Chap 10: Ấn tượng lần đầu gặp mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi hai người quay trở lại cũng là hơn 9 giờ tối, đồng ý với ông bà La, cả hai cùng tá túc lại đây một đêm.

Ở đây Lisa có một căn phòng trống để mỗi khi trở về sẽ sử dụng, nhưng rất hiếm khi ở lại nên bày trí khá đơn giản. Một chiếc giường lớn, một bàn máy tính và một tủ đồ. Trên bàn máy tính còn có một chậu hoa hồng còn tươi, chắc là mẹ La vừa để lên.

Lúc Jisoo tắm ra, Lisa còn đang cặm cụi ôm laptop làm việc, bước đến gõ gõ vào bàn cô.

- Tôi tắm xong rồi, cô tranh thủ tắm một chút đi!

Nghe giọng nói nhẹ nhàng của nàng, công việc của Lisa trong tay lập tức đình trệ, ngước nhìn. Trên người Jisoo lúc này là chiếc váy ngủ hai dây màu đen dài ngang gối được may bằng chất vải lụa vì thế có một độ mềm mịn rất thoải mái. Xương quai xanh đẹp đẽ như phô bày toàn bộ ra ngoài, làn da trắng ngần hơi ửng đỏ. Một cỗ hỏa khí trong người Lisa lúc này bỗng dâng lên.

Thấy Lisa chăm chú nhìn mình như thế, Jisoo có hơi đỏ mặt nhỏ giọng.

- Cái...cái này là mẹ chuẩn bị cho tôi!

Lisa lúc này không biết nên khóc hay nên cười. Mẹ cô đâu biết được đã tự tay hại con gái mình như thế nào. Ở một đêm cùng nàng như thế này, có phải là đang bức chết cô không? 

- Ừm, vậy tôi cũng đi tắm đây.

Bởi vì nhà ở ngay cạnh bờ biển, ban đêm gió thổi lồng lộng mang theo mùi hương của biển cả mát rượi thơm tho, Jisoo yêu cầu để cửa sổ mở, nàng muốn hít khí trời ngủ một đêm. Mà Lisa thì đương nhiên chiều theo ý cô vợ nhỏ, không có ý kiến gì cứ như thế mà thuận theo.

Cũng không biết hình thành từ khi nào, rõ ràng hai người mới biết nhau chưa được mấy ngày đã như từ rất lâu, tự nhiên thân mật cùng nhau. Như lúc này chẳng hạn, Jisoo nằm trong lòng Lisa, nhìn về phía cửa sổ ngắm những ngôi sao sáng lấp lánh, cùng cô hàn thuyên về cuộc đời.

- Tôi nhớ hồi nhỏ có lần cùng mẹ đến thăm ba ngoài đảo, lại được cho đi chơi hội chợ ở đó. Mãi chạy theo một quả bóng có đèn chớp cuối cùng tôi đi lạc luôn, khóc một trận thật to hoảng loạn cả lên.

Ba của nàng là hải quân, lúc trước công tác ngoài một đảo du lịch, mỗi năm chỉ được gặp ba có vài lần. Bây giờ ba đã về hưu rồi, cũng đã về nhà sống nhưng nàng lại không còn sống ở nhà nữa. Nhắc đến ba mẹ nàng lại thấy nhớ, lần đó về nhà một lần ngoài mặt là thăm hỏi, thật ra là đi trộm sổ hộ khẩu. Bây giờ cuốn sổ hộ khẩu đó vẫn đang ở chỗ của nàng. Đang cân nhắc không biết khi nào đưa Lisa về nhà cho hợp tình hợp lý.

Lisa nhìn cái đầu nhỏ đang ở trong lòng mình suy tư gì đó, không muốn cho nàng phải bận tâm nhiều liền chuyển chủ đề.

- Lúc trước em là học trò của ba thật sao?

Nhắc đến chuyện này, Jisoo một lần nữa tươi tỉnh hẳn ra. Với nàng, thời trung học chính là khoảng thời gian đẹp nhất mà nói.

- Đúng! Lúc đó là thầy giáo dạy vật lí lớp tôi. Ấn tượng của ông ấy về tôi chắc hẳn rất sâu đậm đi. Còn nhớ khi đó ngày đầu tiên thầy vào nhận lớp, tôi đi trễ vắt chân lên cổ mà chạy cuối cùng đâm sầm vào thầy, ngã quay trên mặt đất.

Lisa bật cười một cái. Thật ra lúc đó cô có chứng kiến cảnh mà nàng kể, hơi hồi tưởng lại một hồi. Ngày đó cô chạy xe đến trường theo lệnh của ông nội là phải tìm ba, nài nỉ ba về công ty làm việc cho bằng được. Khi đó ông vẫn như mọi khi, hờ hững chỉ bỏ lại một câu "không có hứng thú" sau đó lại vui vẻ xách cặp lên lớp. Tưởng chừng lúc đó chán nản không vơi, lại thấy một cục bông trắng trắng hớt hãi chạy ngang mặt mình. Bộ váy đồng phục cũng vì động tác vội vàng mà trở nên xốc xếch không vào nếp, khuôn mặt vội vã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn có thể nhìn ra được là một tiểu mỹ nhân. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt to tròn trong sáng tựa hồ chứa cả thế giới quan đẹp đẽ thuần khiết không nhiễm bụi trần kia thành công thu hút lực chú ý của cô.

- Hậu đậu!

Jisoo nghe Lisa nói vậy, trừng mắt ngước lên nhìn cô như oán giận. Không an ủi người ta một câu thì thôi, lại còn nói người ta hậu đậu, đây mà là chồng sao? Lisa nhìn con mèo nhỏ đang phẫn uất nhìn mình, gương mặt cộng hưởng cùng ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ rọi vào hiện lên trước mắt. Đôi mắt to tròn này vẫn như lúc trước, vẫn cứ vô tư hồn nhiên như vậy. Nhịn không được nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.

- Ngủ ngon!

Jisoo ngờ nghệch kẻ vừa bất chợt hôn mình lại lăn ra ngủ ngay như vậy có chút không tiếp thu được. Thật một hồi lâu, trong vô thức môi nàng tự động vẽ lên một nụ cười ngọt ngào, nhắm mắt vùi vào lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro