Điểm mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________

Chẳng chờ gió lạnh cuốn mây kéo mưa về, mùa Xuân cũng tự mình khóc thầm cho Ả... Cho là đêm mưa Xuân lạnh lẽo hôm đó sẽ giải quyết hết mọi vấn đề đi, nhưng cái xác lạnh lẽo đầy ắp máu của Seo Soyeon là một sự giải thoát hoàn hảo cho cái thứ được gọi là tình bạn kì lạ sao?

Khi Nàng nằm trong vòng tay tanh đầy hương máu, Nàng không nghĩ rằng đó là một sai lầm tai hại. Nếu hôm đó nhóm bạn thân không cãi nhau vì Nàng thì Soyeon kia chẳng phải ra đi đau đớn như vậy.

"Tôi không đồng ý việc hai người công khai yêu nhau."

"Nhưng tại sao chứ Chaeyoung? Cô không thấy Soyeon Tôi và Jisoo thật lòng yêu nhau sao?"

"Thật lòng? Cô cần tiền từ Jisoo thì đúng hơn."

"Cứ cho là vậy đi, Tôi sẽ đưa Jisoo ra khỏi thành phố Seoul ngột ngạt này, tự thân mà chăm sóc Chị ấy, Cô Chaeyoung cứ ở lại đây ôm mộng tưởng về một ngày Jisoo nói yêu Cô nhé."

...

Hai giờ sáng, tinh thần Nàng không được tỉnh táo vì chỉ mới chợp mắt lại bị kêu dậy. Cứ ậmkhông hiểu , Nàng vẫn đi theo Ả, không cần biết đi đâu, lúc đó chỉ Soyeon chân ái của cuộc đời nên Nàng tin tưởnghết mình.

Thế mà Chúa lại muốn Nàng thức tỉnh bằng việc đưa Ả ra khỏi cuộc đời Nàng, mặc cho mưa cứ rơi, kính xe có ghim hết vào da thịt, máu có vây quanh hơi thở yếu ớt, Soyeon vẫn cố chứng minh mình không hề giống những gì Chaeyoung, Jennie hay Chúa nghĩ trước nay.

Trong một chiếc xe đầy vụn vỡ có hai trái tim dần nát tan tạo không gian u ám, đau khổ vút cao hòa với gió. Việc đọc kinh hay cầu nguyện cũng chẳng còn tác dụng nữa, ai cần đi thì sẽ đi, kẻlại cũng sẽlại.

Điểm mù chết tiệt đó, chiếc xe tải ngu ngốc đó, con người không chút minh mẩn đó, tất cả làm Nàng muốn hét lên vì đau khổ vùi dập đôi cánh, ngổn ngang cắt đứt nó một cách tàn nhẫn.

Vài quả Cherry đổ xuống, cái đỏ của máu tô điểm cho nó vẻ ngoài xinh đẹp hơn, xinh đẹp một cách khiến người ta chẳng thể nhìn ngắm nó nữa, chỉ muốn dùng tay che mắt lại vì cái đau đã dập tắt cái rực rỡ vốn có của nó...

...

"Jisoo, tỉnh lại đi! Jisoo!"

Trong cơn đau đầu mất máu, Nàng nhìn thấy gương mặt lo lắng của Jennie ... Chaeyoung...

[...]

Lisa hai chân như bị hóa đá, mắt đỏ lên rưng rưng nhìn người trước mắt, Em không tin là Jisoo còn sống, lại còn khỏe mạnh và vui vẻ thế kia.

Thân ảnh thân yêu đó đang ôm lấy Chaeyoung, mỉm cười xinh đẹp, hệt như vừa tìm được chân ái đời mình...

Chợt một cánh tay lạnh ngắt chạm vào tay Em, Em hơi giật mình quay sang mới biết là tên giám đốc, Em như cảm thấy lo lắng hơn liền quay lại nhìn cây Cherry, Em cảm giác như cái giật mình đó làm Em thức tỉnh, và đúng thật... lúc này Em mới nhận thấy Nàng ta và Chaeyoung đã biến mất, nói đúng hơn là thật sự chỉ do Em tưởng tượng ra.

Ở trong căn nhà nhỏ, Nàng cũng cảm thấy một người quen thuộc nào đó đang nghĩ về mình, Nàng nhắm nghiền mắt cảm nhận cái lạ lùng này, chợt hình ảnh của Lisa hiện lên trước mắt Nàng.

Em gầy hơn lúc trước rất nhiều, gương mặt dù có lớp son phấn bao phủ vẫn đượm nét buồn khó tả... Rồi vòng tay ấm áp của ai đó ôm lấy Em, làm Em thật sự vui lên rất nhiều, anh ta thật sự rất tốt với Em...

Ảo ảnh lạ lẫm xuất hiện cùng một thời điểm, như cách Chúa trả lời cho câu hỏi của Em và Nàng. Chỉ tiếc rằng không một ai hiểu ra câu trả lời này, cứ im lặng và rồi cố quên tất cả đi.

Em xem nó là một thứ gì đó không nên thấy vào lúc này, Nàng lại nghĩ nó là sự lo lắng thái quá của Nàng dành cho Em, Nàng chỉ mong mong hạnh phúc, kể cả khi không có cái tư cách đó nữa.

Em luyến tiếc vâng theo cái bản ngã xấu xa mà cùng anh ta rời khỏi vườn, Nàng thì lại gạt nó qua một bên, xem như vừa nhìn thấy một kẻ lạ trong bóng tối linh hồn, thoáng qua, khẽ cười rồi không ghi lại bất cứ thứ gì về Em.

Duyên đã tận, Nàng thật sự không muốn níu kéo một thứ gì cả, cái chết của quá khứ tuy thay cho Nàng bộ khoác mới nhưng không trao cho Nàng một liều thuốc để quên đi mọi thứ. Cứ để Kim Jisoo mãi diễn cái vai diễn đó cho chính bản thân Nàng thưởng thức...

[...]

Chaeyoung cùng Jennie về nhà lúc đêm muộn, không quá bất ngờ vì Jisoo vẫn còn ngồi chờ hai Cô. Vội vào phòng xách vali, Jennie mệt mỏi chào tạm biệt Nàng và Chaeyoung:

"Công ty trên Seoul đang gặp khó khăn, Tôi phải lên trên đấy giải quyết gấp, hai Cô ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe. Cô Jisoo nhớ ngủ sớm nhé, cả Chaeyoung nữa, Cô đừng tìm cớ tranh cãi với Cô Jisoo đấy! Đợt này Tôi đi khá lâu, không rảnh đâu giải hòa giúp hai người."

Nàng gật đầu, hơi chu đôi môi nhỏ hôn vào má Jennie ậm ừ vâng lời, Chaeyoung cũng bắt chước hôn vào má còn lại của Cô cho đẹp đội hình. Jisoo cười tươi, đứng ngoài cửa trông đến khi bóng tối nuốt chửng Jennie đi.

Chaeyoung mệt mỏi ôm chặt Nàng, đôi mắt chợt đỏ lên, phải làm sai lời Jennie thôi vì việc này sẽ gây ra tranh cãi lớn... Cô muốn Nàng phải biết chuyện này.

"Cô Kim Jisoo, hôm nay Cô Lisa có đến vườn Cherry."

"Cô ta là ai?"

"Jisoo à, Lisa đi cùng bạn trai đấy!"

_______________

12/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro