Chị đang mệt, có thể cho chị ngủ được không?

Chị sao vậy?
Có cần em qua với chị không?

Không cần, chị muốn ở một mình.

Chị đang làm em lo đấy Jisoo
Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Không có gì, chị ổn
Tạm biệt

Vâng, chị nghỉ đi, nếu cảm thấy không ổn thì cứ gọi cho em
Đã xem

À này, em có muốn ra ngoài dùng bữa tối với chị không?

Được chứ ạ, đợi tý em qua rước bồ liền~

Tạm biệt, đi đường cẩn thận đó nha

Dạ!!

____________________________________

Ném chiếc điện thoại qua một bên, Jisoo ôm lấy khuôn mặt mình mà nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên hai gò má.

Chị phải làm sao đây hả Lisa?

Cộc...cộc

"Thưa tiểu thư, bữa tối đã sẵn sàng, ông bà chủ đang đợi cô dưới lầu ạ"

"Con không ăn đâu, bà cứ kêu hai người họ dùng bữa đi"

Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ đầy dịu dàng của bà Lee quản gia, Jisoo vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ rắc rối kia liền đi ra mở cửa rồi đáp lại.

"Tiểu thư sao vậy? Có cần tôi nói với ông bà chủ hay là..."

"Con không sao, bà đừng nói cho hai người họ"

"Vậy để tôi đem bữa tối lên cho tiểu thư"

Jisoo lắc đầu, nàng đóng cửa rồi vào giường nằm. Bà Lee vẫn đứng ngoài cửa, bà cảm thấy lo lắng cho nàng.

"Quản gia, con gái tôi đâu?"

Phu nhân Kim ngồi dưới bàn ăn, hai bên mày cau xuống và vẻ mặt không mấy vui vẻ, tuy vậy vẫn toái lên vẻ sang chảnh của một phú bà đích thực. Bà là một người vốn rất có phép tắc, thường rất ghét những người có tính lề mề hay không tuân thủ đúng giờ giấc. Tuy vậy đối với cô con gái cưng, bà vẫn có một sự ưu tiên nho nhỏ.

"Thưa phu nhân, tiểu thư nói không muốn dùng bữa ạ"

Bà Lee cúi đầu, bà biết rằng kiểu gì phu nhân đáng kính sẽ có thể nổi cơn giận vì sự chậm trễ của Jisoo. Nhưng bà đã nhầm, hôm nay phu nhân Kim có vẻ không quan tâm mấy đến nàng.

"Vậy thì chúng ta không cần phải chờ nữa, ông cứ dùng bữa đi, đồ ăn cũng sắp nguội rồi"

Chủ tịch Kim gật đầu, ánh mắt buồn rầu khẽ liếc lên lầu. Ông bắt đầu nhấc đôi đũa lên, chuẩn bị dùng bữa thì thấy nàng bước từ trên gác xuống. Với bộ trang phục trên người hiện tại không khó để mọi người nhận ra Jisoo sắp ra ngoài.

"Con tính đi đâu?"

Phu nhân Kim dừng đũa, nhìn về phía nàng mà đặt câu hỏi. Jisoo với giọng nói nhỏ nhã nhặn trả lời.

"Con sẽ ra ngoài ăn với bạn, xin lỗi vì đã để appa và umma phải tốn thời gian chờ đợi"

"Được rồi, con đi đi. Nhưng nhớ phải về sớm, con gái không nên đi chơi về quá muộn. Và con biết mai chúng ta phải đi xem mắt đúng không?"

"Vâng, con biết rồi. Chào ba mẹ con đi."

Jisoo gật đầu, từ từ bước ra ngoài.

____________________________________

Tada, lại một đứa con tinh thần mới^^

Tớ biết là tớ rất lười nhưng những idea về fic mới cứ liên tục tuôn trào và tớ lại phải "đặt bút" viết chúng.

Chắc fic này tớ sẽ có thời gian ra chap sớm hơn, chỉ là chưa thể thống nhất sẽ ra khi nào ( -,-)

Đôi lời muốn nói thôi, cảm ơn vì đã quan tâm ạ ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro