3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc siêu xe lăn bánh trên con đường tiến thẳng đến trung tâm thành phố. Jisoo vốn chẳng quan tâm mấy đến khung cảnh xung quanh bởi bức bối cùng suy nghĩ trong lòng làm nàng chẳng thể cười nói nổi như bình thường. Lisa cũng khác, nó tập trung lái xe và chẳng có nhưng câu bông đùa như mọi khi. Không khí trên xe đánh giá bằng hai từ ngột ngạt đến đáng sợ, tuy nhiên hai người có mặt lại coi đó như một sự thoải mái nhè nhẹ.

Lisa để ý rất kĩ người yêu của mình nên không khó để nó nhìn ra sự yên ắng lạ thường này. Tay gõ gõ trên vô lăng, Lisa nghiêng đầu về phía nàng làm nũng trong lúc chờ đèn đỏ. Từ lúc gặp tới giờ Jisoo chẳng quan tâm đến nó chút nào.

"Jisoonie~ chị sao vậy? Chả giống chị ngày thường chút nào"

Thấy tóc mềm dựa vào vai, Jisoo còn giật thót mình. Miệng nàng lầm bầm mắng mỏ cô nhóc nào đó, bàn tay phũ phàng đẩy nó ra một cách mạnh bạo.

"Chị chẳng sao cả. Chỉ là không thích tóc mới của em"

Lisa ngơ ngác, nó vuốt vuốt tóc rồi lại nhìn bản thân trong kính chiếu hậu, bĩu môi.

"Rõ ràng vẫn là dỗi em vì em nhuộm tóc"

Rồi nó tiếp tục dựa mình vào người nàng, hai tay bám lấy phần cần cổ người kia.

"Đừng giận em nữa mà! Tóc vàng em cũng đã để suốt ba tháng trời đấy. Toàn chiều theo ý chị nhưng vẫn bị đẩy ra, em chẳng thà đi làm điệu cho bản thân sao"

Jisoo nghe nó lảm nhảm, khoé miệng cong lên một đường thật nhẹ nhàng. Tuy vậy nàng vẫn muốn làm giá một chút, phải tỏ ra thật không dễ để làm xiêu lòng mình.

"Thì đầu tóc của em mà, em muốn ép nhuộm gì cũng là quyền của em thôi"

Miệng tuôn một câu nói mang đầy tính dỗi hờn, Jisoo cười thầm liếc mắt ra cửa sổ. Lisa nghe vậy càng bám nàng hơn, gần như ngả cả người về phía nàng rồi.

"Chị đừng có giận mà. Mai em sẽ đi nhuộm lại tóc vàng cho chị được chưa"

Lisa ủ rũ. Quả thực lúc nhuộm tóc, nó cũng chỉ nghĩ màu nào thì đẹp chứ chẳng hề nhớ đến chị người yêu khó tính ở nhà. Giờ nghĩ lại thấy nhức da đầu thật, bữa đó Lisa cũng vung không ít tiền và thời gian tại tiệm salon kia mà. Jisoo cuối cùng cũng đành ngả mũ chào thua trước một màn năn nỉ ỉ oi, nàng đẩy Lisa ra hắng giọng.

"Muốn sao cũng được. Đèn xanh rồi kìa, còn không mau lái xe cẩn thận"

"Nhưng chị phải bảo chị hết giận em rồi cơ"

Lisa còn mè nheo. Ngay sau đó nhận được một cái lườm yêu của nàng, Jisoo thở dài.

"Chị ngay từ đầu đã không giận em, là tự em suy đoán linh tinh cả mà"

Nhìn gương mặt khó ở của Lisa, nàng mỉm cười.

"Vậy mà làm em hoảng muốn chết. Cứ nghĩ chị nằng nặc đòi em nhuộm tóc trả"

Lía dẩu mỏ trách móc rồi cũng vặn chìa khoá, vịn chặt vào vô lăng rồi quay xe về hướng quảng trường. Không khí cũng bớt u ám phần nào, từ đoạn đường ấy đến nhà hàng cũng toàn tiếng cười đùa của cả hai. Jisoo nhất thời quên bẫng mất chuyện nọ.

"Nào mời quý cô của tôi xuống xe"

Lisa cúi người mở cửa, giọng điệu vô cùng lịch thiệp đưa tay đỡ lấy Jisoo. Nàng cười trừ một tiếng rồi đưa tay cho Lisa nắm lấy, dịu dàng bước khỏi xe. Trước mặt là một nhà hàng nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu biết ra rằng đây chẳng phải nơi hèn mọn gì. Huống hồ nó lại còn nằm chình ình giữa trung tâm thành phố ồn ã, chẳng dễ đánh giá đây chỉ là một nhà hàng bình dân với những con người tầm thường. Xung quanh được bao bọc bởi đầy rẫy những toà nhà chọc trời cao vút, đây xem chừng chính là một trong những khu giàu có bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc này.

Jisoo khoác tay Lisa bước vào. Đối với những nơi trang trọng thế này Jisoo đã lui tới đến phát ngán, nàng thậm chí còn thèm những quán ăn vỉa hè hơn. Tuy nhiên vì đây đích thân do Lisa gắng sức chọn lựa nên cũng chẳng nỡ từ chối, dù sao thì cô ả cũng đã hết sức mong một cái gật đầu hài lòng của nàng rồi.

"Cho tôi một bàn riêng hai người"

"Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách một buổi tối vui vẻ"

Trong lúc Lisa còn đang đặt bàn, Jisoo đứng một góc ở sảnh chờ. Nàng chăm chú coi điện thoại xem chừng rất chú tâm, thậm chí chẳng phát hiện xung quanh có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Những đám người lớn nhỏ tụ lại, ai nấy đều tuỳ ý đánh giá cô tiểu thư họ Kim. Khen có, chê có, ngưỡng mộ có, khinh bỉ có. Tất cả loại người đều đã được Jisoo gặp qua, tuy nhiên như đã quen với điều này nên chẳng mấy ai thu hút được sự chú ý của nàng. Một trong số ấy có vài người muốn lại gần làm quen hay xin phương thức liên lạc nhưng chợt thấy ánh mắt lạnh lùng kia liếc tới thì bao nhiêu can đảm đều bị đem vứt cho chó gặm hết.

"Đợi em có lâu không?"

Lisa tiến tới, vòng tay qua eo nàng kéo đi. Jisoo chẹp miệng nhạt nhẽo.

"Trong lúc ấy được mở mang tầm mắt đối với xã hội thị phi, không quá phí phạm thời giờ"

Nghe câu bông đùa của nàng, Lisa khẽ quay đầu về phía sau. Đúng là theo gót hai người vẫn còn rất nhiều sự soi mói bám theo, tuy nhiên ắt cũng biến mất ngay khi thấy ánh mắt nó lia tới.

"Mặc kệ bọn họ. Đâu ai cản được những cái miệng thối đó!"

Địa điểm hai người dừng chân tiếp theo là tầng thứ 20 của toà nhà. Nơi đây đặc biệt vắng vẻ bởi Lisa đã bao trọn riêng một tầng để dành khoảng thời gian riêng tư, đồng thời mong Jisoo thoải mái. Đúng là người giàu, chỉ cần ném tiền ra là tất cả như nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Chị thích chứ?"

Jisoo buông tay Lisa mà tiến về phía trước. Một khung cảnh lung linh tuyệt đẹp với nến và hoa là hai thứ chủ đạo. Xung quanh là một khoảng không rộng rãi, xuyên qua lớp kính trong suốt là thành phố huyền ảo với nét đẹp thơ mộng được thắp sáng bởi những ánh đèn lớn nhỏ tạo sự lãng mạng khó kiếm. Cái tấp nập tuy vẫn còn đó nhưng được trang trí thêm một sự yên ả của buổi đêm bao phủ. Đứng trước sự xinh đẹp ấy, Jisoo không tự chủ mà buộc miệng thốt lên.

"Đẹp thật!"

Lisa mỉm cười, cởi bỏ một lớp áo khoác ra choàng lên lưng ghế, theo bước chân nàng.

"Nhưng nó không thể sánh bằng chị"

Jisoo bỗng muốn phụt cười, quay lại đánh vào vai nó.

"Dẻo miệng"

Trong lòng nàng bây giờ là một đống cảm xúc hỗn độn chẳng thể giãi bày. Vậy nên, nụ cười trên môi sớm vụt tắt, Jisoo lại đem ánh nhìn bi quan nhìn ngắm thành phố.

"Đẹp, nhưng thật buồn"

Lisa chợt để ý đến nàng. Lại nữa rồi, lại là gương mặt ảm đạm đó nữa rồi. Đưa tay chạm vào gò má hồng hào, nó thủ thỉ.

"Chị sao vậy? Không thích nữa sao?"

"Chỉ là có quá nhiều chuyện khiến chị đau đầu. Chị...chị không biết giải thích sao nữa"

Jisoo đánh mắt ra hướng khác, không đối mặt với nó. Lisa thật lòng muốn biết điều gì khiến cho nàng phải sầu não đến vậy, khó lắm mới kiếm được cho người kia một nụ cười vậy mà...

"Nói cho em biết. Dù chuyện ấy có khó thế nào em vẫn sẽ giải quyết giúp chị, khó xử thế nào em cũng gỡ nó ra. Tin tưởng em được chứ?"

Lisa nhìn nàng với ánh mắt đầy trách nhiệm, khiến nàng nhìn vào liền tìm thấy cảm giác an mà mình toàn thiếu thốn từ lâu. Chính điều này khiến Jisoo quyết định chọn Lisa trở thành một phần của cuộc sống. Rồi, nàng lại nghĩ, nếu đem chuyện ấy nói cho Lisa liệu có ổn không? Nàng có nên dứt khoát một lần hay cứ để mọi thứ diễn ra một cách vô quy củ.

"Chuyện này không phải muốn nói là nói đâu Lisa à. Chị cảm thấy phân vân"

Jisoo e dè nói. Rồi nàng cảm nhận được một thứ ấm áp bao bọc bàn tay mảnh khảnh của mình. Lisa nắm lấy tay nàng như để trấn an, giọng nói nó chắc nịch.

"Chị đang hoài nghi chuyện em chẳng thể giúp chị sao? Em chẳng phải đã nói rồi sao? Nếu đó là Kim Jisoo thì có hái sao trên trời em cũng làm được"

Jisoo thấy được sự chân thành ấy, sự bứt rứt trong lòng lại dâng đến ngang cổ họng nuốt trôi bao lời muốn nói. Nàng chỉ muốn nói nàng yêu nó nhiều lắm, yêu nó hơn cả bản thân. Nhưng cuộc sống, gia đình, sự nghiệp, tất cả mọi thứ xung quanh nàng đều đang giương gai chống đối lại tất cả, chúng muốn giam nàng và ép nàng phải khiến Lisa tổn thương.

Lisa thấy đôi mắt nàng rưng rưng, nó cảm thấy không khỏi hoang mang và còn cả hoảng hốt.

"Sao chị lại khóc? Em đã nói gì sai sao? Này trả lời em đi chứ!"

Một hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ, Jisoo cứ đứng yên chẳng hề trả lời hay đáp lại người kia làm Lisa càng lo lắng.

"Có phải em làm chị đau không? Hay chị ghét tóc của em? Được rồi em sẽ đi nhuộm lại ngay lập tức theo ý chị, bây giờ chị nói gì em cũng sẽ làm. Đừng khóc nữa mà bé bỏng của em"

Jisoo thấy sự dịu dàng của nó, trong lòng chua xót tủi thân dâng trào làm nàng khóc nức nở. Nàng ôm chặt lấy Lisa, vùi mình vào lồng ngực kia. Nó xoa lưng nàng, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Chị là quý giá nhất của em. Có phải đánh đổi cả sinh mạng này em cũng rất sẵn sàng. Em cũng thích nhất là nụ cười của chị nên đừng khóc nữa mà"

Thấy người kia đã bớt thút thít, Lisa cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Gạt đi hàng nước mắt, Jisoo quyết định rồi. Nàng sẽ thẳng thắn giải quyết. Nàng sẽ dứt khoát.

"Jisoo?"

Mạnh bạo đẩy nó ra, Jisoo giương đôi mắt đầy lệ long lanh lên, miệng mấp máy không thốt lên lời. Lisa có chút gì đó ngạc nhiên khi thấy cư xử kì lạ của Jisoo, bàn tay nó vươn tới toan kéo nàng lại lần nữa nhưng lập tức bị hất ra. Jisoo cố gượng mình, ép cho bao nhiêu khó khăn nơi đáy lòng tuôn ra.

"Lisa. Chúng ta chia tay đi. Chị hết yêu em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro