Chương 5 : Đại ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Reng reng >

Vẫn như mọi ngày chuông đồng hồ báo thức reo to nhưng Lisa không còn thấy mệt mỏi lười biếng như mọi khi , hôm nay cô đã dậy rất sớm nha. Vệ sinh cá nhân xong Lisa chạy nhanh xuống bếp lấy đồ ăn mình đã chuẩn bị tối qua bỏ vào hộp cơm rồi bỏ nó vào balo của mình , chạy vội ra trước nhà mang nhanh đôi sneaker màu đen hào hứng chạy nhanh đến trường

Phòng hiệu trưởng

JiSoo chán nản nhìn đống hồ sơ trên bàn , hôm qua cô đã thức suốt đêm để cố gắng làm hết chúng nhưng chẳng đâu vào đâu. Nay lại phải dạy thay cho Rose vì cô ấy bận đi hưởng tuần trăng mặt với tên Jennie kia ( bạn thân của cô )

Vừa đến cổng trường , Lisa lại tiếp tục chạy thẳng vào phòng hiệu trưởng mà quên mất chuyện gõ cửa. Thở dốc nói " Chào cô , em em có chuyện muốn nói aa "

JiSoo đang lười biếng trên bàn làm việc , liền thấy ai đó xông thẳng vào phòng mình theo bản năng cô lấy tay che ngực mình. Sau một hồi định thần người trước mặt là học sinh của mình , cô bỏ tay xuống ngồi nghiêm chỉnh trên ghế nói " Này , em một chút lễ phép cũng không có. Tại sao lại chạy xộc vào phòng người khác mà chẳng thèm gõ cửa chứ ? "Thấy hành động vừa rồi của JiSoo , Lisa không ngăn vừa cười vừa thở hổn hển bảo " Hahahaha , em em em có ăn thịt cô đâu. Làm như như em là kẻ biến thái vậy "

Mặt của JiSoo bây giờ chính thức bị tên hỗn đản kia làm đỏ bừng cả lên , vừa mệt mỏi lại bị tên đó trêu chọc. *Chạy thẳng vào phòng người khác không thèm gõ cửa lại còn dám nói mấy lời đó , quả thật Lisa em không muốn sống nữa mà !* Dứt khỏi suy nghĩ JiSoo vẫn như mọi khi dùng giọng cá heo mắng con người không biết trời cao đất rộng kia " Yaaaa , em quả thật chán sống rồi. Làm sai còn dám trêu ghẹo người lớn tuổi hớn mình , có muốn bị đá mông ra khỏi cái trường nay ngay không hả "

Lisa im bặt , mặt mày tái xanh vội vội vàng vàng đáp " Không không ạ , em xin lỗi cô chỉ tại nhìn hành động lúc nãy thật buồn cười nga. Nhưng nhìn thật sự rất đáng yêu nha" JiSoo được khen đáng yêu , không hề vui sướng gì mà ngược lại còn tức giận hơn. Trước kia chả ai dám bảo với cô câu đó cả , cô thật sự không thích tí nào nha ! Cô bực mình nói " Này , không cho phép bảo tôi đáng yêu. Em có chuyện gì mà chạy như ma đuổi vào phòng tôi thế hả ? " Lisa lấy lại bình tĩnh trả lời " Ah , em muốn nói với cô chuyện hôm qua. Cô phải bù cho em một chuyện , cô không được thất hứa nga ~ " JiSoo dở khóc dở cười , cái con người kia chỉ vì chuyện đó mà chạy như ma đuổi vào phòng mình sao ? Cô phì cười một tiếng bảo " Em đợi đến giờ giải lao thì không sống nổi hay sao ? " Lisa nghe JiSoo nói vậy liền ngẫm lại *Ừ nhỉ , sao mình lại gấp rút thế này. Vừa mệt lại còn bị mắng cho một trận nữa chứ , mình thiệt đáng thương mà T^T* Quê độ vì sự ngốc nghếch của mình lẳng lặng nói nhỏ rồi chạy nhanh về lớp " Em về lớp đây , chào cô "

Bóng dáng người kia khuất dần , JiSoo lại phì cười một tiếng tự nói chuyện với mình
" Lớn như vậy rồi , sao lại như đứa con nít thế ? Em ta chỉ cách mình vài tuổi , mà suy nghĩ chắc hẳn phải cách cả chục tuổi rồi cơ "


END CHAP



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro