Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một cô gái nhỏ năm nay cũng chỉ mới 15! Khi em đi học ai cũng giễu cợt em vì em mất bố giờ cũng chỉ có một ông bố dượng nghiện rượu...

Bố em thật sự rất đáng sợ...em thì vốn nhút nhát hiền lành nhưng thật sự em không dễ rơi nước mắt đâu! Nhưng nếu có rơi thì đó là một điều cực kì tuyệt vọng thì lệ em mới rớt. Em cong là 1 cô bé hiểu chuyện và trưởng thành hơn các bạn khác nữa

Em phải đi làm đủ mọi nơi! Phải bỏ học để kiếm tiền nuôi bố nuôi em. Em thì có m54 à và cũng nặng có 30kg khiến em bị chê gầy khá nhiều! Tiền lương em ông ta cứ doạ nạt để lấy hết khiến em càng đau đầu hơn. Nhưng đương nhiên em cũng chỉ biết đưa hết tiền cho ông ta rồi.(Jisoo nhỏ như vậy vì thiếu chất và vì còn bé nha mn)

--@--@--
"Jisoo! Con kia đâu? Nay mày lãnh lương phải chứ?" Bố dượng của em tên là Suga hôm nay ông ta lại đòi tiền lương của em rồi...

"Con..bố à..bố đừng cho tiền vô mấy cái quán bar kiểu vậy nữa được ko ạ? Như vậy nhà mình sẽ hết tiền ăn mất đó ạ.." em chỉ biết khuyên bố sao cho ông ta hiểu nhất thôi chứ cũng không còn cách nào cả!

"Mày bị điên hả? Bố mày đây này! Hết tiền thì đi làm gái đi rồi sẽ có tiền! Bớt lèo nhèo đưa tiền cho bố mày nhanh lên!" Ông ta ko nói gì ngay lập tức đến chỗ túi sách của em lục tung lên để lấy được cái cọc tiền lương tháng này của em...

"Bố...bố không được mà!! Bố!! Con còn phải đem tiền về cho mẹ chữa bệnh...bố...bố ác vậy saoo!!" Em gào lên rồi níu kéo ông ấy

"Mẹ mày cũng sắp chết rồi! Cứ níu kéo cái xác xấu xí đấy làm gì? Tao khuyên mày im mỏ lại rồi làm gái vừa sướng vừa nhiều tiền hiểu ko?" Em vì không thể nói lại được với những lời thô bỉ như này vậy nên em cũng đành bực bội mà bỏ đi

Đương nhiên em biết điều này nên đã lấy đi 2 triệu rưỡi để tiết kiệm đưa về cho mẹ em ở Busan khám bệnh. Dù em mới 15 tuổi nhưng khi xin việc thì em làm được thì người ta cũng nhận thôi vì bên Hàn họ rất thiếu nhân lực ở những chỗ làm chân tay nên em được nhận vào cũng rất bình thường.

---*----*----
Nay em lại có một công việc mới vào buổi đêm lương cũng khá cao nên em ko chần trừ mà đồng ý luôn. Ở đây mặc dù là quán bar nhưng vì rất ít nhân viên phục vụ dẫn đến thiếu nhân lực nên em được nhận đại luôn. Em biết ở đây rất nguy hiểm nhưng tiền lương cũng cao nên em cũng đồng ý làm

Nay em đi làm ở quán bar cũng chỉ là người phục vụ bưng bê nước thôi nên cũng chả sao hết ấy

"Jisoo em bê rượu cho khách quý đằng kia đi! Kia là La Tổng em thấy chứ?" Chủ quán là J-hope là một ông chủ quán của cái quán bar Shut down này. Ổng chỉ chỉ về phía người phụ nữ đang được 2 kỹ nữ phục vụ ngồi đằng kia."nhớ kỹ lời bác dặn! La tổng rất quyền lực vậy nên em phải thật cẩn trọng với cách cư sử đó!" Được thôi~ cái cách cư sử thì em đã quen khi làm rất nhiều ở các quán ăn quán nước khác rồi.

Em bê rượu qua bển một cách nhẹ nhàng. Nay em chỉ mặc đồ bình thường với chiếc tạp giề ở trước thôi cũng chả có gì là quyến rũ cả...

"Uh..mời La tổng uống rượu mới của quán ạ...rượu này từ Pháp được sản xuất năm 195..." em đang giới thiệu rõ hơn một tí vì em nghĩ những ngừoi ở giới thượng lưu sẽ khá quan tâm về mấy cái rượu kiểu đắt tiền vậy.

"...em là nhân viên mới? Phải ko?" Gì vậy chứ?? Tự dưng cắt ngang lời người ta đúng là mấy tên quyền lực suốt ngày mặt cứ vênh vênh lên trông mà ghét!! À mà bình tĩnh...phải thiệt bình tĩnh!!

"D-dạ! La tổng có chuyện gì sao ạ? Nay em mới lần đầu làm việc đó ạ!" Em vừa nói vừa lau cốc sau đó đổ rượu xuống cốc một cách nhẹ nhàng và thuần thục

"Vậy..? Tiền đây tí cùng tôi lên giường nhé?" Cô liền gỡ tay ra khỏi 2 cô kỹ nữ và cuốn tay ra eo em kéo vào ngồi đùi anh ta khiến em đang rót rượu thì bị đổ khắp nơi....nhưng cái gì đây? Lên giường? Bộ là người trong giới ko biết phân biệt kỹ nữ và người phực vụ rượu sao? Và mình mặc vậy chả nhẽ vẫn quyến rũ lắm à??? Ẻm nghĩ như vậy đó với lại trong em cũng bé bé mà sao có thể nghĩ em là ngừoi lớn được chứ hiuhiu

"À-um tôi ko cần tiền thêm cũng được ạ! Cảm ơn lời ngỏ ý của ngài ạ" em nhanh nhanh chóng chóng cố thoát khỏi cái tay khủng lồ đang ôm eo mình.

Nói thêm về cô. Cô là một tổng giám đốc lớn của công ty {Manobal ENTERPRISE} là một công ty cực kì có tiếng về việc Kinh doang trong giới được xây dựng từ năm 1950 do ông nội của La tổng xây dựng và phát triển đến tận bây giờ! La tổng mọi ngừoi đều biết đên với sự ác độc khi đang ở thương trường và có dục vọng rất cao vậy nên gần như La tổng rất hay đi chơi gái một đêm.

Và La tổng ko chỉ có một khối tài sản đáng nể mà
La tổng còn là người rất mạnh khi còn nhỏ đã được học võ quyền anh. La tổng hiện tại đang 30 tuổi một độ tuổi vẫn được gọi là trẻ nhưng đã có một sự nghiệp đỉnh cao

"Xin lỗi ngài...tôi..tôi cảm ơn ạ" em vùng vằng một hồi thì cô cũng đã thả em ra sau đó em cúi đầu lia lịa rồi lui vô trong.

"Vệ sĩ!" Cô gọi 1 tiếng đã có cả 1 đoàn vệ sĩ cao to lực lương đến phục vụ "tìm thông tin hết về cô gái vừa rồi! Tôi cho các anh 7 tiếng phải tìm được hết toàn bộ các thông tin liên quan đến cô ấy" khi các vệ sĩ nghe xong mới rút lui về.
-
-
-
-
-
Mong mn ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro