chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoa nhung tuyết sẽ nở thật đẹp, vào cuối thu.

lisa vẫn đang cặm cụi trồng lại những cây hoa nhung tuyết yêu thích của mình. nhưng việc làm này so với hành động của em rất vội vã và miễn cưỡng. những tầng đất đào bới lên loạn xạ, hoa cũng không hề ngay hàng thẳng lối. việc làm của em giống như "lấp đầy"

- lisa!! em làm gì mà đào bới đất lung tung vậy?

em không trả lời, việc duy nhất em tập trung là trồng được những cây hoa đó một cách vô thức.

- trời ơi, sao em lại trồng nhung tuyết? cuối tháng chín rồi, sau đó cây sẽ chết đi...

- cuối tháng thì sao chứ? cây hoa sống được ngày nào hay ngày đó!

- một tuần nữa qua tháng mười, hết mùa hoa nở rồi, đừng cố gắng nữa!!

không biết vì sao jisoo lại như vậy. nếu như lisa đang cố gắng trồng hoa, thì jisoo lại cố gắng ngăn em trồng hoa. tay chị cứ cố dành lại những cây hoa trên tay lisa. chị mất bình tĩnh mà bẻ gãy đi một cây hoa nhung tuyết...

- chị thôi đi jisoo! làm gì vậy?

lisa cũng đứng dậy hét lên. tiếng hét khiến jisoo bừng tỉnh, chị đang dần nhận thức được việc làm lúc nãy của mình.

- tại sao... em lại trồng hoa?

jisoo lên tiếng với vẻ mặt ấp úng, rất đáng nghi.

- em thích như thế!!

lisa quay lưng lạnh lùng bỏ vào nhà. em rất giận chị. và chúng ta cần một khoảng lặng để hiểu lẫn nhau.

- lisa...

cũng là chị lớn, jisoo quyết định xin lỗi em một tiếng và hỏi kĩ hơn về lý do.

nghe chị gọi, vai em run lên, hình như em khóc rồi. như một đứa trẻ, em chạy thật nhanh đến ôm lấy chị, khóc nấc lên.

- em xin lỗi chị jisoo... em... em sắp chết rồi!!

- cái gì cơ?

chị không hiểu lisa nói gì cả, chưa bao giờ chị nhìn thấy lisa bi quan đến mức muốn ra đi.

- điềm báo... khi hoa tàn em sẽ chết...

- tỉnh lại đi lisaaaa!!!

jisoo càng nghe em nói càng phẫn nộ. chị đẩy mạnh em vào tường.

- ba cái thứ tâm linh quỷ dị sao em lại tin hả? đừng vì ba cái giấc mơ đáng sợ em kể chị trước đó mà em tin nó thật! mê tín vừa thôi!!

- em không nói dối chị! chị nên xác định trước sau khi em chết chị nên làm gì đi!!!

dứt câu, lisa tiến tới, mạnh bạo khóa môi jisoo. nụ hôn không đơn thuần là tình yêu nữa, nụ hôn của sự chiếm hữu, một chút sự sống và thời gian cuối cùng.

ta dành cho nhau...

lisa cũng một mực khẳng định mình sẽ ra đi vào một ngày nào đó sắp tới đây rồi. giấc mơ không chỉ dừng lại ở cơn ác mộng nữa, giấc mơ mở ra một cánh cổng mang màu tâm linh quỷ dị và địa ngục...

được rồi! em sẵn sàng cho cái chết, con ma nữ xác tâm độc địa kia, cứ đến giết em đi, và em sẽ chết không hối tiếc...

nếu như em còn bảy ngày để yêu chị!?

cái cách em yêu chị khác người thường lắm. tình yêu này đâu phải con nít nữa, em cũng lớn chị lại càng lớn, em nghĩ em nên xây dựng một tình yêu "trưởng thành" nhỉ?

- này, chị muốn yêu em theo kiểu nào?

thấy ai như lisa không? yêu đương mà còn kiểu hỏi han nghe rất thái độ như thế cơ.

- em muốn yêu chị theo kiểu nào?

- hmmm...

hỏi xong thì ai nấy lại lặng im suy ngẫm. không biết nên yêu thế nào nữa, cũng đâu phải lần đầu yêu. chỉ là em muốn dồn hết tất cả tình yêu cuối cùng vào chị, để lúc chết không hối tiếc thôi. hay là tặng quà như bao cặp đôi?

- em không cần tặng hoa, tặng quà cho chị đâu, chị không thích yêu đương kiểu đó.

vừa chớm nghĩ đã bị jisoo bắt bài vụt mất. em dạo này cứ dành toàn bộ thời gian cho cơn ác mộng kia, đến bây giờ mới dành thời gian cho chị.

- nếu em là chị, em cũng không cần quà. em muốn cạnh bên chị cả đời thôi.

- vậy thì yêu theo kiểu đó đi

yêu theo kiểu chỉ cần cạnh nhau là đủ. vốn dĩ tình yêu đã là thứ lớn lao rồi, không cần phải càng ngày càng lớn hơn. tình yêu cũng không phải là vật chất, trong sách ghi thế. thôi thì chúng ta bên nhau nhé! hơi dư thừa, chúng ta đã hứa với nhau ngàn lần như vậy rồi mà.

có những kẻ, đến gần chết mới cố gắng nắm giữ tình yêu. có những kẻ, đến gần khi mất nhau rồi mới hiểu tình yêu cần gì.

hai kẻ khờ...

- chị jisoo, hay là mỗi ngày chị em mình cứ hôn nhau mười cái đến lúc em chết đi!

- ???

- là bây giờ em còn sống được bảy ngày đúng không? thì mỗi ngày mười cái, bảy ngày bảy mươi cái...

- thôi đi lalisa, em chưa chết thì chị đã chết ngạt trước rồi đó!

- ý là chị không muốn chứ gì?

- ai bảo, thôi thì chị chiều em cuối đời, em muốn gì được đó.

- từ bao giờ mà chị đã ủng hộ việc em chết rồi? không cản em à?

- cản kiểu gì? không lẽ chui xuống địa ngục đại náo diêm vương cho em lên lại?

lisa cũng bật cười, jisoo dễ thương thật, những câu đùa khiến tâm trạng em tốt hơn, em đặt tay sau gáy jisoo, kéo cằm chị rồi đặt lên môi một nụ hôn.

"em yêu chị bảy ngày còn lại nhé? để em yêu, chị chỉ cần cảm nhận trái tim em thôi!"

---
"ngươi thông minh lắm lalisa? làm sao ngươi biết đám nhung tuyết kia chết thì ngươi sẽ chết?"

"đừng nhiều lời nữa, ngươi chuẩn bị gì để giết ta rồi?"

"tình yêu và hoa nhung tuyết!!"

hôm nay cô ả ma nữ kia không làm gì em cả, cô ta chỉ buông lời cảnh cáo đơn giản.

tình yêu và hoa nhung tuyết? ngớ ngẩn. giờ có dí sát cái hồn vào người lisa, bóp nghẹn cổ thì em còn tin. tình yêu thì mong manh trừu tượng, nhung tuyết thì có nhổ đi quật em cũng không thể chết. ở đây không có quái thú khổng lồ nào đâu, vậy thứ gì có thể giết em được?

tình yêu
tình yêu
tình yêu...

hôm nay đã là ngày thứ sáu, ngày mai em phải ra đi. có vẻ sức lực của em đang chết dần chết mòn dưới cái lạnh đầu mùa đông.

hôm nay, em phải hỏi cho ra lẽ hồn xác kia thế nào, ma nữ ấy là ai, em nợ nần gì để bị đầy đọa trong tâm trí điên cuồng như thế. chỉ cần biết rõ điều đó, khi chết đi em cũng mãn nguyện.

em đã yêu jisoo suốt cả quãng đời tuổi trẻ của em, em bạc mệnh, chết sớm như thế em thương jisoo lắm, ngoài em ra chị ấy cũng không quen ai, không hề còn bất kì một mối quan hệ nào từ bạn bè người thân, cứ đơn độc đến khi yêu em. em không muốn bỏ chị ở lại, càng không muốn chị cùng theo mình. một ngày nào đó em sẽ bị đọa vào địa ngục, người như jisoo nên được lên thiên đường...

"thiên đường màu máu và hoa... chào mừng ngươi lalisa, hãy sẵn sàng để chết đi, trả ân oán nợ nần cho cõi tạm này!"

"ta chuẩn bị tất cả rồi, còn chuẩn cả tâm lý để đối mặt với sự thật...

sự thật, ngươi là kim jisoo!"

"ngươi... "

con ma nữ kia run sợ, thoát ra một thứ mùi hương ủy mị điên cuồng, thơm lắm mà nồng ngạt cả tâm trí, thứ mùi hương tiết ra ngày càng mạnh hơn vẫn chưa có điểm dừng. vài phút nữa, em sẽ mê man...

"đúng rồi, thứ mùi hương này chính xác là của kim jisoo! ta đã cảm nhận được chúng từ cơ thể của ta, thoắt ẩn thoắt hiện từ tình ái của kim jisoo, từ những nụ hôn... "

lisa đã phát hiện ra điều này trong sáu ngày còn lại trước khi chết. có một lần, trong cơn ác mộng, con ma nữ cũng tiết ra một thứ mùi đặc trưng như vậy một cách mạnh bạo. chắc chắn rằng, dù có miên man kiểu gì mũi lisa vẫn rất thính. đặc biệt mỗi khi hôn jisoo, càng lâu càng nhiều thì càng rõ mùi hơn. gọi là gì nhỉ? hương thơm ái dục.

ái hương!

"từ phản ứng của chị với những bông hoa tuyết ta cũng nhận ra rồi. hoa sẽ tàn sau mỗi đêm, và hoa sẽ ngự hiện trong cơn ác mộng này một cách bất thường..."

lý do lisa trồng bảy bông hoa cũng để chắc chắn rằng nghi ngờ của mình là đúng. hoa biến mất sau mỗi đêm, mỗi lần hỏi thì nhận được câu trả lời của jisoo là "hoa tàn nên chị cắt đi rồi!" kẻ đáng ngờ duy nhất ở đây là chị.

"thôi được rồi kim jisoo, em sẵn sàng cho mọi chuyện này rồi, kể cả chết đi để trả lại thân xác cho chị cũng được, nên là chị nói hết ra đi!"

tiếng cười vang lên đắc thắng của ả ma nữ, không, chính xác của kim jisoo. khuôn mặt của jisoo đã dần hiện rõ trong giấc mơ lisa ngay bây giờ. mất đi cái nét đẹp tinh khôi thuần khiết, kim jisoo bây giờ sắc sảo và quỷ dị...

"giỏi lắm bé yêu của chị, em thông minh thật, chị cũng tự hào về điều đó. nhưng mà chị đã nhả rất nhiều thứ để mong cưng nhận ra sớm hơn mà sao trễ vậy? chị đã sống như một cái hồn không xác suốt một năm nay rồi đó lisa à... và cái xác của chị, đang dung nhập với thân xác của em... em cứ làm chị như vong hồn vất vưởng ở đây mãi như thế sao? vậy mà nói yêu chị?"

"chị chết rồi à?"

"chết lâu rồi, chết không kịp nhắm mắt, bị thiêu sống tàn bạo dưới tay bọn người háo sắc tiền tài ở kỹ viện... lisa... sao lúc đó em không cứu chị ra hả? đợi đến còn tro em mới tiến đến và ngồi khóc, HẢ?"

oan hồn jisoo gằn giọng oán trách rất thương tâm. cái đẹp không bao giờ đi kèm cái mệnh, hồng nhan thì luôn bạc mệnh như thế. cả đời lisa đã bảo vệ jisoo chị không nhớ, một phút lặng nhìn chị dày vò tâm trí em.

cái luật trời đề ra thì dù có một trăm một ngàn lisa cũng không thể phá bỏ. jisoo xinh đẹp nên bị trời phạt rồi, làm sao so được một kẻ đáng thương mất đi tình yêu lại còn bị dày vò thân xác? jisoo ích kỷ quá, em cũng vậy, ích kỷ để được sống! con người cũng vậy, ích kỷ để chiếm hữu tình yêu một cách vô vọng và tham lam.

lisa em rơi nước mắt. em cứ thề nguyện yêu chị suốt đời mà em không dám trả xác cho chị...

"em cũng muốn được sống thôi!!"

"chị cũng muốn được sống!"

sống thì ai mà chẳng muốn chứ, quan trọng là ai muốn hi sinh để người khác được sống tiếp thôi.

"đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên gặp nhau, để rồi một ngày chị phản bội em bằng thứ tình yêu chết tiệt đó! chị thao túng em tất cả mọi thứ, em chết đi chị sống lại được thì chị làm cái gì??"

lisa mất bình tĩnh mà tiến lên, đôi bàn tay đưa thẳng vào cổ jisoo bóp thật mạnh. jisoo cũng cứng họng. nếu có xác thì chị làm gì nhỉ? chị cũng đâu còn ai, còn mỗi lisa, làm sao em có thể chấp nhận sống vất va vất vưởng như chị bây giờ được.

"em mà chết đi, oan hồn em không bám theo chị đâu, em không làm mấy trò trẻ con như thế, em sẽ đi tìm con đường giải thoát!"

"..."

lisa càng tiến lại gần, tiến khuôn mặt sát vào bên tai chị, giọng nói trầm hẳn xuống, ma mị và thách thức.

"em có chết, chị cũng không bao giờ có được thân xác này đâu!! em yêu chị, không có nghĩa là cho chị mọi thứ, thứ duy nhất em cho chị chỉ có ái tình thôi, và mạng sống là của em...

thân xác là của đời!"

lisa lùi lại, móng tay nhọn cào thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của mình đến rỉ máu. em thoát ra khỏi giấc mơ.

lisa đến bên bờ hồ, nằm xuống cạnh bông hoa nhung tuyết cuối cùng. em lấy trong túi ra một hộp diêm, châm ngòi lửa và thả tự do xuống cơ thể mình.

em quyết định thiêu sống!

"lisa em điên rồi!!!"

"chị cũng chết bằng cách này mà nhỉ? em đang ân hận vì đã bỏ chị trong hoàn cảnh đó, chị nhìn đi, chúng ta xuất thân hoàn cảnh giống nhau, và chết sẽ cùng nhau!"

ngọn lửa càng lớn mạnh hơn, lửa thiêu rụi cả khu vườn xinh đẹp, thiêu cháy đen cả thân xác lisa, còn khuôn mặt xinh đẹp của em vẫn còn rỉ máu và nước mắt...

"jisoo, chị đã bao giờ yêu em thật lòng chưa?"

"... rồi, chị yêu em, tình yêu luôn là thật, tâm trí thù hận của chị, vẫn không đấu lại tình yêu... "

lisa bấy giờ mới mỉm cười nhắm mắt, miệng cười nhạt một cách mãn nguyện. bông hoa nhung tuyết cuối cùng cũng bén lửa, rực cháy lên. một bông hoa trắng tinh khôi bây giờ lại đại diện cho sự dơ bẩn và mặt tối của tình yêu là sự ích kỷ cô độc một mình.

"chúng ta giải thoát đi, nếu có kiếp sau xin đừng gặp nhau nữa! hãy đi tìm một cuộc sống khác, tìm một kẻ rộng lượng biết hi sinh, jisoo nhé!

em yêu chị..."

tàn tro cuối cùng được gió đông thổi đi, lisa tan biến, jisoo cũng tan biến. từng là duyên nợ, về sau hãy sống tốt cho bản thân mình, tự tìm cho mình một chán trời mới. đừng làm khổ nhau nữa, duyên ta đứt đoạn rồi...

em yêu chị, nhưng em cũng phải biết yêu bản thân mình!

đây không phải là một câu chuyện tình yêu...

hồn mộng xác
END

23/7/2023
imeeniis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro