Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________

Nàng tỉnh dậy dưới ánh nắng ấm áp, ngoài cửa sổ phòng cấp cứu le lói những vệt nắng xuyên qua, khiến tất cả vết thương trên người Nàng đau lên từng cơn. Jennie và Chaeyoung nhìn Nàng lo lắng, máy đo nhịp tim cũng chạy tán loạn các chỉ số, Nàng đưa đôi mắt yếu ớt cố gắng nhìn xung quanh, đôi môi run lên:

"Soyeon? Soyeon đâu rồi? Em ấy ở đâu hả Jennie, Chaeyoung?"

Jennie lo lắng, nắm chặt tay Chaeyoung mà ậm ừ không biết nói gì, cho đến khi một khoảng không gian im ắng diễn ra thì chính Chaeyoung là người phá bỏ.

"Con Ả đó mất rồi."

"Mất sao?"

"Ừ, đêm định mệnh 1 tháng trước, do tai nạn giao thông."

"Không, rõ ràng Em vẫn ổn sau khi bị tai nạn."

"Jisoo à, Soyeon đã ra đi, không phải là chuyện đùa giỡn."

"Thi thể Em ấy ở đâu?"

"Đã 1 tháng trôi qua, Ả nằm dưới mồ rồi."

"Đưa Tôi đi đến đó."

Tim Nàng đau đớn, mặt không một cảm xúc , cứ thế hồn đưa tay rút hết những sợi dây vướng víu trên người, những lần rút mạnh đến nỗi máu bật ra một ít.

Jennie đẩy Chaeyoung qua một bên, chạy đến ngăn cản hành động ngu ngốc của Cô bạn thân Kim Jisoo. Cô ôm chặt Nàng, đưa tay vuốt vuốt phần lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, tuy mềm mại nhưng từng cú nấc của Nàng làm Cô thêm đau lòng.

"Soo à, tai nạn là điều không ai muốn, Cô có đau lòng thì vẫn vậy thôi, ta không thể thay đổi biến người chết vực dậy từ vòng tay của Chúa. Nhưng chúng ta có thể sống tốt, để linh hồn người đó được hưởng phúc lành, hạnh phúc mà ra đi thật sự. Nếu Cô muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng nén lại."

"Thật chứ? Tôi sống tốt thì Soyeon sẽ hạnh phúc sao?"

"Đúng!"

"Thế thì liệu Soyeon có hạnh phúc khi Tôi sống cạnh con người tên Park Chaeyoung không?"

Chaeyoung rùng mình, hai mắt chợt đỏ, tiến đến giường bệnh Nàng, từ từ quỳ xuống, Cô đưa đôi bàn tay lạnh ngắt nắm chặt tay Nàng, thành khẩn:

"Jisoo, Tôi thật sự không cố ý làm Soyeon tức điên lên để rời đi và gặp tai nạn như vậy."

"À..."

"Tôi thật sự xin lỗi."

"Từ nay đừng tìm Tôi, cả Cô Jennie nữa... Hãy để Tôi yên trong một khoảng thời gian. Thế nhé!"

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, hai Cô đứng nhìn căn phòng này thật lâu, khẽ thở dài, cả hai ngán ngẩm rời đi.

Đúng là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của Soyeon là Chaeyoung, nhưng Chúa biết điều Chaeyoung làm là chỉ muốn tốt cho Nàng. Cánh cửa đóng lại tượng trưng cho một quá khứ đau thương khép lại và mong chờ một tương lai bí ẩn được mở ra.

____________

Em đứng trơ ra vài giây, tiếng nói từ chính linh hồn của Em vọng ra, báo rằng người đó là Nàng, hãy vào đi, vặn nắm cửa đó mà vào với Nàng đi.

Chẳng có gì phải lưỡng lự nữa, cơ hội này là chính Chúa mang đến, hãy nhận lấy nó và tỏ ra biết ơn vì điều đó đi. Hành động đi Lalisa Manoban, người yếu đuối như Em đã đến lúc phải thức tỉnh sức mạnh trong mình, hãy tin tưởng Chúa, tin tưởng vào Nàng và cả chính Em.

Hãy để cánh cửa của bí mật được mở ra, không cần biết điều ẩn giấu sau cánh cửa có quý giá hay không, chỉ cần mở nó ra, mọi thứ sẽ được giải quyết.

"Cạch... cạch..."

Tiếng nắm cửa được mở ra làm đánh thức tâm trí Em, nằm ở đó quả thật là Kim Jisoo rồi. Chỉ là hơi ốm yếu hơn trước nhưng gương mặt xinh đẹp của Nữ Thần Em yêu sao Em có thể quên được.

Chẳng dễ dàng để có cơ hội này, Em tiến gần Nàng hơn, trông thấy hơi thở của Nàng vẫn thở ra ấm áp, từng cái hít thở đều đặn cùng gương mặt không ưu, không lo khi ngủ làm Em chắc chắn hơn người trước mắt là Kim Jisoo.

Em run rẩy cánh tay, môi mím chặt cầu Chúa, mong Ngài cho Em một cơ hội được chạm vào gương mặt xinh đẹp đó sau gần 1 năm xa cách.

Rồi từ từ, từ từ ngón tay mềm mại lạnh ngắt của Em cũng chạm đến gương mặt Nàng, thật ấm áp và mềm mại là những gì Em cảm nhận được.

Em khẽ lướt nhẹ ngón tay xuống đầu mũi xinh đẹp, mắt đỏ lên vì niềm hạnh phúc trào dâng trong người, Em vui vẻ khẽ gọi tên Nàng. Ngón tay dần lướt chậm hơn, hệt như Em không muốn cho cơn mơ này bị đánh thức bởi hành động ngu ngốc của Em.

Cánh môi hồng hào nhưng khô khốc đó làm Em chú ý, Em quyến luyến nhìn nó thật lâu rồi chạm ngón tay xinh đẹp lên.

Trong gió Xuân lúc này bỗng dậy một mùi Anh Đào nhè nhẹ, không biết là do cánh hoa anh đào ngoài kia phản phất hay hương thơm tuyệt vời thoát ra từ người Em yêu.

Thế là lâu nay Em bị lừa sao? Người trước mắt là Nàng thì ai nằm dưới mộ, thì ra từ trước đến nay Em cất công cầu nguyện, thăm mộ là chỉ tạo trò cười cho chính mình?

Ơn Chúa, những lời cầu nguyện của Em đã động lòng Ngài, Ngài đã trả Nàng về, Ngài đã hoàn thành ân nguyện của Em - Tìm được Nàng.

Như nhớ nhung bao trùm cơ thể, Em cúi xuống nhìn Nàng, cố gắng lưu lại thật lâu gương mặt trước mắt. Đôi môi run lên, chạm khẽ lên cánh môi trước mắt.

Không còn mềm mại như trước nhưng hương thơm ngòn ngọt trên đôi môi Nàng vẫn không thay đổi, Em nhắm mắt cảm nhận cái hương thơm này, cho phép nó lục lọi ký ức màu xám của cả hai.

Cho Em chìm mãi vào những phút giây ngày trước, Em cầu mong rằng thời gian đừng trôi nữa, dừng lại đi, hãy dừng lại chờ Em...

Cảm thấy hơi ấm lạ lẫm trên môi mình, cùng một cái gì đó áp sát khuôn mặt làm Nàng hơi nhíu mày, khẽ mở hàng mi cong...

________________

19/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro